2. Hành trình mới ở dị giới
Tôi, Tiểu Lâm – à không, bây giờ phải gọi là Tiểu Lam – vẫn không thể quen được với cơ thể mới này. Dù đã một thời gian kể từ khi chuyển sinh, nhưng tâm trí tôi vẫn là của một người đàn ông.
"Mình vẫn là đàn ông, không có chuyện gì thay đổi cả. Cái thân hình mềm mại này chỉ là vỏ bọc, không hơn không kém."
Hạo Thiên thì cứ nghĩ tôi là một cô gái yếu đuối, luôn chăm sóc, bảo vệ tôi một cách tận tình. Dù đôi khi điều đó làm tôi cảm thấy phiền phức, nhưng cũng không thể phủ nhận sự an toàn mà anh mang lại.
"Tiểu Lam, ngồi gần đây đi. Đêm nay trời lạnh, cô sẽ bị cảm đấy," anh nói, giọng trầm ấm.
Tôi cố nén sự bối rối, đáp:
"Cảm ơn… nhưng tôi không sao."
Trong lòng thì gào lên: "Đừng đối xử dịu dàng như vậy! Mình là đàn ông, mình không bị lay động!"
Trên hành trình, chúng tôi chạm trán nhiều quái vật hơn. Dù mang hình hài con gái, nhưng sức mạnh mà tôi vô tình sở hữu lại khiến mọi thứ dễ thở hơn.
Trong một trận chiến với bầy sói ma, tôi bất ngờ tung ra một cú đá vòng cung mạnh mẽ, hạ gục ba con một lúc. Hạo Thiên đứng đó, ánh mắt ngạc nhiên.
"Cô… học võ thuật ở đâu vậy?" anh hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Tôi lúng túng:
"À… chỉ là… tôi được dạy chút ít trước đây thôi. Bản năng mà thôi."
Hạo Thiên không hỏi thêm, nhưng tôi biết anh vẫn đang âm thầm quan sát tôi.
Một đêm, khi cả hai dừng chân nghỉ trong một hang động, trời mưa tầm tã, khiến quần áo tôi bị ướt hết. Hạo Thiên, luôn với phong thái ga-lăng, ném cho tôi chiếc áo choàng của anh.
"Thay đồ đi. Cô sẽ bị cảm nếu mặc đồ ướt."
Tôi từ chối ngay:
"Không cần đâu! Tôi không sao!"
Anh cau mày:
"Đừng bướng bỉnh. Tôi quay đi, cô cứ thay."
Dù anh đã quay lưng lại, tôi vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Là một người đàn ông, việc này thật quá sức chịu đựng! Tôi đành cởi áo ngoài, giữ lấy mọi thứ còn lại, rồi nhanh chóng khoác áo choàng lên người.
"Xong rồi," tôi lẩm bẩm.
Hạo Thiên quay lại, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:
"Cô không cần ngại trước mặt tôi. Chúng ta là đồng đội mà."
"Đồng đội? Đừng nghĩ mình là con gái thật chứ!" – Tôi thầm rủa trong đầu.
---
Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng tính cách của Hạo Thiên khiến tôi khó chịu một cách khó hiểu. Anh quá tốt bụng, luôn quan tâm và sẵn sàng đặt tôi lên trên bản thân.
"Hạo Thiên, anh không cần làm mọi thứ vì tôi. Tôi có thể tự lo được," tôi nói một lần, khi anh khăng khăng nấu ăn thay tôi.
Anh cười, ánh mắt sáng lên:
"Không sao. Tôi cảm thấy vui khi giúp cô. Đừng lo lắng."
Chết tiệt, tại sao mình lại đỏ mặt? Mình là đàn ông! Đàn ông!!!
---
Trong một trận chiến lớn với quái vật, tôi vô tình bị thương ở vai. Hạo Thiên lập tức lao đến, bế tôi lên và chạy ra khỏi chiến trường.
"Tiểu Lam, cố lên. Tôi sẽ bảo vệ cô," anh nói, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Tôi nằm trên lưng anh, cảm nhận trái tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ. Nhưng tôi gạt bỏ ngay cảm giác đó. "Không, mình vẫn là đàn ông. Mình sẽ không bị cảm xúc này khuất phục."
Dù Hạo Thiên có tốt thế nào, tôi vẫn giữ bí mật này đến cùng. Không ai, kể cả anh, được biết tôi từng là Tiểu Lâm – một gã nhân viên văn phòng nhút nhát ở thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top