Tôi.Cô ấy.Và cô ấy nữa!

Ngày đầu tiên.

Nói thế nào về ngày hôm nay nhỉ. Tôi bắt đầu đi làm tại Việt Nam sau 6 năm sống tại London, 1 thành phố khá cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại. Và. Tôi yêu nó. Nhưng vốn dĩ lại chẳng hề có duyên với nó.

Ừm. Việt Nam sau 6 năm thì cũng không có gì thay đổi đáng kể, trừ việc xe cộ ngày càng nhiều và người dân thì ngày một liều. Độ dũng cảm của họ - theo tôi chắc chỉ có họ mới sản xuất ra thước đo thôi. Chứ các nước khác chắc chẳng thể nào chia vạch được trên cái thước đo đó mất. Ha ha. Đáng khâm phục – khâm phục tài chạy xe đáng võng qua đầu xe hơi, các cú tại ngang, tạt dọc, ngược chiều của họ thật phi thường.

Tôi – 1 chàng trai bình thường ( đó là tôi tự thấy thế), còn đối với các cô gái thì tôi cũng khá có duyên ( tôi có răng khểnh mà), nhưng thật sự thì tôi không thích khen là có duyên. Tôi thích được khen là nam tính. Đàn ông nam tính mới có sức quyến rũ chết người chứ. Có duyên thôi – thì cũng chỉ gọi là tạm tạm. Đó là lý do tôi để râu. Tiếc là tôi không thể để được bộ râu quai nón chuẩn như … Haiz.z.z., ông trời đúng là không cho ai hết cái gì mà.

Tôi – như đã nói ở trên thì tất nhiên với 1 ngoại hình khá bắt mắt- tôi cũng đã khiến không ít các cô gái chao đảo, trong đó có 1 cô gái gốc Việt người Anh. Tôi sẽ không kể gì về cô ấy hết. Cô ấy và tôi đã chia tay nhau sau 5 năm. Vậy thôi. Mặc dù. Lúc này. Hình ảnh duy nhất ngự trị trong trái tim và trí óc của tôi chỉ có một – duy nhất một – đó là cô ấy. Cô gái, thích nuôi chuột hamster.

Mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi phải quét nhà, rót trà bưng nước đã, nếu không thì tôi sẽ bị …bị cái gì..thì các bạn cứ thử như tôi đi. Sẽ rõ. Tôi không muốn biết vế sau đâu. Vì tôi sẽ ra sức làm mấy công việc đó. Vui mà. Miễn là không phải dọn nhà vệ sinh hộ người ta, là vui rồi. Tôi sợ bẩn. Rất sợ.

P.s: Anh nhớ em.

 .....

Ngày thứ 2

Hôm nay tôi không nói về công việc. Vì mọi thứ quá ư là tuyệt vời. Tôi đến cơ quan lúc 7.00 vì tôi dậy từ tận 5 rưỡi sáng. Ồ. Đừng nghĩ tôi chăm chỉ nhé. Ha ha. Vì nghĩ đến chỗ đậu xe hợp phong thủy nên tôi phải tranh thủ thôi. Đi muộn là toi. Mất chỗ đẹp. Mà chỗ không đẹp. Thì sao tôi khoe xe của mình được chứ. He he. Mà không khoe được xe, thì ai thèm để ý đến tôi. Chẳng phải con gái thời nay thích ví dày xe đẹp và điện thoại xịn sao ? Haizz…toàn những chuyện dễ như trở bàn tay..bởi tôi thì đã có sẵn tất cả..hiển nhiên sống dư giả như kiểu khi gió thôi thì tóc sẽ bay ấy ..( bay phấp phới, chứ không rụng cái bụp xuống nhé..hừm..trừ tóc giả đột không chặt thôi ..ha ha).

Điều tôi muốn nói là .

Hôm nay.

Tôi và cô ấy chia tay nhau được 60 ngày. Và tôi đang rất nhớ cô ấy.

Nhớ cách cô ấy gọi tên tôi bằng biệt danh mà cô ấy tự đặt. “Nhợn yêu”…Ha ha, đừng vội cười nhé. Nó ngọt ngào lắm đấy. Tin ko, vì bất cứ từ gì được nói ra từ người bạn yêu, bạn sẽ như tôi thôi. Đắng cũng ngọt. Chát cũng ngọt. Mặn cũng ngọt. Giống như thôi miên vậy. Khè khè..

Nhớ cách cô ấy nhắc nhở tôi cách làm sạch nhà cửa ra sao. NHững lúc đó tôi chẳng nghe đâu. Vì tôi thấy chúng quá ư là phiền não. Mắc mệt.

Nhớ cách cô ấy dặn dò tôi mỗi khi tôi đi ăn uống nhậu nhẹt. Tôi thường nói vội vài câu cho có, sau đó tắt điện thoại thật nhanh để khỏi nghe “Mẹ trẻ” đó càm ràm.

Nhớ cách cô ấy hay qua kí túc của tôi. Và sắp xếp dùm tôi tủ quần áo. Tôi là chúa bừa bộn. Và chỉ có cô ấy mới có thể kìm hãm cái sự bừa bộn chẳng ra sao đó mà thôi.

