Dừng lại đi! Tổng ghen rồi...
Sáng sớm tinh mơ, mọi người tập hợp lại trường quay để thu hình cho tập 7. Bee ca ngó quanh tìm kiếm thứ gì đó mà vẻ mặt trông rất nghiêm trọng.
Mẫu hậu: Các thành viên đội em tụ tập ở bên kia kìa *chỉ về phía phòng hóa trang*
Bee: Ủa vậy hả? Ok, thanks chị. *cười đơ* (bà này rãnh ghê, tui đâu có kiếm mấy đứa đó, tui đang kiếm...)
Bắp: CHỊ MEOW! EM KIẾM CHỊ NÃY GIỜ!
Tiếng hét của Bắp làm gián đoạn suy nghĩ của Bee. Bee hướng về phía Bắp đang tiến tới. Ở trong góc phòng hóa trang, một dáng người cao ráo trong bộ trang phục vest carô đang ngồi một cách sang chảnh. Ả lạnh lùng hướng về phía Bắp, nở một nụ cười thân thiện.
Meow: Hôm nay em đã sẵn sàng cho cuộc chiến này chưa?
Bắp: Em sẵn sàng rồi chị. Bây giờ đội chỉ còn mình em, em phải thật sự cố gắng để không phụ lòng chị.
Cuộc nói chuyện không có gì đặc biệt, nhưng thông qua thuận phong nhĩ của Bee ca ca thì nó nghe rất là chói tai. Chói tai không phải vì lời lẽ, mà là do giọng điệu của Bắp và Meow quá ngọt. Ngọt còn hơn sữa bắp thêm 5 muỗng đường ý. Bee tiến đến bên Meow và nở một nụ cười đầy khả ái và thân thiện.
Bee: Meow ơi. Khi nào quay hình xong, chúng ta đi ăn nhé.
Bắp chen ngang: Xin lỗi chị, hôm nay chị Meow có hẹn với em trước rồi.
Bắp liếc Bee. Ả xoay sang Meow và kéo tay Meow về phía bàn trang điểm.
Bắp: Để em thêm chút son cho chị nhá. Bị nhạt rồi này. *giọng điệu rất nhẹ nhàng*
Meow bơ Bee và mặc cho Bắp lôi kéo về phía bàn make-up.
Bee dõi theo cả hai với ánh mắt rực lửa.
Bee: Hừ, đúng là The Face không có chỗ cho Hoa Hậu Thân Thiện mà. Lần nào ân cần cũng bị bơ.
Cố giữ cơ mặt cho thật lạnh lùng. Nhưng đâu ai biết trái tim mong manh dễ vỡ của Bee ca đang rơi lệ. Giọt nước mắt chứa đầy trong tim khiến máu loãng đi. Tim Bee bắt đầu nhói vì không đủ lượng máu nguyên chất cho lần tuần hoàn máu này. Bee chóng mặt và xuýt ngã. Một bàn tay nhanh nhẩu đỡ lấy tay Bee từ phía sau.
KN: Chị không sao chứ?
Bee: Cám ơn em, chị không sao. Chỉ cảm thấy mệt tí thôi.
KN: Vậy chị ngồi nghĩ xíu nhá. Để em lấy nước cho chị.
Cách đó cũng không xa, có hai đôi mắt hướng về phía Bee và KN. Là hai đôi mắt từ hai cá thể khác nhau, nhưng họ lại có cùng chung một suy nghĩ.
- Cái con người này có mối quan hệ với phụ nữ thật là phức tạp.
-----------------------------------
Thử thách đầu tiên của tập 7 là Phản ứng nhanh – Diễn xuất tốt.
KN sau khi hoàn thành phần thi của mình, y quay vào hậu trường và lặng lẽ cổ vũ cho Ngô Bắp.
KN: Cố lên nha. *xoa đầu Bắp*
Bắp: Ừa, tui biết rồi. Bà làm tốt lắm. *Chạm nhẹ vào vai KN*
Meow: Hai em chơi thân nhỉ.
KN và Bắp đồng thanh: CŨNG KHÔNG THÂN LẮM ĐÂU!!
Cả hai nhìn nhau và nhanh chóng quay lưng đi về hai phía khác nhau.
Đến phần thi của Ngô Bắp.
Bắp chọn trúng tình huống phải lựa chọn giữa công việc và hôn nhân. Bắp thể hiện tình huống một cách khá tự nhiên, nhưng Meow vẫn chưa thật sự hài lòng lắm về cách giải quyết tình huống của Bắp. Meow góp ý.
Meow: Em phải hiểu rằng một cô gái chờ đợi một cái đám cưới trong vòng 7 năm. Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, đam mê và mọi ước mơ của cô ấy phụ thuộc rất nhiều vào một lời hứa, một đoạn kết. Và bây giờ, khi mà đoạn kết này...cái happy ending nó đến với em...chị nghĩ rằng...*nghẹn*
Meow chợt khóc. Điều ấy khiến Bắp và TT – giám khảo part-time của chương trình khá bất ngờ.
Bắp: Sao chị Meow khóc? *khóc theo*
TT: Tôi nghĩ là Meow khóc vì sự cố gắng của Bắp khi là chiến binh cuối cùng của đội mình. Đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc và hãnh diện. Tôi tin là như vậy.
- Tác giả: I don't think so... *biểu môi kiểu Ngô Bắp*
Meow: ... đó là cái cảm xúc của một cô gái đang chờ đợi một cái happy ending. *nghẹn ngào* Đó không phải là một cái điều mà em có thể quyết định được ngay lập tức. Cái kết thúc mở này nó vẫn còn mơ hồ lắm. Vẫn chưa nhìn thấy được em sẽ lựa chọn ra sao. Hay là em có một điều gì đó có thể "banh ra" trong suy nghĩ của em. Và chị cần một cái gì đó nó giằng xé hơn, để thể hiện rõ hơn.
Phía sau máy quay, lặng lẽ theo dõi mọi quá trình đang diễn ra, Bee đang suy tư về một điều gì đó.
Bee thầm nghĩ: Cô gái này bình thường cao ngạo là thế, nhưng lại cũng có những lúc yếu lòng như vậy à. Nhưng sao lại khóc vì một tình huống viễn tưởng được đưa ra như vậy? Không lẽ...cô ấy đã từng trải qua một điều tương tự như vậy à? Ta thật sự tò mò...
Hai thầy trò Meow nương diễn sâu quá nên đã được TT trao cho phần thắng cá nhân ở thử thách đầu tiên. Xuất sắc.
-----------------------------------------
Thử thách tiếp theo khá thú vị - chụp ảnh thời trang Phi Giới Tính với chủ đề: Sự giằng xé trong tình yêu.
Vì chỉ còn một thành viên trong đội nên Meow nương dành hết thời gian và sự quan tâm cho Ngô Bắp. Khi chỉ còn hai thầy trò, họ bắt đầu yêu thương nhau và cùng nhau hợp tác ăn ý để vượt qua các thử thách. Tình thầy trò thiêng liêng biết mấy. Ấy vậy mà trong mắt 2 người của đội đối thủ, tình cảm cao quý ấy được đơn giản hóa thành gian tình chốn trường quay.
Mẫu Hậu: NÈ! HAI NGƯỜI SAO ĐỨNG ĐƠ NGƯỜI RA ĐÂY VẬY?
Bị Mẫu Hậu hù, Bee và KN giật nẩy người. Cả hai đồng thanh chống chế.
- THÌ EM CHUẨN BỊ TẬP NÈ
Cả hai hậm hực lui về phía đồng đội của mình và chuẩn bị cho phần thi kế tiếp. Ấy vậy mà lâu lâu vẫn không quên ngó sang đội Meow nương để xem xét tình hình. Chậc.
Về phía Meow nương, cô nàng khá tập trung cho việc nêu lên ý tưởng và luyện tập cho Ngô Bắp cách tạo dáng. Một bóng đèn sáng kiến vụt cháy trên đỉnh đầu của Meow. Meow háo hức thị phạm.
Meow: Ngày hôm nay, với cái bối cảnh này, mình sẽ diễn cái gì đó nó dữ dội hơn trong tình yêu. Em và chị sẽ đóng vai một cặp tình nhân với nhau. Chị muốn thể hiện điều đó bằng một nụ hôn.
Bắp: *trố mắt* *cười ngượng ngùng*
Meow: Điều này sẽ rất khó cho em. *cười* Em phải làm thế nào để nụ hôn đó phải có tình yêu trong đó, nhưng đồng thời cũng thể hiện được sự đau khổ. Làm được không? Cố gắng lên nhé.
Hai thầy trò nhìn nhau cười ngượng ngùng.
Bee nghĩ thầm: Vui quá he. *dỗi*
Meow và Bắp vào vị trí. Meow hôm nay đẹp lạ thường với nét trang điểm khá sang trọng. Ả diện một bộ đầm ôm sát người, cùng với đường xẻ dọc để lộ đôi chân thon thả, mượt mà. Khi di chuyển trên ghế sofa, ả khéo léo khoe đường cong sắc xảo trên body.
