Chương 2: Tặng nhà


Ngón tay Phó Tử Việt rất dài, khớp xương gầy gò nhưng rõ ràng. Sức lực hắn thoạt nhìn cũng không nhỏ, động tác bóc tôm hùm rất nhanh, giống như nhẹ nhàng nhấn một cái, vỏ đỏ thẫm liền nứt ra, lấy thịt tôm ra đưa tới bên miệng Thịnh Lâm. Thịnh Lâm ăn rất thỏa mãn, bên miệng dính chút dầu đỏ. Phó Tử Việt thấy thế bèn dùng ngón tay lau thay cậu mà quên bản thân còn đang mang bao tay, lau cho cằm Thịnh Lâm có chút đỏ lên. Thịnh Lâm thấy đối phương sững sờ liền cười rộ lên, cũng không câu nệ như lúc nãy, tự cầm giấy lau, ra hiệu Phó Tử Việt tiếp tục.

Mà bên kia, tốc độ của bạn trai nhỏ Hứa Ẩn cũng chậm hơn rất nhiều, cậu bóc không ra, Hứa Ẩn phải đợi, nhìn thấy Hứa Ẩn đang đợi, cậu bé càng có chút nóng vội, tay không có lực. Hứa Ẩn chờ đến chán, bản thân y tới đây cũng không phải để ăn tôm hùm, tùy tiện ăn vài miếng liền đẩy hộp đồ ăn ra, có chút buồn bực nhưng phải giữ thể diện, "Mộc Mộc, các cậu ăn đi, tôi no rồi... Người đó, chúng tôi đi trước đây."

Hứa Ẩn đúng là tra nam, ngay cả tên bạn trai mới đổi cũng không nhớ.

Thịnh Lâm đương nhiên sẽ không ngăn hắn, thấy cậu bé trai gấp rút tháo được bao tay, muốn dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn lại không muốn Hứa Ẩn phải đợi.

Ngược lại Phó Tử Việt mở miệng trước:" Cậu cứ để đó đi, tôi dọn cho."

Giọng nói hắn trầm thấp, nghe không ra vui hay giận mà cậu bé cũng không để ý khách khí, chỉ có thể cúi người nói tiếng cám ơn rồi vội vàng đuổi theo Hứa Ẩn.

Gian phòng rộng lớn lập tức ít đi hai người liền thấy trống rỗng.

Không còn cùng Hứa Ẩn câu được câu không tán gẫu, chỉ còn lại tiếng cười vui giả tạo trong chương trình TV, Thịnh Lâm cùng Phó Tử Việt cảm giác xa lạ tự nhiên sinh ra.

Phó Tử Việt vẫn cúi đầu bóc tôm, Thịnh Lâm nghiêng đầu quan sát hắn, đối phương lập tức đón nhận ánh mắt cậu.

"Anh..." Thịnh Lâm vừa mới mở miệng, Phó Tử Việt liền đưa một miếng tôm đến. Cậu không thể làm gì khác đành tạm dừng, cúi đầu nhai thịt tôm.

Tay Phó Tử Việt dường như cố ý hướng về phía trước dò xét, răng Thịnh Lâm vừa vặn cắn vào ngón trỏ Phó Tử Việt. Cậu ngây ngẩn một lúc, bản năng lùi về sau dùng đầu lưỡi câu thịt đi. Cách cái bao tay, Thịnh Lâm phảng phất cũng cảm nhận được nhiệt độ ngón tay Phó Tử Việt, giống như là liếm ngón tay hắn vậy...

Mặt Thịnh Lâm nóng lên, có chút ngượng ngùng lùi về phía sau một chút.

Phó Tử Việt thản nhiên cười khẽ, giống như là không để ý đến việc mập mờ lúc nãy, "Cậu vừa nãy muốn nói gì?"

Thịnh Lâm đã quên ý nghĩ vừa nãy từ lâu, chỉ là lúc này lại ăn tôm thì không hay lắm, liền nói:" Lúc nãy có gọi hai phần mì, anh ăn không? Mang mì vào ăn nha."

Nước dùng tôm hùm tươi mới cay nồng, ngâm sợi mì nhỏ vào, mùi thơm lập tức tỏa ra.

