Tình yêu của Bi
- Chị Bi! Em thích chị!
Đột ngột bị tỏ tình, Bi sửng người. Meo chạy từ trong nhà ra, thét lớn:
- Ê! Mày làm cái quái gì đấy hả?
- Có liên quan gì đến mày?
- Tao hỏi mày đang làm gì đấy?
- Tỏ tình chứ làm gì
Bẹ thè lưỡi trêu chọc. Mặt Meo đỏ tấy lên vì nóng giận.
- Này này, hai đứa. Thôi ngay đi.
Bi vội vàng khuyên ngăn trước khi hai đứa trẻ cấu xé nhau.
Bẹ và Meo bằng tuổi nhau. Họ chơi chung từ thuở nhỏ. Vì ở gần nhà nên Bẹ lúc nào cũng chạy sang chơi cùng Meo và Bi. Được Bi chăm nom, săn sóc Bẹ đem lòng quý mến Bi. Nên lớn lên, hễ có dịp là y lại lấy cớ sang chơi và dùng bữa cùng hai chị em. Đơn phương nhiều năm liền, đến hôm nay bỗng nhiên Bẹ lấy hết can đảm tỏ tình khiến Bi hoang mang.
- Em thích chị thật đấy! Chị cho em được phép săn sóc chị trong quãng đời còn lại nha!
- Chị...
- Chị không có tình cảm em à?
- Bẹ à, trước giờ chị vẫn xem em như là một người em trai thôi...
- Em...em trai?!
- Ừ. Vì em chơi thân với Meo nhà chị mà.
- Thân với Meo là một chuyện! Em thích chị thì là một chuyện khác chứ!
- ...
- Có phải vì em không giống như những người bình thường khác không? Em...không được lành lặn...
- Kìa Bẹ! Sao lại nghĩ vậy chứ? Em quên là bố chị ngày trước cũng bị khuyết tật à? Sao chị lại có thể kỳ thị em. Em tàn nhưng không phế. Em có thể tự kiếm tiền, tự mưu sinh. Giỏi hơn cả những thanh niên khỏe mạnh trong làng này đấy.
- Vậy...vậy thì tại sao chứ?
- Chị đã nói rồi. Em là em trai của chị. Chị thương em như em ruột...
- TÔI KHÔNG CẦN! THỨ TÔI CẦN LÀ CHỊ! TÔI YÊU CHỊ!
Bẹ như hóa điên, vồ vào người Bi. Meo nhanh trí gạt chân Bẹ. Y ngã sóng soài. Meo trèo lên người Bẹ, tát liên hoàn.
- MÀY ĐIÊN RỒI! MÀY TỈNH LẠI ĐI!
Bi hốt hoảng ôm lấy người Meo, can ngăn:
- Thôi được rồi Meo! Bẹ bị thương rồi! Dừng lại đi!
Nhân lúc Bi ngăn Meo, Bẹ chồm vậy và chuồn đi mất.
Tay vẫn giữ chặt người Meo, Bi khẽ rơi lệ.
Meo thở hổn hển, bực tức gạt phăng người ra khỏi vòng tay Bi.
- AI CŨNG ĐƯỢC! NHƯNG HAI NGƯỜI THÌ KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
- Ơ kìa, Meo...
- SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC? CHỊ ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ BẸ YÊU CHỊ ĐẾN VẬY? CHỊ DỤ DỖ NÓ ĐÚNG KHÔNG? CHỊ...
BỐP
Chưa kịp nói dứt câu, một cái tán như trời giáng xuống mặt Meo. Meo ôm mặt trong kinh ngạc.
- SAO EM LẠI DÁM ĂN NÓI NHƯ VẬY VỚI CHỊ HẢ MEO? CHỊ THƯƠNG EM QUÁ RỒI EM HÓA NGẪN ĐÚNG KHÔNG?
Meo chưa bao giờ thấy dáng vẻ nóng giận này của Bi. Ả run lên một cách sợ sệt. Bi hầm hầm đi ra sau nhà. Một lát sau, Bi bước ra cùng một chiếc giỏ đệm đầy quần áo trên tay. Y giận dữ ném về phía Meo, quát:
- EM QUÁ THỂ LẮM RỒI! CHỊ THƯƠNG EM QUÁ KHIẾN EM HÓA HƯ. ĐI! ĐI RA NGOÀI ĐỜI ĐỂ BIẾT BÊN NGOÀI KIA NHƯ THẾ NÀO! ĐI!
Nước mắt bắt đầu giàn giụa, Meo mếu máo:
- Chị Bi...em xin lỗi...em xin lỗi mà....
Bi quay lưng về phía vách tường nhà, lạnh lùng nói:
- Cút
- Chị ơi, sao chị lại như vậy? Chị không thương Meo nữa hả? Meo xin lỗi. Từ nay Meo sẽ ngoan, không như vậy nữa. Chị đừng đuổi Meo...
