Chương 7

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Việt

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2019 đã kết thúc, các thành viên quyết định về nhà sau khi dùng bữa cùng nhau, Kim Seok Jin sẽ có cơ hội ở một mình với Kỳ Nhạc Nhạc trong vòng sáu ngày ở ký túc xá.

Chưa kể anh đã hạnh phúc như thế nào, tuổi lớn hơn cũng có những lợi thế của nó! Để nắm bắt cơ hội, anh không thể mền lòng, thật đáng tiếc sau khi đánh dấu ngày hôm nay, anh chỉ có thể thân thiết với Nhạc Nhạc trong sáu ngày nữa.

"Nhạc Nhạc, em muốn ăn thịt nướng không?" Jeon Jung Kook đói đến đôi mắt chuyển sang màu xanh lục, hôm nay vì buổi diễn nên cậu không ăn nhiều cho lắm.

"Nhưng mà em vừa mới ăn..." Kỳ Nhạc Nhạc vỗ vỗ bụng, muốn ăn tiếp, nhưng lại sợ không tiêu hóa được sẽ đau bụng.

"Ăn ít thôi, tình trạng thể chất của Nhạc Nhạc không thể ăn quá nhiều." Jung Ho Seok để các staff tháo trang sức cho mình, những giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống xương vai xanh, thậm chí anh còn thậm chí anh còn cố ý vô tình câu dẫn Kỳ Nhạc Nhạc.

Trời đất ơi, trời đất ơi, Kỳ Nhạc Nhạc nhanh chóng nhìn chỗ khác, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn, phải thục nữ, phải thục nữ.

Sau khi tẩy trang và thay quần áo, bọn họ chia ra lên ba chiếc xe đi ăn thịt nướng, Kỳ Nhạc Nhạc chọn ngồi cùng Kim Seok Jin và Min Yoon Gi, cô đang trong giai đoạn yếu ớt và không muốn rời khỏi Kim Seok Jin.

"Dựa vào anh nghĩ ngơi đi." Kim Seok Jin thấy cô lúng túng thay đổi tư thế ngồi, liền bảo cô dựa vào gối anh ngủ một lát. Thể chất của mạnh mẽ của Alpha khiến họ không thể mệt mỏi ngay cả khi tập thể dục cường độ cao trong thời gian dài.

Min Yoon Gi cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng hiện tại không phải kỳ thích ứng của anh, nhưng anh vẫn muốn đến gần Kỳ Nhạc Nhạc.

Có lẽ ông trời đã đáp ứng mong đợi của anh, chiếc xe nghiên về phía trước, Kỳ Nhạc Nhạc không chuẩn bị trước đã mất trọng tâm ngã sang bên phải và nằm thẳng vào lòng ngực của Min Yoon Gi.

Cảm nhận được cái chạm vào má, Kỳ Nhạc Nhạc cứng đờ cả người và muốn nhanh chóng đứng dậy nhưng lại bị Min Yoon Gi ấn trở lại.

"Nghỉ ngơi đi, ngoan." Giọng nói ngọt ngào quá đi.

"Ừm..." Kỳ Nhạc Nhạc đỏ mặt đáp lại, em được trai đẹp ôm mấy chị ơi ~

Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Anh ấy là Alpha của mình, không phải anh ba đâu! Mô phật!..."

Mùi bạc hà the mát xen lẫn chút mùi thuốc lá xộc vào lỗ mũi, thoải mái khiến người ta tỉnh táo.

'Yoon Gi ah, em cũng thật là' Kim Seok Jin dùng ánh mắt buột tội em trai mình không nói về mặt đạo đức, Nhạc Nhạc bây giờ rõ ràng thuộc về anh, giữa đường như thế nào lại xuất hiện một tên trình giảo kim vậy.

Min Yoon Gi cũng đáp lại 'Quá khen, quá khen, cảm ơn hyung.'

Kim Seok Jin tức muốn ngã ngửa, thằng nhóc này được tiện nghi còn khoe mẽ? Quả thật buồn cười.

'Tới cuối tuần xem anh trừng trị em như thế nào.'