Phó Tử Việt cởi bao tay ra, thu dọn lại đồ trên bàn trà xếp thành núi nhỏ, vỏ tôm hùm bỏ vào túi đồ ăn ngoài, nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, chỉ còn lại hai bát mì gói tôm hùm. Thịnh Lâm nhìn động tác của hắn cũng không biết nên nói gì, ánh mắt không ngừng lưu luyến, không nỡ di chuyển.

Phó Tử Việt không hổ là diễn viên, ngũ quan cân đối hài hòa, xương cốt rõ ràng, vai rộng đầu nhỏ, lúc cúi thấp eo lau bàn, Thịnh Lâm từ phía sau lưng nhìn hắn chỉ cảm thấy cơ lưng cứng rắn, eo thon có lực là vóc người cậu rất thích. Thịnh Lâm muốn sờ thử một cái lại cảm thấy như vậy không tốt lắm —— Phó Tử Việt còn không nói với cậu bản thân hắn muốn gì đây.

Là muốn tiền? Hay là muốn... cái khác? Sẽ là cái gì khác nhỉ?

Phó Tử Việt xoay người lại thấy ánh mắt Thịnh Lâm lấp lánh nhìn chằm chằm mình, mới đầu còn là người biết xấu hổ lát sau liền thẳng thừng đứng lên khiến cho Phó Tử Việt không biết làm sao mới phải. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thịnh Lâm, dò hỏi: "Còn ăn mì không?"

"Ăn, tại sao lại không ăn chứ?"

Thịnh Lâm đi lại chỗ ghế sô pha ngồi xuống, thu chân đang đặt trên bàn, đưa tay ra ra hiệu cho Phó Tử Việt bưng bát mì tới.

Được người khác chăm sóc Thịnh Lâm ngược lại cảm thấy không có gì không thoải mái.

Từ nhỏ người xung quanh đều theo ý cậu, tâng bốc cậu, đừng nói là Phó Tử Việt ngay cả Hứa Ẩn cũng phải chiều theo ý cậu. Không tính là gì.

Thịnh Lâm vừa ăn vừa làm bộ nhìn chằm chằm chương trình TV, trong lòng vẫn đang nghĩ làm sao mở miệng nói với Phó Tử Việt về "Bảng giá", đều tại Hứa Ẩn rút lui nhanh quá làm hắn quên hỏi chuyện này. Giờ mà gọi điện cho Hứa Ẩn chắc chắn là không kịp nữa rồi. . . Theo như tính cách của Hứa Ẩn, lúc này khẳng định đang ở trên giường khí thế ngất trời, làm gì rảnh mà dạy cậu.

Thịnh Lâm bắt đầu nhớ lại trước đây Hứa Ẩn làm sao đối đãi với người bên cạnh, có một cậu trai ở cùng Hứa Ẩn một khoảng thời gian rất lâu, Thịnh Lâm gặp mặt nhiều lần, lúc đó hình như Hứa Ẩn cho cậu trai mười vạn một tháng? Lúc chia tay còn tặng một chiếc xe. Nhưng cậu trai kia là sinh viên, Phó Tử Việt tốt xấu gì cũng là diễn viên, mười vạn sợ rằng ít. Nếu không thì tặng một căn nhà làm quà gặp mặt? Anh cả bên kia làm nhà phát triển giống như đang trang trí phòng hàng hóa, diện tích không quá lớn, mô hình hộ nhỏ chừng một trăm mét vuông. . .

Trong đầu suy nghĩ cũng không ảnh hưởng Thịnh Lâm trái phải sai bảo Phó Tử Việt, một lúc thì muốn uống cô ca, Phó Tử Việt đến tủ lạnh mini cầm tới,   

Thịnh Lâm uống hai ngụm chê không đủ lạnh. Vì vậy Phó Tử Việt gọi điện thoại cho người đưa đá cục đến, lát sau Thịnh Lâm uống không được hai ngụm chê quá ngọt, lại hỏi có sparklingwater không. Chờ đến lúc ăn xong một bát mì, trên bàn trà còn dư lại nửa lon cô ca, nửa chai nước Perrier, nửa chai Evian còn có nửa chai bia Tsingtao.

