Chương 6
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Việt.
Người ta có thể tưởng tượng được áp lực, khi bị bảy đôi mắt nhìn chằm chằm, chưa kể cô lại là fans hâm mộ bị những ánh mắt nóng bỏng đó nhìn vào, nó làm chân cô muốn mềm luôn rồi.
"Khụ!... Anh dâu..à không... Oppa..!" Kỳ Nhạc Nhạc nhìn Kim Seok Jin giống như anh dâu của mình đang ở đây nên lỡ miệng gọi nhầm, ôi...! Cái tình huống xấu hổ này ~
Giây tiếp theo Kim Tae Hyung giống như một con lốc nhỏ, một tay ôm cô vào trong lòng ngực, hương dâu chua chua ngọt ngọt nồng đậm phả vào mặt, đến khi nhận ra cô mới phát hiện mình thật sự đang ở trong vòng tay của Kim Tae Hyung. Chúa ơi! Đây là anh Hưng là ông Minh sẽ đánh cho cô một trận đấy.
Kỳ Nhạc Nhạc thầm niệm Phật trong lòng, một hồi mới nhận ra đây là Alpha của mình. Lúc này gò má của Kỳ Nhạc Nhạc đỏ bừng lên, một câu cũng không dám hó hé.
"Nhạc Nhạc, hu hu hu hu! Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy em, em biết không anh đã chờ em rất lâu đó ~" Kim Tae Hyung không màng hình tượng mà gào khóc, nói một chuỗi liên tiếp bằng tiếng Hàn, lại nhớ tới đối phương có thể nghe không hiểu, sau lại dùng tiếng Anh vốn ít ỏi của mình dịch lại một lần nữa.
Nhưng sau đó lại bị Min Yoon Gi chặt đứt, thằng nhóc này cô vừa tới động tay động chân làm cái gì?
"Yah! Kim Tae Hyung...!" Park Ji Min và Jeon Jung Kook phục hồi lại tinh thần đầu tiên, cùng nhau một trước một sau ôm lấy anh, chỉ là không để ý trong chốc lát, người này lại dám động thủ, thật sự là dám động thủ trên đầu thái tuế mà!
"Hey! That guy! Oh wrong...ji Min oppa, Jung Kook oppa......Tae Hyung oppa will be pinned to death by two people....." ("Ê! Thằng kia! À nhầm...ji Min oppa, Jung Kook oppa......Tae Hyung oppa sẽ bị hai người kẹp chết.....)
Hai người vừa buông Kim Tae Hyung ra, người này lại nhão nhão dính dính muốn quấn lấy cô. Lại bị Jung Ho Seok chịu không nổi đánh một cái.
"Chúng ta còn cần phải trang điểm, Nhạc Nhạc, em ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát đi nhé!"
Jung Ho Seok kéo cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng thay đồ, Kim Nam Joon còn chủ động lấy các loại đồ ăn nhẹ và trái cây do các staff mua đến, đồ uống được đặt trên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt cô. Còn suy xét rằng cô không thích đồ ngọt nên tất cả những gì mua cho cô đều là đồ ăn nhẹ ít đường hoặc ngon miệng.
Kim Seok Jin cũng muốn nói chuyện với Kỳ Nhạc Nhạc, nhưng những cơn đau đầu như búa bổ làm anh không thể nào phân tâm được, anh cần phải uống một liều thuốc ức chế chế mạnh khi lên sân khấu, dù sao thì cô cũng vừa mới đến, anh sợ đưa ra đề nghị đánh dấu kỳ thích ứng sẽ xúc phạm đến cô.
Anh không muốn làm cô khó xử, một chút cũng không muốn.
Nhưng Kỳ Nhạc Nhạc là ai chứ? Sống chung với 7 anh em cây khế kia từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhìn một cử chỉ nhỏ thôi cũng biết là họ đang nghĩ gì.
Mà Kim Seok Jin lại rất giống anh dâu của cô nữa, chú ý đến tình trạng của Kim Seok Jin, Kỳ Nhạc Nhạc lấy hết can đảm mà cô đã tích lũy trong hai mươi năm qua, cô đi lại nhỏ giọng dò hỏi.
"Nếu không thì....khụ oppa để em tạm thời đánh dấu anh được không?"