- BIẾN ĐI!
Bi xô Meo ra ngoài. Y đóng sập cửa lại, mặc cho Meo kêu la khóc lóc ngoài sân nhà.
Trời sắp sụp tối, Meo kiệt sức, lặng lẽ cầm giỏ đồ và ra đi trong sự tủi thân.
11 giờ 45 tối.
- Meo! Mày làm sao thế?
Bẹ hối hả chạy đến đỡ Meo lên.
- Mày có sao không?
- Thằng khốn nạn. Vì mày mà tao ra nông nỗi này...
- Lúc nãy tao hồ đồ quá. Tao hành động thiếu suy nghĩ. Tao định sang xin lỗi chị Bi đây. Mà sao mày lại nằm giữa đường thế này?
Meo kể đầu đuôi cho Bẹ nghe. Rằng là sao khi đuổi Bẹ đi thì chuyện trở nên tồi tệ thêm. Bẹ tỏ ra hối hận:
- Tao xin lỗi. Mà sao mày lại nói với Chị Bi như vậy chứ?
- Vì mày chứ vì ai nữa!
- Ơ! Lại là lỗi của tao à?
- Thì...tại mày nói thích chị Bi...
- Rồi sao? Tao thích chị Bi thì liên quan gì đến mày?
- Thì tại vì...
- Vì sao?
- Vì...
- Nói lớn lên coi, không nghe gì hết.
- Là vì...VÌ TAO THÍCH MÀY. ĐỒ NGU!
Bẹ thẫn người. Y lắp bắp:
- Mày...mày thích tao? Sao...sao có thể chứ?
- Hứ. Mày thích chị Bi được. Sao...sao tao không thể thích mày được chứ?
Cả hai đều đỏ mặt. Im lặng hồi lâu, Bẹ ngập ngừng nói:
- Giờ không còn ở đó nữa, vậy...mày...à không, Meo định đi đâu?
Meo phì cười.
- Xùy, sao tự nhiên xưng tên vậy?
- Thì...Bẹ thích thì Bẹ gọi thôi...
- Gớm!
- Ừa, tui gớm vậy đó. Mà vẫn có người thích đấy thôi.
Meo đỏ mặt. Ả đẩy yêu Bẹ. Bẹ cười thích thú:
- Mà chưa trả lời tui kìa.
- Thì ai mà biết đâu à. Chắc ra ngoài bờ sông ngủ tạm vậy.
- KHÔNG ĐƯỢC!
- Làm giật cả mình. Sao lại không được?
- Thì ở đấy tối hù. Với lại con gái ở đấy một mình vào giờ này nguy hiểm lắm!
- Xùy, mày xem tao là con gái từ lúc nào vậy?
- Ehem! Hỏi ai cơ? Nói lại xem nào?
- Ừ thì...Bẹ! Được chưa?
- Ừ, vậy mới ngoan chứ. Thì hồi đó tới giờ vẫn xem là con gái mà.
- Xạo. Xem là con gái mà cứ mày tao, rồi còn vỗ vai bá cổ nữa chứ!
- Ừ thì từ nay không 'mày-tao' nữa. Cũng không bá cổ nữa. Mà sẽ như thế này chịu chưa?
Bẹ nắm chặt lấy tay Meo. Cả hai ngại ngùng. Bẹ ngợi ý:
- Hay là tạm thời qua nhà Bẹ ở này. Khi nào chị Bi hết giận thì về.
- Ấy đâu có được! Nhỡ đâu ai kia bất chợt vồ vào người tui thì nguy.
- Vớ vẩn! Không có đâu mà! Lúc ấy tui đang bực, nên hành động thiếu suy nghĩ. Tui với Meo thân nhau từ nhỏ, không lẽ Meo nghĩ tui xấu như vậy sao?
- Hì, ai biết được.
- Con nhỏ này!!
Và thế là Meo ở tạm nhà Bẹ mấy ngày. Tình cảm của cả hai cũng trở nên khắn khít hơn.
Hàng ngày, Meo nhìn qua ô cửa sổ nhà Bẹ và trông thấy Bi đi chợ ngang qua. Cứ mỗi lần như vậy, Meo cố tránh né và không để Bi phát hiện. Một phần vì còn giận Bi, một phần vì chưa muốn công khai cho Bi biết chuyện của Bẹ và Meo. Mỗi ngày trôi qua, đúng 3 giờ chiều Meo đều ngồi bên cửa sổ dõi theo bóng dáng của Bi.
Cho đến một ngày ả không còn thấy Bi đi ngang qua nữa.
1 ngày.
2 ngày.
Rồi 1 tuần trôi qua.
Meo chả thấy Bi đâu.
Ả lo lắng.