Tin tức tố của hai người đánh tới đánh lui trong chiếc xe nhỏ, Kim Seok Jin ngày càng cảm thấy rằng mùi bạc hà của em trai mình khiến anh ngạt thở, trong khi Min Yoon Gi ngửi thấy mùi tuyết tùng hung hăng mạnh mẽ trộn lẫn với hương thơm của khu rừng sau cơn mưa đột nhiên cảm thấy tức giận, cảm giác chính mình bị khiêu khích, hai Alpha ở chỗ mà Kỳ Nhạc Nhạc không nhìn thấy đã âm thầm phân cao thấp một trận.

Lil meow meow sẽ không sợ hãi trước uy hiếp của anh cả, anh sẽ không buông tay người mà mình coi trọng, trên chiến trường sẽ không có tình nghĩa anh em gì hết, anh xoa nhẹ đầu Kỳ Nhạc Nhạc ngay cả cái ót của cô anh cũng thích.

Thật ra nói cũng lạ, anh vốn là một người rất chậm chạp đặc biệt là trong tình bạn và tình yêu, nhưng khi gặp cô anh lại mất đi sự cân đối như một đứa trẻ mới lớn. Hóa ra định mệnh lại là một điều kỳ diệu như vậy.

Xe vừa dừng lại, Kỳ Nhạc Nhạc lập tức xoay người ngồi dậy, đoạn đường đi này thật sự quá gian nan, hai cái người này không khác gì anh Hưng và Choá Phúc cả đầu cô cũng sắp bốc khói luôn rồi.

Hơn nữa tin tức tố của các anh ấy quá nồng, nếu không phải đang ở trong thời kỳ thích ứng, cô sẽ bị kích thích tới phát tình mất. (Trong thời gian của kỳ thích ứng Omega sẽ không vì tin tức tố của Alpha mà cưỡng chế phát tình)

Để không bị cho các paparazzi chụp, Kỳ Nhạc Nhạc đã giả làm staff và cùng với quản lý nhóm cùng nhau vào căn phòng lớn nhất trong cửa hàng.

Maknae-line lập tức dính lấy cô, điên cuồng phát tán tin tức tố của mình, trên người của Nhạc Nhạc tất cả là điều mùi của Yoon Gi hyung và Seok Jin hyung không được! Rõ ràng mùi 'dâu tây/bưởi/hoa nhài' mới là thơm nhất không phải sao?

"Mấy đứa mau thu lại tin tức tố đi, nồng muốn chết." Kim Nam Joon thật sự không chịu nổi mùi hăng của đám nhóc này, nó khiến anh cảm thấy khó thở.

Kỳ Nhạc Nhạc sống sót giữa trong cuộc chiến không dám động đậy, ôi trời ơi! Mấy cái người này không khác gì mấy tên kia, làm sao đây ai đó đến cứu tôi với!!

......

Bảy người sắp được nghỉ rất phấn khích, mọi người quay quanh cô và cho cô một ít thứ mà họ nướng. Bất quá Kỳ Nhạc Nhạc đã ăn no rồi nên chỉ có thế ăn được một ít.

Lúc này Kim Thạc Trân đợi cả ngày mà không nhận được tin tức gì từ nhỏ em gái, lo lắng tới mức phải gọi cho cô, Kỳ Nhạc Nhạc vừa thấy tên [Anh dâu] sợ đến mức hồn bay phách lạc, xong đời rồi! Gặp trai đẹp vui quá nên quên điện cho anh dâu báo bình an rồi? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Cô lập tức đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại.

[Nè! Cái con nhỏ mê trai kia! Không phải nói là tới nơi thì gọi cho anh mày liền sau, coi bây giờ là mấy giờ rồi, biết bọn này lo lắng thế nào không hả!?]

"'Xin lỗi, xin lỗi mò, em quên mất..."

[Con nhỏ mê trai kia! Chờ mày về mày chết với anh! Sao rồi, nghe anh cả nói mấy thằng nhóc đó giống bọn anh lắm hả? Thấy mấy thằng đó thế nào, đẹp trai hơn anh mày không? Có đánh dấu chưa, có khó chịu ở đâu không?] Đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói hơi lạ, nhưng khá là đanh đá.

"Choài ơi ~ ta nói không khác gì anh em sinh đôi với các anh luôn đó, có điều tính cách không giống nhau thôi, nhưng độ ồn ào thì không khác gì mấy cả."