⋇(trong thời gian một tuần thích ứng, Omega sẽ tạm thời đánh dấu Alpha mỗi ngày một lần, sau khi chính thức kết hôn trên 'pháp luật' thì sẽ đánh dấu vĩnh viễn. Sau giai đoạn đánh dấu thích ứng, cần bổ sung mỗi tháng một lần để duy trì nồng độ pheromone.)
Nói xong rồi cô mới hối hận tại sao mình lại có thể nói ra một điều táo bạo như vậy? đây quả thật là một lời mời gọi đến với Alpha mà.
Kỳ Nhạc Nhạc đỏ mặt, vội vàng giải thích:
"Em em em, không có ý đó, em em chỉ là ah ah ah...!''
Càng giải thích cô càng vô lực, cô ngồi xuống bất lực mà ôm đầu, xong đời rồi mới lần đầu gặp mặt mà đã như vậy, đều là do họ rất giống mấy ông anh ở nhà của cô, làm cho cô thấy rất quen thuộc.
Kim Seok Jin thích thú với phản ứng đáng yêu của Kỳ Nhạc Nhạc, anh nhẹ nhàng xoa đầu của cô, tiếng cười nhẹ phát ra từ trong cổ họng của anh, nó đơn giản mà gợi cảm kinh khủng.
"Được rồi, vậy làm phiền Nhạc Nhạc của bọn anh nhé."
"Ah! Hyung thật gian xảo" Jeon Jung Kook vừa hâm mộ vừa ghen tị, người anh này của cậu đã thu hút sự chú ý của Nhạc Nhạc khi cô vừa mới đến, còn có một tuần để bồi dưỡng tình cảm, vậy trong lòng cô còn có vị trí cho cậu sao, đáng ghét!😡
"Hyung anh mà không làm idol, thì anh đã làm diễn viên nổi tiếng rồi." Min Yoon Gi đáp lại anh trai nhà mình bằng nụ cười nhếch mép, chỉ sợ bình tĩnh như anh, trong những vấn đề liên quan đến cô, anh cũng không muốn những người đồng đội đã ngày đêm sát cánh cùng mình chiếm lợi thế dù chỉ một chút.
Đôi mắt của Kim Tae Hyung đỏ lên vì ghen tị, không giống như người bạn thân Park Ji Min của mình, cậu ấy thận trọng đi từng bước để và dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Nhạc Nhạc, anh lại thích trực tiếp biểu đạt tình cảm bộ dáng đáng yêu lại thẳng thắn, trực tiếp trạm vào trái tim của cô.
Mặc dù Kim Nam Joon và Jung Ho Seok tuy rằng cũng không cam lòng, nhưng họ biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vì Nhạc Nhạc sẽ không bao giờ thuộc về của riêng ai trong bất cứ bọn họ. Vì tương lai của nhóm họ phải học cách chia sẻ và sống trong hòa bình, không làm các thành viên trong nhóm khó xử.
Cody đã ra ngoài hơn 20 phút, lần lượt trở về làm việc, Kim Seok Jin người đã trang điểm xong xuôi, nắm lấy tay Kỳ Nhạc Nhạc và tìm được một căn phòng nhỏ trống, nơi đặt dụng cụ dọn dẹp. Khoảnh khắc anh nắm tay cô, Kỳ Nhạc Nhạc nhịn không được rùng mình một cái, trong lúc nhất thời hai tay anh dang rộng ôm chặt lấy cô.
Trong căn phòng nhỏ hẹp và thiếu ánh sáng, hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh, tin tức tố tuyết tùng mát mẻ của Kim Seok Jin quanh quẩn ở chớp mũi của cô và toàn bộ căn phòng.
..........
Giọng của Kỳ Nhạc Nhạc nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy:
"Em, em, sẽ bóc miến dán ức chế ra nhé?"
Cô xé miến vuông nhỏ màu trắng trên gáy xuống, mùi thơm ngào ngạt của trái cây lập tức lan ra, cùng kết hợp với hương thơm của tuyết tùng. Cỏ Vetiver, cam quýt và bạch đậu khấu trong không gian được hòa quyện với hương thơm của nhiều loài hoa khác nhau, mang đến cho mọi người một khung cảnh như khu vườn sống động sau cơn mưa.
Kim Seok Jin gần như mê mẩn ngửi mùi tin tức tố quyến rũ của Omega trong không khí, thậm chí còn bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương này, tìm kiếm nguồn gốc mùi hương trên cơ thể cô
Lúc này Kim Seok Jin đã ở trạng thái mất kiểm soát, giống như một du khách tìm thấy ốc đảo, hoặc là một con cá mất đi nguồn nước, sẽ khô cạn và chết đi khi không còn hơi thở.
Kỳ Nhạc Nhạc đang nhớ lại cách đối phó với tình huống này trong các biện pháp phòng ngừa mà anh dâu đã đưa cho cô, đồng thời đang cố hết sức để giữ đầu anh lại, không cho anh lộn xộn.
"Thật xin lỗi, Seok Jin oppa." Mẹ ơi, đây là vì BTS và Army, đầu tiên cô giữ cái đầu nhỏ đang lộn xộn của anh lại, sau đó cắn một cái ở cổ của Kim Seok Jin.
Trong nháy mắt, hơi thở của tuyết tùng nồng đậm xong thẳng vào đầu của cô, sau đó tiêu tán trong huyết dịch toàn thân. Còn Kim Seok Jin chịu không được mà rên ra tiếng, mùi hương dịu dàng lại ôn nhu đã xua tan sự khó chịu của thời kỳ mẫn cảm đã hành hạ anh trong nhiều năm nay, thậm chí những di chứng cũ do tập nhảy trước đây cũng đã khỏi ngay lập tức, trước nay anh chưa từng nhẹ nhàng thoải mái và hạnh phúc như bây giờ.
Mà Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy chóng mặt trong một khắc, suýt nửa đã theo vách tường trượt xuống, ngay cả việc đứng lên cũng lên cũng là một hi vọng xa vời. Cứu với cô biết AO cùng Omega trên lệch càng cao, Omega bên người sẽ càng khó chịu, nhưng cô không nghĩ tới lại khó chịu như vậy.
Thấy Omega của mình sắp gục ngã, Kim Seok Jin lập tức từ trong dư vị thoát ra, ôm chặt lấy cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại vì khó chịu của cô lòng anh trở nên mềm mại hơn, anh nhẹ nhàng xoa mặt cô sau khi hưởng qua hương vị này, anh nhịn không được khát cầu nhiều hơn. Không quan trọng, tương lai cuộc sống của bọn họ sẽ rất dài, cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình cô.
Để tránh cho Kỳ Nhạc Nhạc bị chóng mặt Kim Seok Jin trực tiếp bế cô lên bằng kiểu công chúa, nhưng vì điều kiện không cho phép nên anh phải đặt cô trên ghế sô pha trong phòng trang điểm trước.
Các staff ở đây đều là nhân viên cố định sau sự kiện năm 2018, anh không có gì phải lo lắng cũng không quên đắp cho cô một cái chăn mỏng, nhiệt độ trong phòng điều hòa vẫn tương đối thấp, hơn nữa cô có sức khỏe không được tốt, khi cô bị cảm lạnh bảy người họ sẽ cảm thấy đau lòng. Sau đó với ánh mắt đầy dịu dàng anh hôn nhẹ lên trán cô rồi mới miễn cưỡng quay lại làm việc.
Sáu người em dưới gốc cây ăn chanh, chua đến mức có thể nhận ra vì ghen tị, để không làm phiền Kỳ Nhạc Nhạc tất cả mọi người ở đây điều hạ giọng khi nói chuyện.
"Hyung, Nhạc Nhạc nhìn trong rất khó chịu vậy?" Kim Tae Hyung vô cùng lo lắng, bởi vì ngay cả khi đang nhắm mắt Omega cũng rên rỉ vì đau.
"Uh, để cô ấy ngủ một lát đi, cô ấy đã rất vất vả." Kim Seok Jin trong thật rạng rỡ vào thời điểm này, tin tức tố của Nhạc Nhạc chắc chắn đã phát huy tác dụng, và anh sẽ mở ra cuộc tiến hóa lần thứ hai, thân thể khỏe mạnh và đẹp trai hơn nữa, mùi hương tin tức tố của Nhạc Nhạc bám trên người anh, không thể nghỉ ngờ lại kéo thêm một đợt sóng thù hận khác trong đám em trai.
"Khi em còn đi học, giáo viên nói rằng sự khó chịu của khả năng thích ứng của Omega là gián tiếp, ví dụ một giờ khó chịu, ba giờ bình thường, vì vậy chu kỳ là sáu lần một ngày." Kim Nam Joon chỉ hi vọng rằng thời gian khó chịu của Nhạc Nhạc có thể càng ngày ít đi một chút, cô sẽ bớt chịu khổ hơn, nếu không anh sẽ càng đau lòng hơn.
"Mặc dù em đã biết từ tư liệu rằng tin tức tố của Nhạc Nhạc rất thơm, nhưng cái này cũng quá dễ ngửi đi, nó phức tạp và tươi mát như một khu vườn, em gần như mất kiểm soát khi ngửi nó đấy!" Jeon Jung Kook một bên lo lắng cho sức khỏe của cô, một bên là phản ứng Alpha không kiểm soát được, may mà Jin hyung đã giúp cô dán lại miếng ức chế bằng không quá nguy hiểm.
Các thành viên còn lại nhìn cậu như nhìn một kẻ lưu manh.
"Nói cái gì vậy, mau im miệng lại!" Min Yoon Gi trừng mắt nhìn.
Jeon-lưu Jung-manh Kook không dám đối diện trực diện với các anh trai của mình, cậu lẩm bẩm. "Nhưng mà Nhạc Nhạc quá có mức hấp dẫn, các anh cũng thật là."
Mặc dù Kỳ Nhạc Nhạc có nghe họ nói chuyện với nhau, nhưng cô không thể mở mắt ra, quá khó chịu thật sự quá khó chịu, soái ca tuy đẹp, nhưng mấy người này sao lại ồn như mấy tên ở Việt Nam vậy hả?
.......
Buổi tổng duyệt cho điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2019 sắp bắt đầu, vào thời điểm này Kỳ Nhạc Nhạc, người không được khỏe khi tình cờ trải qua thời kỳ thích ứng đã vui vẻ cầm Army bomb cùng với banner của mình, đứng cùng những Army may mắn khác để xem diễn tập.
Vì lúc này cô còn hơi yếu nên Kim Nam Joon đã thương lượng với ban tổ chức và lấy cho cô một cái ghế ngồi.
BTS tập hết bài này tới bài khác theo quy trình, giữa tiếng nhạc chói tai và tiếng hò hét khản đặc của các Army khác, Kỳ Nhạc Nhạc vẫn đang rất tận hưởng.
Biết rằng Kỳ Nhạc Nhạc không thể thể xem concert trực tiếp, nên khi diễn tập cả bảy người đều rất chăm chú.
Khi diễn tập đến bài 'Mic Drop' Jung Ho Seok đã rap.
🎶 Yah, đứa nào nói tao là thìa bẩn? 🎶
🎶 Tao đéo quan tâm 🎶
🎶 Cầm được mic được rồi thì 🎶
🎶 Bọn thìa vàng chúng mày, vẫn bị tao nhai🎶
Còn không ngừng hướng về phía cô nháy mắt, những Army bên cạnh Kỳ Nhạc Nhạc quả thực sắp điên rồi.
"Ah ah ah! J-hooooooooope! Anh giết em đi, anh giết em đi, hu hu hu!, anh đừng nháy mắt nữa mà."
Một cô gái mặc váy dài quả thực hận không thể nhảy lên sân khấu, kích động đến mức muốn ngất đi.
Mặc dù Kỳ Nhạc Nhạc vô cùng phấn khích nhưng cô không có sức để nhảy cẫng lên, vì vậy cô chỉ có thể ngồi và lắc nhẹ Army bomb để bài tỏ sự phấn khích của mình.
Sau đó Min Yoon Gi cũng bắt đầu tấn công.
🎶 Xin lỗi nhé Billboard 🎶
🎶 Xin lỗi cả thế giới này 🎶
🎶 Xin lỗi mẹ luôn ạ, vì con trai mẹ quá nổi tiếng rồi thưa mẹ🎶
Người này thậm chí còn đi đến mép sân khấu nơi cô đang ngồi, và chỉ vào Kỳ Nhạc Nhạc rap một đoạn.
Trên đầu cô gái đội chiếc đèn có gắn hình Suga, bật khóc nức nở."Min Yoon Gi đồ nguy hiểm này, sao anh lại ngầu như vậy hả, sao anh lại cười chứ?"
Cô ấy càng khóc to hơn, Kỳ Nhạc Nhạc lấy ra một miếng khăn giấy đưa cho cô ấy, các chị em bình tĩnh một chút đi, các chị vẫn còn sức để hét trong buổi diễn trực tiếp chứ?
Dưới sự tấn công của hai người họ, các thành viên khác cũng điên cuồng hướng cô nháy mắt, máu của các Army khác đã bị đánh bại chảy thành con sông. Khi buổi diễn tập kết sắp kết thúc, một V-Army vừa làm quen với Kỳ Nhạc Nhạc đột nhiên nói.
"Jin is so handsome today, of course he was also WWH before, but why do I feel like the eldest brother is even more handsome today?" (Hôm nay Jin đẹp trai quá đi, đương nhiên trước kia cũng là WWH, nhưng mà sao mình cảm thấy hôm nay anh cả càng đẹp mắt hơn nhỉ?)
Khi cô ấy vừa nói ra điều này, nó ngay lập tức khơi dậy sự đồng tình từ các Army khác.
"Đúng, đúng, đúng hôm nay Seok Jin oppa quả thật là đẹp trai muốn chết, quá tuyệt vời!"
Người duy nhất biết sự thật Kỳ Nhạc Nhạc không dám nói một lời nào sợ bị các Army khác xé xác.
Sau khi giải phóng sức sống, Kỳ Nhạc Nhạc lập tức buông bỏ sức lực trở về phòng hóa trang trực tiếp nằm liệt trên sô pha không muốn nhút nhích, mệt mỏi quá. Xem có buổi diễn tập mà cô đã mệt như vậy, sau lúc trước cô leo cây, lội sông cũng có mệt như vậy đâu? Nêu bây giờ cô xem concert trực tiếp không lẽ cô chết luôn quá?
BTS bị các cody ép trang điểm lại, kỳ thực buổi diễn tập không cần hóa trang, nhưng họ đều muốn tạo ấn tượng đặc biệt tốt với Nhạc Nhạc nên đó là điều đương nhiên.
Park Ji Min nhìn thấy bộ dạng tê liệt của cô qua gương thì khẽ cười. "Đến giờ ăn cơm chiều rồi, Nhạc Nhạc nói cho oppa biết em muốn ăn gì nào?"
Nói đến, bụng của Kỳ Nhạc Nhạc đã vang lên tiếng lộc cộc, từ lâu cô đã muốn ăn món ăn Việt Nam nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, là Bánh mì và Phở đó, thậm chí cô còn đặc biệt học cách phát âm bằng tiếng Hàn nữa đấy.
"Em muốn thử Bánh mì và Phở ạ."Kỳ Nhạc Nhạc mệt mỏi ngồi dậy, mắt của cô sáng lên khi nghe thấy đồ ăn, đáng yêu đến mức bảy người họ sắp chết rồi.
"Vậy phải làm phiền Se Jin hyung rồi." Kim Nam Joon nhờ một người đại diện khác mang thức ăn đến, dù thế nào anh cũng không thể bỏ đói Nhạc Nhạc được.
Trước khi thức ăn được mang đến, Kỳ Nhạc Nhạc lại có một khoản thời gian khó chịu, mặt lập tức héo đi xuống, nằm im và không nhút nhích. Chỉ có như vậy cô mới không bị ngã khỏi sô pha .
Trước khi các thành viên BTS chuẩn bị lên sân khấu, họ lần lượt hôn lên trán cô một cái, họ sải bước tràn đầy năng lượng lên sân khấu thổi bùng thanh xuân và nhiệt huyết vốn có của BTS.
Sau khi cơ thể thoải mái, Kỳ Nhạc Nhạc ăn thức ăn mà cô tâm tâm niệm niệm nghỉ đến và xem buổi concert và biển bomb sáng lấp lánh.
Đó là một cảnh tượng đẹp nhất.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top