Thịnh Lâm lau miệng, ăn uống no đủ, nằm nửa người trên ghế sô pha duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng vỗ bụng, lúc này mới chú ý nhìn Phó Tử Việt. Chỉ thấy đối phương cũng đặt bát cơm trưa xuống, hộp đồ ăn trước mặt cơ hồ không ăn được mấy miếng. Thịnh Lâm có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói:" Anh ăn no chưa? Nếu chưa ăn xong thì anh cứ tiếp tục ăn đi, không cần để ý tới tôi."

Phó Tử Việt cười, cầm lấy hộp khăn giấy, "Không sao, buổi tối tôi cũng không ăn thức ăn chứa cacbonhydrat."

"Anh muốn giữ dáng à. Vì vậy diễn viễn đều giữ dáng!" Chị dâu Thịnh Lâm cũng là nữ minh tinh nhưng Thịnh Lâm không tiếp xúc nhiều cũng không tiện hỏi nhiều.

"Không tính là giữ dáng, tôi tập thể dục tương đối nhiều, các loại thức ăn chứa protein khác đều ăn chỉ hạn chế ăn cacbonhydrat."

Ánh mắt Thịnh Lâm ngừng một chút trên người Phó Tử Việt, đối phương mặc một chiếc áo Tshirt trắng bình thường nhìn có vẻ mát mẻ, bởi vì cậu thẩm chí có thể mơ hồ nhìn thấy màu da dưới ống tay áo. Sờ lên cảm giác như thế nào nhỉ? Rắn chắc sao?

Phó Tử Việt phát hiện tầm mắt của cậu, rất tự giác, " Đưa tay đây."

Vừa nói, hắn kéo cổ tay Thịnh Lâm hơi dùng sức đặt nơi ngực mình, Thịnh Lâm sờ tới một mảng bắp thịt rắn chắc. Ánh mắt cậu sáng lên, líu lưỡi nói:" Oa, thật lợi hại!"

Phó Tử Việt nhẹ giọng cười, "Hứa tổng vóc người cũng không tồi, chúng tôi trước đây là huấn luyện viên."

Thịnh Lâm sờ hai cái, trong lòng như mở ra một ruộng hoa nhỏ, ánh mắt khi cười cũng nheo lại, vừa sờ vừa hỏi:" Anh ngày thường ở Bắc Kinh lâu không?"

"Cũng được, lúc không quay phim tôi thường ở Bắc Kinh."

"Vậy thì tốt, tôi tặng anh một căn hộ đi! Ở đường vành đai thứ năm Bắc Kinh cách sân bay không xa, thuận tiện cho công việc của anh."

". . ." Đây là xác định quan hệ rồi? Phó Tử Việt khá bất ngờ.

Thịnh Lâm thấy thế nghiêng đầu nghi hoặc:" Làm sao vậy? Vị trí không thích hợp sao?"

"Thịnh tiên sinh rất thẳng thắn." Phó Tử Việt ho khan, "Nhưng tôi tạm thời không có cách mua nhà ở Bắc Kinh, chính sách hạn chế, bất quá nếu cậu muốn tôi có thể chuyển tới trước."

Phó Tử Việt tưởng rằng Thịnh Lâm hi vọng hai người ở chung hoặc là trước hết để cho mình dọn vào chỗ ở của cậu.

Sự hiểu lầm của hắn có chút xa, xa đến mức Thịnh Lâm căn bản nghe không hiểu.

Thịnh Lâm ở Bắc Kinh cùng anh cả cậu Thịnh Triết là hàng xóm, hai tòa nhà đơn cách nhau chừng hai trăm mét, ở thoải mái lắm mới không có ý dọn ra ngoài ở.

Nhưng Thịnh Lâm cũng không phải là kẻ ngốc, biết Phó Tử Việt có ý ngoài lời nói, đầu óc suy nghĩ tự cho là rõ ràng, trong lòng đầy tự tin mà cười lên, "Hiểu rồi, Tôi giúp anh tìm người."

—— Đăng kí hộ khẩu mà, hiểu hiểu hiểu! An bài!

Hai người nói chuyện xong Thịnh Lâm rất vui vẻ, xoa xoa tay, lau miệng, nghĩ thầm không cần Hứa Ẩn dạy thì cậu làm kim chủ cũng rất oke.