[Vậy thì tốt, em mới đi gần một ngày mà tụi nhỏ khóc quá trời rồi kìa, nào về thì lo mà dỗ đi, chứ anh thấy anh Trân với thằng Tuấn mệt mỏi với bé Cua lắm rồi đó.] Trịnh Hạo Thạc ở đầu giây bên kia nói tiếp

"Ui chu choa! Giờ thì mấy anh thấy sự quan trọng của em chưa, vậy bé Quýt thì sao, có khóc không?"

[Đang chuẩn bị khóc thì anh bế nó đưa cho anh Kỳ rồi, im re luôn, thôi em ráng ở bên đó giữ gìn sức khỏe nha, thằng Minh nó lại chọc bé Quýt khóc rồi, anh đi tìm anh Kỳ đây.]

''Thiệt tình, anh Minh không báo là đời nể mà!"

Cô nói chuyện điện thoại xong thì trở về phòng, bảy người ánh mắt sáng ngời nhìn cô, vừa rồi Nhạc Nhạc bị dọa thành như vậy sẽ không có chuyện gì đi?

"My brother-in-law called to ask if I had arrived yet." (Anh dâu em điện để hỏi em đã tới nơi chưa ấy mà.)

Nhắc tới anh vợ, mấy người họ như là lâm vào đại dịch, không biết anh trai (dâu) có thích họ không nữa? Tức khắc, ngay cả thịt nướng đều không thơm ngon nữa.

Kỳ Nhạc Nhạc ngồi xuống và ăn lòng nướng do Park Ji Min đút, nếu không phải cô liên tục cự tuyệt, thì những Alpha này đã trực tiếp đút cô ăn luôn rồi, cô chỉ hơi yếu chứ không phải là tàn phế nhaaa!

Cơm nước xong, sáu người còn lại tạm biệt anh cả và Kỳ Nhạc Nhạc với đôi mắt ngấn lệ, hu hu hu thật ghen tị, chỉ mong sớm đến lượt bọn họ!

Khi trở về là do Kim Seok Jin lái xe, Kỳ Nhạc Nhạc không may lại bất đầu cảm thấy chóng mặt, phỏng chừng cô sẽ bị đầu ván mắt hoa, như thế này đến hết kỳ nghỉ hè quá thảm rồi.

Kim Seok Jin mỗi lần dừng đèn đỏ, là quay qua quan sát tình huống cô, thấy cô vì không khỏe mà nhíu mày lạ, đau lòng không chịu được.

Sau khi lái xe đến ga-ra và dừng lại, anh bế cô ra khỏi ghế phụ.

"Are you dizzy, Nhạc Nhạc?" (Em chóng mặt à, Nhạc Nhạc?)

Anh áp mặt vào trán cô, thấy không có sốt thì mới thở phào nhẹ nhõm, cũng có rất nhiều Omega bị sốt đến hôn mê trong giai đoạn thích ứng này. Họ cần Alpha trong giai đoạn này, đồng hành và quan sát.

Bây giờ Kỳ Nhạc Nhạc đang cảm thấy rất là chóng mặt không thể nói nên lời, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời, Kim Seok Jin lại hôn cô một cái.

"We'll be home soon." (Chúng ta sẽ về đến nhà sớm thôi.)

Khi trở lại ký túc xá, Kim Seok Jin đặt cô lên giường của mình, anh không thể để Nhạc Nhạc nằm trên giường của em trai mình được, giờ cô chỉ thuộc về một mình anh thôi.

"This week, Nhac Nhac will just sleep in oppa's bed." (Tuần này, Nhạc Nhạc cứ ngủ trên giường của oppa nhé)

Sau khi nói xong, anh cho cô một đôi dép lê và phủ chăn lên cô đàng hoàng.

"And where does oppa sleep?" ("Thế còn oppa ngủ ở đâu ạ?) Kỳ Nhạc Nhạc mệt mỏi hỏi.

"Oppa sleeps in Yoon Gi's bed, can you help me pack my luggage now?" (Oppa ngủ ở giường của Yoon Gi, hiện tại anh giúp em sắp xếp hành lý được không?)

Giọng điệu của Kim Seok Jin dịu dàng như mật ong, trước kia anh thật sự khó tưởng tượng chính mình sẽ có một mặt như vậy.

"Ừm, cảm....cảm ơn oppa."

Nói xong cô liền nhắm mắt, càng mở mắt ra thì càng choáng váng.

"You don't need to say thank you to me, thank Nhac Nhac for coming to oppa!" (Em không cần phải nói lời cảm ơn với anh, cảm ơn Nhạc Nhạc vì đã đến bên người oppa nhé!)

Kim Seok Jin đem hành lý của cô thu thập, phân loại gọn gàng ngăn nắp.

Khi Kỳ Nhạc Nhạc tỉnh dậy lần nữa, cô chợt nhớ ra là quần áo riêng tư mà cô mang theo đã bị Seok Jin oppa nhìn thấy, a a a tuy rằng bình thường ở nhà các anh cũng thường xuyên phơi đồ giúp cô, nhưng đây là Kim Seok Jin đấy... Má ơi mất mặt quá rồi 😭😭😭

Một lúc sau cô mới phản ứng lại mình đang nằm trên giường của anh, bởi vì toàn bộ chăn mền đều có mùi tuyết tùng, làm cho tuyến mùi của cô hơi sưng lên.

Còn Kim Seok Jin người đã mệt mỏi cả ngày, đang ngủ ngon lành trên giường của Min Yoon Gi, để không làm phiền giấc ngủ của anh, Kỳ Nhạc Nhạc lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình và rón rén sang phòng chuẩn bị khác tắm rửa.

Cô còn chưa kịp vặn tay nắm cửa, sau lưng cô liền có một nguồn nhiệt mang theo hương thơm của tuyết tùng, đối phương ôm lấy eo cô, hơi nóng từ giọng nói phả vào vành tai cô.

"Nhạc Nhạc, em đi đâu vậy?"

....

Kỳ Nhạc Nhạc lập tức cứng đờ cả người, không phải anh đã ngủ rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Gần quá, gần quá rồi!

"Em đi tắm!"

Kỳ Nhạc Nhạc không dám ngẩng đầu, cô thấy cả người dường như đang ở trong lò sưởi vậy. Mùi tuyết tùng giống như một mùi hương. Khiến cô nóng bừng cả người.

"Just take a shower in this room, I'll go out first." (Cứ tắm rửa ở trong phòng này đi, anh ra ngoài trước.)

Kim Seok Jin cười khúc khích và ngừng trêu chọc cô, họ mới gặp nhau không lâu, vì vậy hãy dành thời gian và để cô có đủ không gian cá nhân trước.

Ngay khi anh vừa đi, Kỳ Nhạc Nhạc kích động đến dậm chân, a a a Kim Seok Jin thật là đa tình sau khi cô bình tĩnh lại, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường trùm kín đầu. Cảm nhận hơi thở đều đặn của Kim Seok Jin cách đó không xa, Kỳ Nhạc Nhạc bất giác chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cô bị một mùi thơm đánh thức, giường đối diện không có ai, nhìn trần nhà xa lạ, cô mới phản ứng lại chính mình hiện tại đang ở ký túc xá của BTS. Chứ không còn đang ở nhà mình nữa rồi.

Mặc áo khoác lên người vừa ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Kim Seok Jin đeo tạp dề đang khí thế ngất trời bận rộn trong bếp, bờ vai rộng Thái Bình Dương nổi bật và vòng eo thon gọn khiến tấm lưng trong càng có thêm hormone nam tính.

"Tối qua em ngủ có ngon không?"

Nhìn thấy cô đi ra Kim Seok Jin nhịn không được khóe miệng cong lên.

Chợt nhận ra mình con chưa chải chuốt, Kỳ Nhạc Nhạc lập tức cau mày, chạy về phòng sửa soạn lại, hình tượng của cô! Hủy trong một buổi sáng rồi hu hu hu.

Khi cô trở lại lần nữa, đối phương đã làm bánh mì, và của Việt Nam, Kim Seok Jin vì muốn cô ngạc nhiên mà trước hai ngày đã bớt thời gian để học làm những món này.

"Oa, oppa anh thật lợi hại!"

Kỳ Nhạc Nhạc cũng không chút bủn xỉn cho anh một lời khen,  sau đó ăn một cách ngấu nghiến.

"Mùi vị cũng rất tuyệt."

"Nhạc Nhạc thích là được."

Nhìn cô ăn như một chú heo con, Kim Seok Jin cảm thấy xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu và hạnh phúc như vậy.

Vốn dĩ ăn xong Kỳ Nhạc Nhạc muốn phụ trách rửa bát nhưng Kim Seok Jin đã muốn cô đi nghỉ ngơi, vì vậy cô tranh thủ thời gian khi chưa ngủ để học thêm tiếng Hàn, học càng nhiều càng tốt vừa học vừa đặc câu hỏi.

"Oppa anh xem em nói có đúng không?"

"Ừm, thật tiêu chuẩn nha!"

Hai người luyện tập trong chốc lát, Kỳ Nhạc Nhạc đã bị yêu cầu phải đi nghỉ ngơi, Kim Seok Jin sợ cô mệt, vì vậy anh nên học tiếng Việt thì tốt hơn, Nhạc Nhạc chỉ cần nghỉ ngơi và chơi đùa thôi.

Không lay chuyển được anh, cô chỉ còn cách xem chương trình biểu diễn các bài hát, nhân tiện cũng có thể học thêm tiếng Hàn.

Thấy cô không ngừng nhìn vào đôi chân dài của nhóm nữ trên màn hình, trong miệng còn không ngừng thốt lên:

"Chà, Oh Mo! Moses thật lớn."

Kim Seok Jin có chút ghen, rõ ràng anh đẹp hơn nhiều so với trên TV không phải sao? Ngay sau đó, anh lại bất đầu lo lắng Nhạc Nhạc sẽ không phải thích một Alpha nữ xinh đẹp đi? Không được, không thể để người khác đào gốc tường!

"Nhạc Nhạc có muốn đi câu cá không?"

Chỉ cần đi ra ngoài chơi, Nhạc Nhạc sẽ không rảnh xem những người khác.

Kỳ Nhạc Nhạc, một Army lâu năm, tất nhiên biết rằng Kim Seok Jin rất thích câu cá.

"Okay, my house is near the river so I usually go fishing very often!" (Được nha, nhà em ở gần sông nên bình thường em rất thường xuyên đi câu cá đó nha!)

Kỳ Nhạc Nhạc ở quê rất thường xuyên đi câu cá, mà địa điểm câu cá ở đâu á hả? Thì chính là quán cà phê của anh ba Kỳ đấy, ổng mở quán ở gần mé sông cũng vì cái đam mê câu cá này đấy.

Vừa nghe lời này Kim Seok Jin lập tức muốn mang cô ngồi thuyền đi câu cá, nhưng vì cô sẽ không được khỏe nên việc sắp xếp hành trình phải tính đến thể chất của Kỳ Nhạc Nhạc, tóm lại có anh ở đây, sẽ không làm cô mệt.

Bất quá tiếp theo Kỳ Nhạc Nhạc nói một câu làm anh muốn choáng váng. "Yoon Gi oppa cũng rất thích câu cá, sẽ vui hơn nếu có nhiều người!"

Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, Một ngày nào đó anh sẽ làm cho cô chỉ nhìn một mình anh! A xi! thật tức giận!

Không muốn làm cô mất hứng, Kim Seok Jin miễn cưỡng đồng ý, sao đó xoay người nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn cho Min Yoon Gi.

[Nhạc Nhạc muốn mời em cùng bọn anh đi câu cá, em có đi không?]

Lời nói của anh hoàn toàn vô nghĩa, Min Yoon Gi ước gì cô nhiều cơ hội cùng cô tiếp xúc, tất nhiên là đồng ý, bất quá cũng nhìn ra Kim Seok Jin thật sự tức giận, khiêu khích nói.

[Vậy thì cảm ơn vì lời mời của anh.]

A Xi! Kim Seok Jin thật sự có thể cảm nhận được khuôn mặt kiêu ngạo của Min Yoon Gi qua màn hình!!!

........

Nói làm liền làm, Kim Seok Jin lập tức đi thuê một chiếc thuyền đánh cá.

Mà Kỳ Nhạc Nhạc đang nhắn tin với mấy ông anh nhà cô, 8 người họ đã quen nhau từ lúc nhỏ, lúc trước ai cũng có cặp có đôi, còn rất hay chim chuột trước mặt cô, nhìn mà tức cái lồng ngực.

[Anh em cây khế!]

[Trân đẹp trai!: Thấy sao rồi, có khó chịu gì không? Mấy thằng nhóc đó có đẹp trai hơn anh mày không?]

[Út Nhạc: Em chưa quen cho lắm, thì cũng tại họ giống mấy anh quá đó ~ Mới vừa mở miệng ra là em đã bị quê rồi 😭😭😭]

[Ba Quýt: Sao? Nói nghe cái coi, rồi mày nói tiếng Hàn hay tiếng Anh, mà để bị quê vậy?]

[Út Nhạc: Mấy anh không biết đâu, câu đầu tiên em nói đó là "Anh dâu" trời ơi, lúc đó em muốn cởi cái quần ra mà đội lên đầu luôn ấy! Tại Soek Jin oppa nhìn như là anh dâu vậy á🤧🤧🤧]

[Minh hiền lắm: Thôi thôi thôi, đừng có cởi quần ra, thấy trai đẹp là như vậy đấy, tụi này còn không biết tính của em à?]

[Út Nhạc @Chồng lớn của Minh! @Chồng nhỏ của Minh!: Em không nói là anh Minh đang bấm điện thoại đâu nhoa😗😗😗]

[Chồng nhỏ của Minh!: Anh yêu 😘 hết giờ rồi, đi dạo với em này!]

[Chồng lớn của Minh!: Ra quán cà phê của anh ba này, có anh Tuấn và anh Trân ở đây nữa.]

[Ba nhỏ của Quýt: ''Cô Út ơi ~ tụi con nhớ cô quá hà" hai đứa nhỏ nói vậy đấy @ Út Nhạc.]

[Tuấn🦀: Rồi em giáo tiếp tiếng Anh hay tiếng Hàn với bọn họ vậy?]

[Út Nhạc: Vừa Anh vừa Hàn, từ nào em biết thì em nói bằng tiếng Hàn, nào bí quá thì nói tiếng Anh với họ.]

[Tuấn🦀: Good! If you don't know a word, just ask me. You have to treat them well, you know?] (Tốt! Không biết từ nào thì cứ hỏi anh. Phải đối sử với bọn họ thật tốt đấy biết chưa?)

[Trân đẹp trai!: Nữa rồi đó, ở đây không ai có nhu cầu học thêm tiếng Anh, tạm biệt!]

[Minh hiền lắm: Hôm nay con Huệ nó hỏi em đâu rồi, sao không thấy ở nhà? Cái anh mày nói là "Nó đi theo tiếng gọi của con tim rồi, (thật ra là đi theo trai) ai biết chừng nào nó về đâu?" Cái nó nói gì nè, " Nhạc đi như vậy không biết thầy Tuấn có biết không anh nhỉ?" Cái anh mày mới nói....]

[Út Nhạc: Alô @Minh hiền lắm rồi khúc sao đâu? Mau nói đi chứ em tò mò lắm rồi nè!!!]

[Chồng nhỏ của Minh: Anh ấy bị tịch thu điện thoại rồi, giờ nào rồi, mày lo mà ăn trưa đi!]

[Út Nhạc: Ủa???]

"Nhạc Nhạc, bữa trưa em muốn ăn gì nào?"

Kim Seok Jin bất đầu suy nghĩ về thực đơn cho bữa trưa sau khi gọi điện thoại. Đồ ăn ở Hàn Quốc chủ yếu là ngọt, anh sợ cô ăn không quen.

Kỳ Nhạc Nhạc hơi bất ngờ về câu hỏi, bọn họ vừa mới ăn sáng xong. "It's okay, oppa just cook whatever you want to eat, I have a secret weapon~" (Nào cũng được ạ, oppa muốn ăn gì thì cứ nấu thứ đó đi, em có vũ khí bí mật đó nha ~)

"Cái gì bí mật?"

Cô tung ta tung tăng từ trên bàn ở trong phòng lấy ra hai gói bột ớt. "Cái này siêu cấp ăn ngon."

Kim Seok Jin trợn mắt ngạc nhiên cái này có thể ăn trực tiếp sao? Anh tưởng đó là gia vị?

"For lunch, oppa will know if you try it, I won't lie, it's best eaten with dipping sauce." (Bữa trưa, oppa ăn thử sẽ biết, em không nói dối, ăn với nước chấm là ngon nhất)

Anh em nhà cô rất thích ăn cay, khi ăn gì mà không có ớt là không thấy ngon rồi đó.

"Được nhưng đừng ăn nhiều quá, không tốt cho dạ dày đâu."