Meo nhờ Bẹ sang nhà thăm dò tin tức và tiện thể giảng hòa cho hai chị em.
- Bẹ sang nhà Meo, nhưng không thấy chị Bi đâu cả.
- SAO CƠ? VẬY CHỊ BI ĐI ĐÂU?
- Bẹ không biết. Nhưng nghe hàng xóm nói là mấy ngày trước chị Bi bị một đoàn người bắt đi rồi.
- BỊ BẮT Ư? SAO LẠI BỊ BẮT CHỨ?
- Nghe nói là bắt chị Bi đi lính
- Nói chơi hay nói giỡn vậy?!?
- Nói thật!
- Phụ nữ thì tại sao lại bị bắt đi lính chứ?
- Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà...
Meo lặng người. Vội vã chạy về nhà. Meo mong rằng chuyện Bẹ nói không phải là sự thật.
Meo hụt hẫng.
Đó là sự thật.
Bi không còn ở nhà nữa.
Ngôi nhà trở nên vắng lặng.
Trên bàn có một lá thư gửi cho Meo.
Bi viết:
"Meo,
Chị thương em lắm. Chị xin lỗi vì đã phải dùng hạ cách này. Đuổi em ra khỏi nhà khiến em phải lang thang trong đêm, chị lo lắm. Nhưng khi thấy Bẹ đến giúp em, chị an tâm phần nào. Hàng ngày chị cố tình đi ngang qua nhà Bẹ để xem em sống như thế nào. Thấy em sống tốt, chị vui lắm. Chị biết em thích Bẹ, nên em mới tức giận vì Bẹ tỏ tình với chị. Chị không giận khi em nói như vậy với chị đâu. Chỉ là chị làm quá lên để có cớ để xua em đi khỏi ngôi nhà này thôi. Lý do? Mấy ngày trước, có một sĩ quan đến nhà và thông báo: nhà ta phải đi lính. Chị thắc mắc là tại sao phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn phải nhập ngũ? Sĩ quan ấy phán một câu khiến chị không thể nào cãi lại được: "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".
Không còn cách nào khác, chị phải khiến em rời khỏi đây trước khi họ đến bắt chúng ta vào quân đội.
Hãy hiểu cho chị. Chị luôn thương em. Mãi mãi... sẽ là như vậy.
Em nhất định phải sống tốt.
Chị Bi của Meo."
Giọt nước mắt bất giác rơi xuống làm ướt đẫm cả một góc của trang giấy trắng. Meo khụy xuống, trách:
- Chị ơi là chị! Sao lại khờ như thế này...
Lúc bấy giờ Bẹ đang đứng trước cửa nhà, vội vàng chạy vào ôm Meo vào lòng, an ủi:
- Chị Bi làm vậy là muốn tốt cho Meo thôi. Đừng giận chị nữa nhé. Giờ không có chị Bi, Bẹ sẽ chăm sóc cho Meo. Đừng buồn nữa. Ngoan.
Hai con người ngồi giữa nhà, bận rộn ôm nhau khóc, nên không ai để ý đến một bóng dáng khả nghi đang núp lấp ló đằng sau bụi chuối trước sân nhà.
- Hừ, khá lắm Bi! Nước cờ hoàn hảo vậy mà vẫn không bằng cách tính của cô!
- Bà ác quá bà nội.
- Im đi Doraemon. Mà không phải tập trước bay lên cỗ máy thời gian đi rồi sao? Sao giờ còn ở đây?
- Tớ không ở đây thì ai giúp cậu biến hình thành gã quân sĩ đẹp trai như trong Hậu Duệ Mặt Trời kia chứ.
- Công nhận. Con chồn xanh này cũng khá đấy chứ.
- Cũng học hỏi bà thôi, bà Tác Giả.
- Quá khen!
- Cơ mà tớ thắc mắc một điều là: Bẹ là ai vậy?
- Mon còn non lắm Mon à! Với cách xưng hô như vậy thì cũng có thể đoán được rồi.
- Tớ đoán không được. Nói đại luôn đi!
- Bẹ là tiền kiếp của Ngô Bắp đấy!
- Ủa dzậy hả?
- Bắp Ngô Bẹ là cùng một thứ chứ gì nữa
- Ờ ha...
- Với lại ai cũng có kiếp trước mà. Vào thời điểm này thì Bắp là một nam nhi. Nhưng tính cách vẫn y vậy. Tình cảm lật nhanh còn hơn bánh tráng nướng nữa. Chậc.
- Công nhận. Rồi giờ mỗi người một nơi rồi đó, trong khi người ta đang hạnh phúc bên nhau. Bà hả dạ chưa?
Vẫn nụ cười nhếch mép đặc trưng, Tác Giả xoay lưng về phía Doraemon.
Nhìn mông lung về phía chân trời xa xăm, y thiết nghĩ.
Như vậy...
Chưa là gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top