Vì vậy Thịnh Lâm đạp dép lê đứng dậy, "Đi tắm rồi chúng ta ngủ!"

Ngày hôm nay thời gian Thịnh Lâm ngây ngô ở ở ngoài quá lâu, trên quần áo cũng bám đủ mọi loại mùi. Tắm xong đi ra mới phát hiện liền đem quần áo bẩn vứt vào túi giặt đồ, gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn, quần áo đem đi giặt lại mua thêm hai cái quần lót mới, một cái để lại cho Phó Tử Việt.

Ngày mai cậu còn hẹn người đánh tennis, hôm nay muộn như vậy cũng không tiện về nhà, nằm ở trên giường gửi Wechat cho dì giúp việc nhà anh hai dặn dì tìm một bộ đồ đánh tennis, lúc đón cậu bảo tài xế mang tới. Chờ cậu sắp xếp xong mọi việc, tắt đèn, Phó Tử Việt mới tắm xong đi ra.

Sữa tắm trong khách sạn là LELABO, Thịnh Lâm khá thích mùi này, một chút mùi thơm của gỗ lại có mùi trà cam đỏ. Phó Tử Việt nhất định là tắm rất kĩ càng, người từ mép giường lúc đi qua mùi thơm ngào ngạt, Thịnh Lâm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy hôm nay thật tốt đẹp, tương lai có hi vọng.

Giữa mùa hè tháng sáu, trong phòng mở điều hòa vừa vặn mát mẻ. Phó Tử Việt khoác áo choàng tắm, bên trong trống rỗng —— hắn nhìn thấy đầu giường Thịnh Lâm để cho hắn một cái quần lót mới. Phó Tử Việt vốn nghĩ lát nữa hơn nửa là phải cởi, dứt khoát không mặc. Hắn mò mẫm trong bóng tối mò tới gần mép giường nằm xuống, cũng không vén chăn lên, trực tiếp nằm nghiêng người.

Cùi chỏ hắn chống đỡ bên người quan sát Thịnh Lâm, lúc này mới phát hiện đối phương đưa lưng về phía hắn, đã nhắm mắt ngủ mất tiêu.

Phó Tử Việt hơi sững sốt, nhất thời do dự.

Trước đó Hứa Ẩn tự mình hẹn gặp hắn, lời nói khá uyển chuyển. Nói có một cậu em trai quan hệ rất tốt muốn tìm một "người đồng hành", gia cảnh giàu có, có nhiều mối quan hệ, đối với hắn mà nói nhất định sẽ giúp ích cho hắn, hỏi hắn có hứng thú đến làm quen hay không. Phó Tử Việt không ngốc, tiểu minh tinh bên người Hứa Ẩn thay đổi như dòng nước chảy, là một thú vui của người chủ, y giúp người anh em của mình tìm đồng hành, dù sao đi nữa cũng sẽ không phải là tìm một soulmate. . . Có thể gặp mặt phát hiện chuyện cũng không giống như vậy.

Nhìn Thịnh Lâm cao cao tự đại, cử chỉ nhưng lại mang tính trẻ con, động một chút là xấu hổ. Phần xấu hổ lại không hiện rõ trên mặt chỉ là bên tai rất nhanh đỏ lên, cần chú ý kĩ mới có thể phát hiện. Thoại nhìn là một người mới vào nghề, hồn nhiên cùng tay chơi cao cấp Hứa Ẩn không cùng một thế giới. Toàn bộ quá trình sống chung một chút đưa đẩy cũng không có, duy chỉ có ánh mắt nóng như lửa .

Xem ra rất có ý đó.

Làm sao có thể nước đến chân rồi lại trực tiếp đi ngủ?

Là muốn để hắn chủ động sao?

Phó Tử Việt suy nghĩ một chút, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vai Thịnh Lâm, nhích người về phía trước, ngón tay cái dán vào sau gáy cậu, cúi đầu hôn lên hõm vai đối phương.

Thịnh Lâm quả nhiên mở mắt ra.

Âm thanh Phó Tử Việt ở sau tai cậu vang lên, "Có muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy