3. Vào làng


Sau hành trình dài trong rừng, cuối cùng tôi và Hạo Thiên cũng đặt chân đến một ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng. Không khí trong lành, nhà cửa đơn sơ nhưng ấm cúng. Người dân trong làng chào đón chúng tôi nồng nhiệt, đặc biệt là khi họ nhận ra Hạo Thiên là một anh hùng.

"Hạo Thiên! Ngài thật vĩ đại!" – Một người đàn ông già trong làng kêu lên.

"Đây là nhiệm vụ của tôi," anh đáp lại với giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy nghi.

Còn tôi thì bị mọi người nhìn với ánh mắt tò mò. "Mình chỉ là một người bình thường, đừng để ý đến mình!"

---

Trong lúc nghỉ chân ở nhà một gia đình tốt bụng, tôi gặp Anie, con gái của họ. Cô ấy khoảng 18 tuổi, mái tóc nâu mềm mại buông xõa, đôi mắt to tròn, và nụ cười dịu dàng.

"Chào chị, em là Anie. Hai người đến từ xa à?" – Cô ấy chào hỏi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Tôi đứng hình vài giây trước khi gượng cười:

"À, ừ… Tôi là Tiểu Lam. Rất vui được gặp em."

Cô ấy cúi đầu chào Hạo Thiên, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Nhưng tôi không khỏi thầm nghĩ: "Nếu mình còn là đàn ông, chắc chắn sẽ cố gắng cưới cô gái này làm vợ. Thật tiếc quá!"

Hạo Thiên nhận ra ánh mắt tôi đang "lang thang" và hỏi nhỏ:

"Cô đang nghĩ gì vậy, Tiểu Lam?"

Tôi giật mình:

"Không! Không có gì hết!"

---

Trong lúc Hạo Thiên đi giúp người dân sửa chữa hàng rào, tôi ngồi trò chuyện với Anie. Cô ấy thật dễ mến, luôn ân cần hỏi han.

"Tiểu Lam, chị thật xinh đẹp. Nhưng em để ý thấy chị hơi lúng túng khi ở gần anh Hạo Thiên."

Tôi cười gượng:

"À… anh ấy chỉ là đồng đội thôi. Không có gì đặc biệt đâu."

Anie nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc:

"Nhưng chị có biết không, một người con gái khi ở bên một người đàn ông mạnh mẽ như vậy thường sẽ dễ rung động. Em nghĩ, chị nên xác định rõ cảm xúc của mình."

Lời nói của cô ấy khiến tôi á khẩu. Làm sao tôi giải thích rằng tôi vẫn là một người đàn ông trong tâm trí? Làm sao tôi có thể rung động trước Hạo Thiên?

Tôi cố gắng thay đổi chủ đề:

"Còn em thì sao? Em không nghĩ đến việc tìm một người để yêu sao?"

Anie cười, đôi má ửng hồng:

"Em còn trẻ mà. Nhưng nếu có một người như anh Hạo Thiên xuất hiện, chắc em cũng sẽ rung động thôi."

Nghe vậy, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. "Nếu mình là đàn ông và cưới Anie, thì tốt biết mấy."

---

Khi Hạo Thiên trở lại, Anie nhìn anh và tôi với ánh mắt đầy ẩn ý:

"Hai người thật đẹp đôi. Em nghĩ anh Hạo Thiên chắc chắn rất quan tâm đến chị Tiểu Lam, đúng không?"

Tôi hoảng hốt, vội xua tay:

"Không! Không có đâu! Anh ấy chỉ là đồng đội thôi!"

Hạo Thiên nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng:

"Sao cô căng thẳng vậy? Nếu Anie nghĩ vậy, tôi cũng không phiền đâu."

Tôi trừng mắt nhìn anh, mặt nóng bừng:

"Anh đừng nói linh tinh! Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu!"

Anie nhìn cả hai với ánh mắt thích thú:

"Chị đừng ngại mà. Thật ra, em thấy anh Hạo Thiên rất phù hợp với chị đấy. Chắc chắn chị sẽ hạnh phúc nếu ở bên anh ấy."

Tôi cứng họng, chỉ biết cúi đầu. "Không! Mình không phải con gái! Sao họ lại nghĩ như vậy được chứ?!"

---

Đêm đó, nằm trong căn phòng nhỏ được Anie chuẩn bị, tôi không tài nào ngủ được. Những lời nói của cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Chị đừng ngại mà… anh Hạo Thiên rất phù hợp với chị đấy…"

Tôi nắm chặt tay, tự nhủ:

"Không! Mình là đàn ông! Mình không thể bị lay chuyển chỉ vì vài lời nói vớ vẩn! Mình phải giữ vững bản thân!"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt của Hạo Thiên đang ngồi gác đêm. Dù không muốn, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng, trong thế giới này, anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy được bảo vệ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi. Tôi thề sẽ giữ bí mật này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top