Kim Seok Jin không muốn dội gáo nước lạnh vào người cô nên đồng ý, còn lo cô ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái.

"Nae ~"

Kim Seok Jin định đến siêu thị để mua nguyên liệu tươi, Kỳ Nhạc Nhạc cũng muốn đi xem siêu thị Hàn Quốc như thế nào. Để không bị chú ý, cả hai đội mũ và đeo khẩu trang rồi lên đường đến siêu thị lớn gần The Hill.

Nhưng trùm kín mít như vậy vào ngày trời nắng chói chang như vậy chẳng khác nào nói với người khác rằng 'trong lòng tôi có quỷ, mau đến xem tôi' hơn nữa Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy hơi khó thở.

Kim Seok Jin cảm thấy đau lòng, vội vàng tháo khẩu trang của cô ra, bảo cô cứ đi trước muốn mua gì liền mua, anh theo sau là được.

Kỳ Nhạc Nhạc cũng mang theo tiền Hàn Quốc mà anh trai đã cho trước khi đi, vừa mới bất đầu cô cũng không nghĩ sẽ tùy tiện tiêu tiền của các anh, vì vậy cô có thể dùng nó để mua thứ mình muốn.

Đi đến khu trái cây, nhìn giá cả mà thót tim, đắt quá! Thật sự quá đắt! Quả dưa hấu này làm bằng vàng hay bằng bạc vậy? Ở chỗ cô toàn 6 ngàn 1 kí, một người có thể mua cả chục kí đó.

Kim Seok Jin thấy cô nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu, liền đi lên cầm một trái dưa hấu lớn, dù sao đi nữa, anh sẽ đi lên để lấy nó ở bất cứ nơi nào ánh mắt của cô dừng lại, lúc sau kỳ dứt khoát nhìn thẳng về phía trước, đừng mua! Đừng mua! Oppa anh là muốn nuôi heo sao?

......

Khi kết thúc việc tính tiền, Kỳ Nhạc Nhạc bất đầu ai hoài nghi nhân sinh khi nhìn thấy những con số trên hóa đơn, đi mua sắm trong siêu thị, đem toàn bộ siêu thị mua muốn hết, đó là bốn túi lớn, cô muốn hỗ trợ nhấc lên nhưng bị từ chối Kim Seok Jin nhấc lên rất nhẹ nhàng, đối với Alpha trội mà nói, đây cũng không phải việc gì quá khó khăn.

Chưa kịp trở lại xe, Kỳ Nhạc Nhạc không may lại bị chóng mặt không đi được, suýt chút nữa cô đã nằm vạ ở giữa đường luôn rồi.

"Nhạc Nhạc, em có sao không?"

Kim Seok Jin đặt đồ ăn trong tay xuống đất, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của cô, đột nhiên hối hận vì trời nắng mà mang cô ra ngoài, thật là một chuyện quá quắc.

"Em không sao." Kỳ Nhạc Nhạc bất đầu hơi quen với kiểu chóng mặt này.

Bây giờ cô không thể đi được nửa, Kim Seok Jin đưa cô đến một quán Starbucks gần đó để ngồi xuống, sau đó chạy như bay đem đồ trở lại trong xe, rồi chạy lại chăm sóc cô.

Chạy giữa mùa hè nắng gắt, trên trán anh xuất hiện những hạt mồ hôi li ti, Kỳ Nhạc Nhạc tuy đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng thấy anh vội vã như vậy, cô mới an ủi anh.

"Em...không sao đâu... Oppa đừng...sốt ruột, ai ui!"

Kim Seok Jin không thể yên tâm, anh mang nước nóng cho cô uống, sau đó mua cho minh một ly americano đá, rồi nhìn cô không chớp mắt.

Một giờ sau cuối cùng Kỳ Nhạc Nhạc cũng được hồi máu, cô bất đầu nhảy lên nhảy xuống lần nữa, chu kỳ khó chịu của cô là 1 giờ khó chịu, 2 giờ bình thường mặc dù chu kỳ hơi ngắn nhưng vẫn chấp nhận được.

"Oppa, em muốn uống thử Americano đá!" Mấy ông anh luôn nghiêm khắc với cô, không bao giờ cho cô uống cà phê, chỉ được uống cà phê sữa thôi,vì vậy cô rất tò mò về nước uống huyền thoại này.

Kim Seok Jin nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, không nỡ từ chối sợ cà phê có hại cho sức khỏe của cô.

"Anh chỉ cho uống một chút thôi nhé!" Rồi đưa cốc cà phê của mình cho đối phương, Kỳ Nhạc Nhạc không thể chờ đợi uống một ngụm lớn. Sau đó thiếu chút nữa là phun ra. Đây là gì, đắng quá, sao cà phê sữa ngọt lắm mà,  cái này đắng quá đi mò.

"Ha ha ha ha ha!" Kim Seok Jin không thể không cười như lau kính, lại sợ những người khác phát hiện ra theo bản năng đè thấp tiếng cười lại.

"Có ổn không"

"Không ổn!" Sắc mặt Kỳ Nhạc Nhạc đều nhăn lại, cô không muốn uống nữa.

Khi hai người đang trò chuyện và cười đùa, một người đàn ông trong cửa hàng đột nhiên ngã xuống đất mùi xăng nồng nặc lan tỏ khắp nơi. Nhân viên cửa hàng rất quen thuộc với các tình huống này, đã đến hỏi người đàn ông này rằng thuốc ức chế của anh ta ở đâu?

Mặc dù Kỳ Nhạc Nhạc không bị cưỡng chế phát tình, nhưng tin tức tố mạnh mẽ như vậy cô vẫn không thoải mái, Kim Seok Jin rất cảnh giác với tin tức tố xa lạ này, như thể đối phương đang khiêu khích.

Kim Seok Jin định đưa cô ra khỏi nơi này ai ngờ biến cố đột nhiên phát sinh.

Kỳ Nhạc Nhạc mặc dù có miếng dán ức chế, nhưng dưới sự kích thích của môi trường này vẫn có một lượng tin tức tố yếu ớt tiết ra, nam nhân đang trong thời kỳ mẫn cảm ngửi thấy mùi thơm của Omega liền như điên muốn lao lên, sợ tới mức Kỳ Nhạc Nhạc lập tức trốn sau tấm lưng rộng lớn của Kim Seok Jin, cô không hợp với Alpha này lắm, nhưng có còn hơn không cho nên anh ta theo bản năng muốn lao lên bắt lấy cô.

Kim Seok Jin bảo vệ cô rất chặt chẽ, anh giải phóng hơi thở tuyết tùng mạnh mẽ của mình để áp chế đối phương, rõ ràng tin tức tố của anh cao cấp hơn, còn tin tức tố của đối phương yếu hơn của anh nhiều.

Nhân viên bán hàng cũng vội vàng chạy tới khống chế anh ta, tiêm thuốc ức chế cho anh ta, người đàn ông thở hỗn hển ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin không muốn dây dưa với anh ta, vì vậy anh vội vàng đưa Kỳ Nhạc Nhạc ra ngoài để hít thở không khí, vì thân phận của anh không tiện sẽ rất tệ nếu có người nhận ra.

"Nhạc Nhạc, em không sao chứ?" Vừa ra khởi cửa hàng anh đã vội vàng hỏi thăm.

"Không có việc gì, vừa rồi em hơi khó thở hiện giờ tốt hơn nhiều rồi ạ."

Kỳ Nhạc Nhạc hít một ngụm không khí trong lành, tin tức tố của người đó thực sự rất khó chịu.

Sau đó, hai người quay lại ký túc xá thì phát hiện có người đến. Khi cha mẹ và anh trai của Kim Seok Jin nhìn thấy Kỳ Nhạc Nhạc, hai mắt của họ lập tức sáng lên, ngay cả đứa con trai đã lâu không gặp của họ cũng không thèm nhìn.

Mấy ngày hôm trước nghe nói con/em trai thích nghi với Omega 100%, họ ở nhà đứng ngồi không yên, thực sự chờ không được con/em trai mang cô về nhà, vì vậy họ liền đến xem trước.

Mẹ Kim vui mừng bước tới, nắm lấy tay của Kỳ Nhạc Nhạc kích động đến rơi nước mắt.

"Aigo, aigo cô bé này xinh quá đi!"

Sau đó bà kêu con trai út của mình nhanh chóng đi mở cửa, đừng trì hoãn bà cùng con dâu trao đổi tình cảm.

Chà, ngay lập tức Kim Seok Jin cảm thấy địa vị của mình trong gia đình đã xuống một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top