Chương 8
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Việt.
Ban đầu Kỳ Nhạc Nhạc hơi bối rối, nhưng các thành viên trong gia đình của Seok Jin oppa rất tốt bụng nên cô cũng bớt khẩn trương hơn.
Vừa vào cửa Kim Seok Jin đã cùng anh trai và bố vào bếp chuẩn bị bữa trưa, trong khi mẹ Kim và Kỳ Nhạc Nhạc trò chuyện trong phòng khách.
"Nhạc Nhạc, Seok Jin đối với con có tốt không? Nếu không tốt con cứ nói đi, bác nhất định sẽ xử lý nó." Mẹ Kim không chớp mắt nhìn cô, càng xem càng thích, cô bé này vừa nhìn liền biết chính là người thành thật.
Kỳ Nhạc Nhạc có chút nghe không hiểu, để giải quyết vấn đề khó sử này, cô nhanh chóng lấy ra ứng dụng phiên dịch.
"Thực sự xin lỗi, bác gái con hiện tại còn không hiểu tiếng Hàn lắm, nhưng con sẽ học tập chăm chỉ ạ."
Vì thế hai người thông qua ứng dụng phiên dịch để nói chuyện phiếm với nhau. Kim Seok Jin mang cho họ những lát dưa hấu để giải khát, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nhạc Nhạc, mẹ quá nhiệt tình lỡ hù con dâu của mẹ chạy thì sao?
Trở lại phòng bếp anh trai anh liền trêu chọc nói."Tiểu tử em thật có phúc khí, anh xem mấy ngày nay khuôn mặt của em tỏa sáng không ít"
Ba Kim nhìn đôi môi của con trai mình vô thức nhếch lên rất hài lòng, điều mà ông lo lắng nhất chính là điều này, đứa con trai nhỏ Alpha hàng tháng nhìn thấy đứa con của mình đau đớn, ông cảm thấy rất đau lòng, bây giờ hai đứa con trai của ông đã ổn định, ông liền an tâm rồi.
"Con nha, phải đối sử tốt với con bé, chờ Nhạc Nhạc qua 25 tuổi liền nhanh chóng sinh con đi!" Ba cha con bận rộn trong phòng bếp chỉ trong chốc lát liền có một bàn ăn ngon.
Khoảng thời gian đau khổ của Kỳ Nhạc Nhạc lại bắt đầu rồi, vì thế cơm trưa chỉ có thể chậm lại một giờ sau mới ăn được, và cô cảm thấy có lỗi vì đã trì hoãn bữa ăn trưa của mọi người.
Mẹ Kim và ba Kim không những không trách cô ngược lại còn an ủi cô, còn bảo con trai đi lên xoa huyệt thái dương cho cô.
Chờ một lúc lâu, mọi người mới có một bữa trưa vô cùng náo nhiệt, Kỳ Nhạc Nhạc cuối cùng cũng lấy ra bột ớt để chấm đồ ăn, bác trai bác gái hơi ngẩn ra, ăn ớt bột trực tiếp không cay sao?
"Nhạc Nhạc con ăn nó sẽ đau bụng đấy." Cha Kim nói qua ứng dụng phiên dịch để khuyên cô.
"Bác trai không có việc gì đâu ạ, ở nhà con toàn ăn như thế này, ăn với cơm rất ngon"
Kim Seok Jin dịch lời nói của cô cho cha mẹ và anh trai của mình, tức khắc mọi người đều rất tò mò về quê hương của cô.
Kim Seok Jin đánh bạo cũng thử nó, mới ăn xong một ngụm liền sặc một cái, gương mặt đỏ bừng, cay quá, đó là một loại cay nguyên chất. Anh trai bên cạnh vội vàng đưa nước cho anh, còn chế nhạo không thương tiếc, em trai gì mà ăn ớt thua cả em dâu nữa.
"Oppa, anh không sao chứ?"
Kỳ Nhạc Nhạc hơi lo lắng, người không quen ăn đồ cay như thế này có thể sẽ mắc bệnh dạ dày, nếu biết sớm thì cô nên ngăn cản rồi.
"Không.... Khụ, không sao đâu." Mặt Kim Seok Jin càng đỏ hơn, cảm thấy hơi xấu hổ.
Cơm nước xong, các trưởng bối vội vàng chào tạm biệt, để hai người có không gian riêng tư, trước khi đi còn dặn con trai phải biết tranh thủ một chút, ít nhất phải tranh được vị trí số một trong lòng của Nhạc Nhạc.
Tiễn cha mẹ đi Kim Seok Jin hướng cô xin lỗi.
"Thật xin lỗi Nhạc Nhạc, ba mẹ anh quá phấn khích."
"I'm sorry, I think my uncle, aunt and brother are very interesting, I'm very happy." (Có gì đâu mà anh xin lỗi, em cảm thấy chú, dì và anh trai rất thú vị, em rất vui.)
Kỳ Nhạc Nhạc không cảm thấy có gì mà ngược lại còn an ủi anh.
"Cảm ơn, Nhạc Nhạc."
Kim Seok Jin tiến lên ôm cô khiến Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy xấu hổ. "Vậy...vậy thì oppa hôm nay đánh dấu..."
Đánh dấu thích ứng là một ngày một lần, kéo dài bảy ngày, loại chuyện này làm càng sớm càng tốt, nhưng nói ra vẫn hơi xấu hổ.
Kim Seok Jin cười khẽ toàn bộ lồng ngực đều chấn động, xinh đẹp muốn mệnh: "Mời Nhạc Nhạc tùy ý ~"
Dứt lời liền nằm xuống sô pha, mặc cô xâu xé.
Kỳ Nhạc Nhạc lấy hết can đảm, cắn một miếng vào dấu răng ngày hôm qua lưu trên cổ anh, cả người cô lại run lên cô cảm giác được mùi tuyết tùng trong người nồng đậm hơn, thậm chí tin tức tố khu vườn sau cơn mưa cũng thoang thoảng mùi tuyết tùng.
Mà Kim Seok Jin phản ứng càng dữ dội hơn anh khó khăn che miệng, sợ để thoát ra những tiếng rên rỉ nhỏ từ các khẽ ngón tay. Cảm giác này thật tuyệt vời nó khiến tay chân, xương cốt và các cơ quan nội tạng của anh nhảy lên vì sung sướng.
.......
Vào sáng sớm ngày hôm sau, Kim Seok Jin dậy sớm để thu dọn đồ đạc, lấy hộp cơm và đồ dùng du lịch mà anh đã làm tối qua, sau đó trở về phòng và đánh thức Kỳ Nhạc Nhạc.
Anh nằm trên mép giường không nỡ đánh thức Nhạc Nhạc đang ngủ ngon lành.
"Nhạc Nhạc, dậy đi em chúng ta phải đi câu cá rồi."
Kỳ Nhạc Nhạc trong mộng tưởng là mẹ mình gọi, cô lẩm bẩm bằng tiếng địa phương.
"Còn sớm moà, anh dâu kêu bé Cua dậy trước đi, em muốn ngủ thêm một lát ~"
Kim Seok Jin nghe không hiểu nhưng lại thấy cô đáng yêu cực kỳ, lại chọc chọc vào má cô.
"Phải đi ra ngoài câu cá rồi ~"
Có lẽ là nghe thấy tiếng Hàn ở bên tai, Kỳ Nhạc Nhạc mới phản ứng lại hiện tại cô đang ở Hàn Quốc, liền quay người ngồi dậy với máy tóc bù xù và đôi mắt còn đang nhắm.
"Em sẽ thu dọn đồ đạc ngay lập tức."
Kim Seok Jin lái chiếc Mercedes-Benz màu đen trầm tính về phía bến tàu, mà Kỳ Nhạc Nhạc liền nhân cơ hội mà ngủ bù. Vì muốn chơi đến vui vẻ cô đã uống thuốc ức chế của Omega, đợi lát nữa tới thời điểm không thoải mái liền tiêm một liều thuốc nữa.
"Wow, biển đây là lần đầu tiên em nhìn thấy biển đấy oppa!"
Đứa trẻ sinh ra trong đất liền suýt khóc vì sung sướng được không, vừa tung tăng nhảy nhót vừa muốn nếm thử xem nước biển có mặn không. Kim Seok Jin vừa mới mở cửa xe chưa kịp bước xuống, đã bị dọa suýt hồn phi phách tán, cô bé này quá báo rồi lỡ như không nhìn rõ mà ngã xuống thì sao!
Thời điểm đang chuẩn bị tiến lên, một người đàn ông đội mũ ngư dân mặc áo ngắn tay và quần đùi màu đen lao tới và túm lấy tay Kỳ Nhạc Nhạc lôi trở lại.
Sự việc diễn ra quá nhanh,Kỳ Nhạc Nhạc ngẩng đầu vừa thấy. "Yoon Gi oppa!"
"Chậm một chút, cẩn thận nha Nhạc Nhạc!" Trái tim của Min Yoon Gi thiếu chút nữa bị dọa bay, anh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.
"Yah! em làm anh sợ muốn chết" Kim Seok Jin đi tới liền nói một trận rap Jin, nói xong liền phát hiện đối phương sững sờ nhìn mình, mới nhớ tới cô nghe không hiểu, vì thế không có biết tức giận nữa.
"Tại em muốn nếm thử nước biển ạ." Kỳ Nhạc Nhạc biết mình đã sai, nhỏ giọng lầm bầm với vẻ mặt áy náy.
Min Yoon Gi xoa nhẹ mái tóc cô, cúi xuống nhúng một ngón tay vào nước biển và lau nhẹ lên môi cô, Kỳ Nhạc Nhạc liền niếm thử.
"Mặn quá!" Má ơi mặn gì mà mặn dữ vậy, tên Phúc đáng ghét kia chỉ nói là hơi mặn mà thôi, chờ đó! Nào tôi về Việt Nam! Thì anh biết tay tôi! Gừ!!!
"Kiyo" Hai người đồng loạt nở một nụ cười, nói là tình lữ ở chung hình thức còn không bằng nói giống như nuôi con nhỏ. Bởi vì Kỳ Nhạc Nhạc sinh năm 1999, kém họ sáu, bảy tuổi cảm giác hiện tại cô vẫn còn trẻ con.
Ba người lên thuyền đánh cá, vì công ty yêu cầu quay Vlog nên cả hai người đều lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi hình, Kỳ Nhạc Nhạc không muốn chọc phiền toái, liền nằm ở trên băng ghế đánh cá để ngủ bù.
Kim Seok Jin cùng Min Yoon Gi ăn uống so với cô nhiều hơn, vì vậy họ đã nấu mì ăn liền nóng hổi để ăn thêm.
"Kêu Nhạc Nhạc thức dậy và ăn chút gì đó đi." Min Yoon Gi sợ cô đói bụng.
"Không cần, nha đầu kia ăn rất ít hiện tại phỏng chừng ăn không vô, nếu như ăn quá nhiều cô ấy sẽ bị đau bụng."
Kim Seok Jin người đã sống cùng Kỳ Nhạc Nhạc mấy ngày biết rõ ràng về cô và từ chối đề nghị của em trai mình.
"Tiểu tử, em hiện tại đang chiếm tiện nghi của anh, tuần sau hyung sẽ đến chỗ em!"
Kim Seok Jin ngậm mì ramen rồi nói lý với Min Yoon Gi, anh luôn cảm thấy mình thua thiệt.
"A-ni hyung, sao anh có thể nói là em lợi dụng, là Nhạc Nhạc mời em mà." Min Yoon Gi nghe vậy không vui.
"Gì? Bây giờ là thời gian của anh, lúc trước chúng ta đã nói về nó! Anh đã mất một ngày đấy."
Nhạc Nhạc tới Hàn Quốc ngày đầu tiên hơn phân nửa thời gian đều là cùng bọn họ ở bên nhau, chính anh đã mất một ngày rồi, bây giờ mang theo thằng nhóc này không phải là mất hai ngày sau?
"Nhưng anh là người đầu tiên, ý nghĩa của người đầu tiên không cần phải nói đi? "
Min Yoon Gi cảm thấy chua chát khi nhắc đến điều này, đều do chính mình sinh sau mấy tháng mà thôi.
Hai người vừa ăn vừa tranh cãi, đến khi mệt mỏi thì nằm tại chỗ đi ngủ.
Khi mặt trời mùa hè từ từ nhô lên khỏi mặt nước biển, thuyền đánh cá đi tới địa điểm câu cá. Kỳ Nhạc Nhạc người vừa ngủ qua thời kỳ không khỏe, hưng phấn cực kì, oa, đây có phải là biển rộng buổi sáng không.
Kim Seok Jin một tay nắm chặt áo phao của cô, sợ cô chạy loạn sẽ gặp nguy hiểm.
"Đợi lát nữa em có muốn thi câu cá không?"
Kỳ Nhạc Nhạc kêu ngạo ưỡn ngực. "Được nha, em câu cá rất lợi hại, ở nhà em thường đi câu cá với anh trai của em lắm đó nha!"
Mấy anh cô thường xuyên mang cô đi khắp nơi câu cá, luận câu cá cô khẳng định so với bọn họ lợi hại hơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top