Nhớ cách cô ấy giữ cái đầu tôi không bị lung lay trên tàu lửa hay xe bus. Cằm của tôi sẽ để trên đỉnh đầu cô ấy. Và hàng ngày tôi sẽ được ngửi cái hương thơm nhẹ nhẹ mùi lavender của cô ấy. Nhưng có những lúc thì cái mùi ấy thật khủng khiếp – cô ấy busy đến độ quên gội đầu. ha ha.

Nhớ cái nắm tay. Cái ôm. Và nụ hôn rất sâu của cô ấy. Bờ môi ngọt – hương thơm vị anh đào – loại son dưỡng ưa thích của cô ấy. Nên môi tôi cũng được dưỡng luôn..và môi tôi cũng thơm vị anh đào đó. Buồn cười không cơ chứ ?

 ...Bla bla..( ồ, tôi thấy bọn trẻ viết trên fb của chúng khi mà không biết diễn đạt gì thêm ..nhưng lại mang hàm ý là còn rất nhiều điều nữa)

P.s: I miss u.

Ngày thứ n

Tôi mệt với cái việc đếm quá. Tôi sẽ không đếm nữa. Vì bỗng nhiên, lại có 1 người khiến tôi không còn tha thiết với cái việc đếm này nữa rồi.

Cô ấy – hừm - đó là 1 cô gái kì lạ.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Nên bắt đầu như thế nào nhỉ. Ngày nảy ngày nay, hay ngày quả ngày qua ( ý là hôm qua ấy).. Dài dòng quá. Tôi vào đề luôn đây.

Đó là 1 ngày nắng – không hề đẹp trời. Chúa ơi. Nắng cháy da và mỡ như muốn tan chảy vậy. Cuộc hội thảo cơ quan cử riêng tôi đi sẽ diễn ra 3 ngày. Và tôi sẽ phải ngồi còng lưng từ 8h sáng tới 5h chiều ( nghĩ đến thôi là tôi không còn muốn thở nữa rồi).

Tôi có mặt đúng giờ như trong lịch gặp. Buổi đầu tiên này, chúng tôi sẽ gặp các vị cấp cao trong ngành Tư pháp và có buổi trò chuyện với họ. Dãy bàn chữ U như 1 hội nghị nhỏ được trải khăn đỏ. Bày hoa tươi và đồ ăn nhẹ lên trên mặt bàn. Không khí có phần ấm cúng. Theo tôi như thế cũng gọi là chấp nhận được. Việc không chấp nhận được thì chỉ ở phía tôi, vì tôi – chỉ có 1 mình.

Cuộc thảo luận đã bắt đầu được 10p. Tôi bỗng thấy có tiếng xì xèo sau lưng mình. Đã vậy còn là tiếng con gái – hừm – ko phải 1 mà là ko ít người. Tôi nghĩ

* Tôi ghét nhất kiểu con gái không đúng giờ. Đã đến muộn còn gây mất trật tự. Đúng là chẳng ra sao*.

Nghĩ vậy, kèm thêm sự tò mò..tôi hơi quay đầu về phía sau và đúng là như dự đoán thật. Đám con gái đó thật phiền nhiễu. Ước gì, tôi là người có quyền ở đây, tôi sẽ lôi mấy người bọn họ lên – nói thẳng vào mặt cho lần sau chừa cái thói đó. Sống ở nước ngoài nhiều năm – tôi hiện tại không còn 1 chút cao su kẹo kéo gì nữa rồi. Và tôi thấy. Nếu muốn phát triển thì tốt nhất đừng nên quen biết người có thói quen không đúng giờ. Họ sẽ làm mất rất nhiều thời gian của bạn và bạn sẽ luôn đi giật lùi về phía sau. Tin tôi đi.

….

14h.

Buổi chiều phải ngồi nghe hội thảo thật là cực hình. Giống như các bạn nam phải học môn văn và tất cả chúng ta phải học Triết vậy. Đó. Dễ hình dung rồi nhé.

-          Ơ …………………………………..

Tim tôi sao bỗng dưng lại đập mạnh thế này @@.. Đầu tôi sao lại vẹo sang bên trái thế này . * Này đầu, tao bảo mày quay đi mà..quay đi..khốn khiếp..quay đi nhanh lên*…Tôi thấy có chút gì đó kì lạ.

-          Cô ấy – cũng là người dự hội thảo với tôi. Ngồi bên tay trái. Cùng hướng. Cách tôi 3 người. Nhưng tại sao giờ tôi mới thấy cô ấy nhỉ. Cô ấy vừa gục mặt xuống bàn. Quay về bên phải. Và. Đó chẳng phải là hướng ngồi của tôi đó sao ? Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Nhưng hình như tôi tự trồng dưa bở và tự ăn rồi. Cô ấy – với ánh mắt vô định – cô ấy – không hề nhìn tôi. Chỉ là – nhìn về hướng tôi – và phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ vậy thôi.. Ha ha..

 ...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: