Chương 2
Giang Tiểu Li phát hiện mình cùng Lê Hồng Anh là bạn cùng phòng. Hơn nữa, phòng ngủ bốn người lại chỉ có hai người bọn họ ở. Giang Tiểu Li là ngày hôm qua bị ép tiến vào, mà những người bạn cùng phòng khác... đã nộp đơn xin chuyển phòng ngủ.
Khuôn viên này, không, lớp học này, dường như đang nhắm đến Lê Hồng Anh. Bắt nạt học đường? Giang Tiểu Li không thể không bắt đầu quan sát Lê Hồng Anh.
Nhưng Lê Hồng Anh cư xử rất bình thường, ngoại trừ việc không thích giao du, độc lai độc vãng ra thì không khác gì một học sinh trung học phổ thông bình thường. —— Mà cho dù cô ấy không muốn độc lai độc vãng thì cũng không có người nguyện ý đến gần cô.
Lê Hồng Anh. Giang Tiểu Li không nhịn được viết cái tên này lên, từng nét một, là dạng chữ Khải nhỏ ý nghĩa sâu xa.
Buổi tối tự học kết thúc, các học sinh lần lượt bắt đầu trở về ký túc xá. Lê Hồng Anh vẫn đang làm bài, cô rất nghiêm túc. Giang Tiểu Li chỉ có thể ngồi chờ, cô không biết ký túc xá của mình ở đâu, trên điện thoại cũng không viết gì, chỉ có thể đi theo Lê Hồng Anh. Nàng đã sớm trả lại hết những kiến thức cho thầy vào ngày mà kỳ thi đại học kết thúc, hôm nay làm bài tập chỉ có thể gãi đầu bứt tai cắn bút, nếu Lê Hồng Anh không rời đi, nàng chỉ phải giả vờ ngồi ở đây viết vớ vẩn.
"Két", là âm thanh ghế bị dịch chuyển.
Giang Tiểu Li không nhịn được quay đầu, đã nhìn thấy Lê Hồng Anh với cặp sách trên lưng đi tới, và dừng lại trước mặt cô.
"Sao, làm sao, có chuyện gì không?"
"Đi thôi." Lê Hồng Anh nói, "Cùng nhau trở về nhà trọ."
" Được a !" Giang Tiểu Li hai mắt sáng lên, thu dọn bài tập đi theo Lê Hồng Anh ra khỏi cửa. Lúc nàng thu dọn đồ đạc Lê Hồng Anh còn cẩn thận đóng cửa sổ phòng học, chờ khi nàng đi ra ngoài, Lê Hồng Anh tắt đèn và đóng cửa, sau đó đi lên trước dẫn đường.
Cô không tán gẫu với Giang Tiểu Li khiến một người đã từng có khuê mật thời trung học như nàng có phần không thể thích ứng, chỉ đành phải ủ rũ đi theo sau.
"Đây là giường của cậu." Sau khi trở lại ký túc xá, Giang Tiểu Li ở phía sau đang nhớ đường đi và số nhà liền nghe thấy Lê Hồng Anh nói như vậy, khi nàng nhìn sang, chỉ thấy Lê Hồng Anh đã bật chiếc đèn bàn nhỏ, tiếp tục viết bài.
... Cho nên, là Lê Hồng Anh cố ý dẫn nàng trở về nhà trọ?
Có lẽ nàng có hơi tự luyến, nhưng Giang Tiểu Li đóng cửa lại, ngồi xuống chỗ của mình, len lén liếc nhìn Lê Hồng Anh đang nghiêm túc viết bài, đột nhiên nghĩ: Lê Hồng Anh... là một người tốt a.
Ký túc xá này được bố trí giường và bàn, giống như ký túc xá năm đó của Giang Tiểu Li khi nàng học đại học.
Lê Hồng Anh là một người siêu yên tĩnh, vào ban đêm Giang Tiểu Li nằm lên giường hầu như không nghe thấy động tĩnh của Lê Hồng Anh. Hơn nữa, Lê Hồng Anh dường như không thích nghịch điện thoại di động cho lắm, nàng còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy ánh đèn mờ trên giường Lê Hồng Anh, nhưng Lê Hồng Anh lại lập tức đi ngủ?
Giang Tiểu Li không ngủ được.
Thế giới không thể giải thích được, nàng cũng không nên mở cánh cửa đó! Sao nàng lại không tỉnh táo như vậy! Nàng trợn mắt nhìn nhìn chằm chằm trần nhà, không thể nhìn rõ gì cả trong khung cảnh tối đen như mực này. Thế giới trốn giết... Giang Tiểu Li dùng mu bàn tay che mặt, nhỏ giọng thút thít, sao nàng lại xui xẻo như vậy!
Không xe, không nhà, không tiền, không đối tượng, chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Vé số cũng mua không ít nhưng chưa bao giờ trúng số, lại hết lần này tới lần khác đi nhà cầu liền giành được "giải nhất". Lúc trước đi học đều không quá nỗ lực, kết quả đến thế giới trốn giết còn về trường cấp ba ma quỷ, ngày đầu tiên đã bị phạt đứng, cổng trường cũng ra không được, không biết khi nào sẽ chết......
Giang Tiểu Li càng nghĩ càng buồn, cảm thấy mình có lẽ là người xui xẻo nhất thế gian.
[ Thấy phó bản dành cho người mới có độ khó quá cao nên sẽ cung cấp cho người chơi một vài nhắc nhở. ]
Giang Tiểu Li lau nước mắt, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng nàng nằm trên giường một lúc lâu cũng không thấy thanh âm kia nói gì nữa. Chẳng lẽ trên điện thoại? Giang Tiểu Li cẩn thận mở màn hình lên, quả nhiên, dưới số [7], phần thông tin người chơi có nhiều lời giải thích hơn.
Thời gian bảo vệ tân thủ: 7 ngày
(thời gian bảo vệ tân thủ: người mới tham gia phó bản lần đầu tiên sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối, tối đa 7 ngày. Phụ thuộc vào độ khó của phó bản.)
Chút ít, nhắc nhở?
Giang Tiểu Li càng khóc lớn tiếng hơn.
Một giây kế tiếp, một bọc đồ nện trên đầu nàng. Giang Tiểu Li sợ hết hồn, phát hiện là một bao giấy... A! Nàng quên rằng trong phòng còn có Lê Hồng Anh! "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu ngủ đi, tớ cam đoan không phát ra tiếng."
" Ừ." Lê Hồng Anh tựa hồ trở mình.
Giang Tiểu Li cẩn thận mở khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi, cẩn thận nhìn Lê Hồng Anh, chợt thấy trên đầu nàng hai chữ "Hồng y" sáng lấp lánh, trong đêm tối vẫn ánh đỏ rực.
... What the hợi?
Công viên giải trí Hồng Y - áo đỏ
Lê Hồng Anh là nhân vật chủ yếu a! Cho nên chút ít nhắc nhở ý tứ là...... Muốn chính mình chú ý quan sát? Lê Hồng Anh chẳng lẽ là NPC quan trọng không thể chết? Hay là nói mình phải ôm đùi? Hoặc là...... Lê Hồng Anh sẽ giết chết nàng, là nhân vật nguy hiểm?
Còn sáu ngày, ngày mai nàng sẽ đi xem trên đầu các học sinh khác có chữ gì không, vạn nhất mọi người đều là áo bảy màu thì sao? Giang Tiểu Li giả vờ ung dung suy nghĩ. Rốt cuộc ở cùng phòng với lão đại, nàng cảm thấy lần "chạy trốn" này có lẽ sẽ có phần khó khăn. Ừ, giống như giọng nói kia cũng nói rằng độ khó quá cao.
Trằn trọc mãi, Giang Tiểu Li ngủ cũng không yên. Nhưng Lê Hồng Anh dậy rất sớm, mặc dù động tác cô rất nhẹ thì Giang Tiểu Li vẫn tỉnh. Nói chính xác hơn là nàng được đánh thức bởi "những hậu quả có thể xảy ra khi đến lớp muộn".
Với quầng thâm rõ ràng dưới mắt, sau khi đơn giản rửa mặt, thay đồng phục học sinh, sửa lại bài tập về nhà và sách vở của mình, Giang Tiểu Li liền đi theo Lê Hồng Anh về phía phòng ăn.
Một đêm mất ngủ khiến nàng quyết định phải làm gì kế tiếp. Loại nhiệm vụ này không thể có tình huống hẳn phải chết, không thấy bọn họ bài xích Lê Hồng Anh đều tung tăng nhảy nhót sao. Giang Tiểu Li định thử ôm đùi* Lê Hồng Anh, cung phụng cô như một NPC quan trọng, rồi xem cốt truyện kế tiếp sẽ phát triển thế nào.
*ôm đùi: lấy lòng, dựa vào, đi theo một người nào đó
"Lê Hồng Anh." Chân Lê Hồng Anh dài, Giang Tiểu Ly chỉ thất thần một xíu đã cách cô một khoảng lớn. Nàng vội vàng chạy tới, gọi người bạn cùng phòng an tĩnh này, thấp giọng như đặc vụ đang trao đổi tình báo: "Nhà cậu... có mở công viên giải trí không?"
Sau đó, Giang Tiểu Li liền phát hiện hóa ra biểu tình như nhìn thấy người thiểu năng trí tuệ thật có thể hiện ra trọn vẹn thông qua một ánh mắt.
"Bọn họ làm công bên ngoài, tôi cũng không biết bọn họ làm gì. Nhưng khẳng định không phải mở công viên giải trí." Lê Hồng Anh vẫn giải thích cho Giang Tiểu Li, cô tính toán bước nhanh rời đi, nhưng Giang Tiểu Li lại nhão dính dính mà theo sát phía sau cô, "Tốt hơn là cậu không nên đi theo tôi."
"Tại sao?" Giang Tiểu Li có chút lúng túng mà ngừng bước chân, nàng rõ ràng định ôm bắp đùi Lê Hồng Anh!
"Cậu sẽ bị xa lánh." Lê Hồng Anh rất nghiêm túc nói, cô nhìn Giang Tiểu Li, trong mắt không có chút ác ý nào, sạch sẽ đến mức khiến Giang Tiểu Li có hơi hoảng hốt. Cô nói: "Tôi thích con gái là thật."
"Nhưng mà, cậu sẽ không thích tớ đúng không?" Giang Tiểu Li không nghĩ ra, cho dù là dị tính, con gái cũng sẽ không tùy tiện mà thích một người con trai. Nàng lại không tự luyến, cũng không có ý định tán tỉnh Lê Hồng Anh, vậy hai người họ làm bạn bình thường cũng không sao, phải không? Đánh giá từ lần tiếp xúc ngắn ngủi với Lê Hồng Anh ngày hôm qua, Giang Tiểu Li cảm thấy Lê Hồng Anh trông không giống một tên giết người biến thái. Mặc dù không thích nói chuyện, có phần cô độc nhưng nhìn chung thì cô là một người tốt a.
Đồng tính luyến ái, cô độc, không hòa đồng, cộng với ... nghèo? Thành tích trên trung bình không được coi là một loại đặc biệt tốt. Khi thành kiến nảy sinh và tiếp tục mở rộng, có lẽ về sau các bạn học cũng không hiểu rõ Lê Hồng Anh, nhưng nghe nhiều lời nói bóng gió thì sự thật không còn quan trọng nữa. Bài xích, phớt lờ và coi thường người này có thể trở thành điều "đúng đắn" nên làm. Nếu như không làm như vậy thì chính là "không hòa mình."
Thời kỳ học sinh... Đoàn thể hóa a. Giang Tiểu Li tiến lên kéo tay Lê Hồng Anh, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng bàn tay này lại vô cùng lạnh lẽo, giống như cầm một tảng băng vậy.
Giang Tiểu Li có một người bạn học thời trung cấp, nghe nói rằng vì khi còn nhỏ bị sốt hỏng não nên khả năng diễn đạt và nói chuyện không tốt lắm, nói khó nghe chính là 'Đầu óc có vấn đề', sau đó liền bị bạn cùng lớp bắt nạt.
Các bạn nam trong lớp dường như cho rằng bắt nạt cô ấy là điều đúng đắn, giật kẹp tóc của cô ấy, hoặc ném cặp sách của cô ấy xuống đất, đá cô ấy khắp nơi, rồi đứng cười khi thấy cô ấy khóc. Sau đó, đến gặp giáo viên chủ nhiệm, khiển trách, phạt đứng, tan lớp rồi vẫn như vậy. Hầu hết mọi người đều có thái độ của người ngoài cuộc, ban đầu cũng có người can ngăn họ, nhưng sau nhiều lần liền quen với điều đó. Rõ ràng... cũng không phải là tập mãi thành thói quen gì cả.
Giang Tiểu Li nghe mọi người nói rằng từ tốt nhất để hình dung cho cô ấy là "đồ ngốc", mà cô ấy trừ thời điển bị khi dễ thì cũng thật sự là "kẻ ngốc', cả ngày vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp, Giang Tiểu Li cũng không hỏi thăm tin tức của người bạn học này, nhưng dần dần lớn lên ... nàng cảm thấy hơi áy náy.
Áy náy với
chính mình vì cho rằng chuyện không liên quan đến mình, hổ thẹn với cảm giác chánh nghĩa lố bịch kia, xấu hổ vì bản thân mình cũng tầm thường và hèn nhát như bao người khác.
Nếu nó xảy ra lần nữa thì sao? Nàng có có can đảm đứng lên vì kẻ yếu hay không? —— dù là nàng cũng là một người yếu đuối.
Giang Tiểu Li không biết. Nhưng nàng vào giờ phút này, đi tới phó bản này, thấy Lê Hồng Anh, một ông trùm nhưng trông không khác gì những học sinh bình thường bị bắt nạt trong trường.. Đối với nàng còn rất thân thiện chẳng qua là lời bất thiện, nàng lần đầu có dũng khí vô hình.
Ai cũng phải dũng cảm một lần đúng không? Nàng nhớ mình đã hèn nhát nhiều năm trong trường trung học, vậy bây giờ thì sao? Bản thân không biết thế nào lại rơi vào phó bản trốn thoát, còn không biết sống được bao lâu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Giang Tiểu Li mơ hồ cảm thấy bản thân mình vừa qua kỳ bảo vệ thì cơ thể mình liền lạnh đi*.
*ý nói khi con người chết thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống, dần lạnh đi
—— đều là người tùy thơi có thể sẽ chết. Trừ chết ra, không có gì đáng sợ.
Giang Tiểu Li tự nói với mình như vậy.
Lê Hồng Anh mắt lạnh nhìn đáy mắt vùng vẫy của Giang Tiểu Li, cô cũng lười đoán "Đồ chơi" lần này đang suy nghĩ gì. Coi như là người chi phối phó bản thì Giang Tiểu Li cũng không phải 'người chơi' đầu tiên. Phó bản này trước đó luôn tiếp đãi các nhóm phải có hơn 4 người chơi trở lên, và thời gian bảo vệ của phó bản dành cho một nhóm chỉ là ngày đầu tiên, mà bảo vệ vào ngày đó không chỉ hạn chế yêu ma mà còn hạn chế đồng đội tàn sát lẫn nhau.
Vào ngày thứ hai, ngôi trường ma quái này sẽ trở thành sân chơi cho quỷ ma, mà tất cả mọi thứ ở đây đều được sử dụng để làm hài lòng cô. Thường xuyên xảy ra các sự sự kiện linh dị, những người chơi biến mất một cách bí ẩn sau khi ở một mình với các NPC bạn học nhằm hỏi thông tin, rất ít người có thể sống sót ra khỏi phó bản này.
Nói chính xác, đàn ông không thể thoát ra khỏi phó bản này, trừ khi là ngay thẳng hiền lành tới cực điểm, Lê Hồng Anh sẽ thả hắn đi.
Tại sao thế giới trốn giết sẽ chọn một người mới đến phó bản của cô? Lê Hồng Anh cúi đầu nhìn Giang Tiểu Li đang nắm tay cô, khóe miệng nhếch lên một vòng cung quỷ dị.
Hay là, chơi một cách mới a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top