XỊTTTTTTT
KN: Trời Bee Tổng! Chị có sao không? Trời hôm nay nóng quá hay sao mà chị chảy máu mũi vậy nè!
KN hối hả chạy đi lấy giấy tissue cho Bee. Mọi người trong hậu trường ai cũng lo lắng cho Bee. Họ nháo nhào và lo cho Bee bị sốt hay sức khỏe giảm đi vì thời tiết.
Cũng đúng thôi. Hôm nay nóng quá mà. "Nóng" còn hơn ngày thường ý. Ahihi.
Hậu trường náo loạn là thế, nhưng trong trường quay Meow nương vẫn tập trung lo cho phần dự thi của Bắp. Bắp hôm nay diện bộ vest đen xám khá nam tính. Y nhíu mày ra vẻ nghiêm nghị. Một chân đạp lên phần ghế sofa, y luồng tay qua sau đầu của Meow nương và giữ chặt. Mặc cho xung quanh có những tiếng ồn ào náo loạn, hai thầy trò vẫn tiếp tục diễn cho đến phân cảnh cuối cùng. Bắp nghiêng đầu về phía Meow. Y nhẹ nhàng áp sát mặt vào Meow. Cả hai dần cảm nhận được hơi thở của nhau. Bắp từ từ chạm môi Meow một cách nhẹ nhàng. Không gian đối với hai thầy trò tĩnh lặng là thế. Nhưng ô kìa! Ở phía xa xa nơi hậu trường, có một làn khói bốc lên nghi ngút từ hai quả đầu của hai nhân vật mà ai cũng có thể đoán biết được là ai. Không hẹn trước, nhưng cả hai đều có chung một ý nghĩ.
- TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH!?!?
Meow nương tự hào ôm lấy Bắp sau khi chụp xong suất hình có tầm ảnh hưởng lớn đến hệ tuần hoàn của 2 nhân vật "ẩn danh".
Meow: Haha, em giỏi lắm. *ôm chầm lấy Bắp*
Bắp: *cười sung sướng*
Một lần nữa, cái ôm ấy vô tình đốt cháy lên ngọn lữa đang bùng cháy trên đỉnh đầu của KN và Bắp. Hai người nhìn nhau nhăn nhó.
Mẫu Hậu: Hai em nhăn cái gì vậy?
Câu hỏi ngơ ngác của Mẫu Hậu như một gáo nước lạnh dập tắt đi đám lữa nghi ngút khói kia.
- EM CÓ NHĂN ĐÂU
KN và Bee một lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên.
Bee: Mà sao chị cứ xuất hiện đột ngột sau lưng em hoài thế? *nhăn nhó*
Mẫu Hậu: Chắc trùng hợp. Mà sao chị cứ "trùng hợp" gặp em đứng thẩn thờ nhìn về phía Meow nương hoài vậy ha? *cười đểu*
Bee: à...ùm...thì như chị nói đó! Trùng...Trùng hợp thôi!
Bee kéo tay KN và nhanh nhẩu chuồn về phía phòng hóa trang.
Bee: Sao em cũng có cùng biểu cảm như chị khi nhìn về đội của Meow nương thế? Không lẽ...em cũng thích Meow nương? *nheo mắt nghi ngờ*
KN: Trời ạ! Làm gì có! Chị đừng nói bậy!
Bee: Vậy thì tại sao?
KN: ...
Bee: OMG!!! *thốt lên hoảng hốt* Không lẽ...Không lẽ em thích chị? Nên khi thấy chị bực em cũng bực theo?!?
KN: *liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ* Chị đẹp thật đó. Nhưng chị không phải là gu của em.
Bee: *nhục nhẹ* Ờ thì...nói chơi thôi mà. Sao? Lý do là gì?
KN: Ờm...thì là em...
Đạo Diễn: Mọi người tập hợp cho phần công bố kết quả!
Đạo diễn hô to, khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn.
Kết quả được công bố: Đội Meow nương thắng.
Meow đưa ra quyết định loại thành viên của đội Bee Tổng. Vì Meow đánh giá cao chiến binh của đội Mẫu Hậu hơn là người mà Bee đưa vào vòng nguy hiểm.
Bee cảm thấy shock. Không giữ được bình tĩnh, Bee trở nên xấu tính.
Bee phán: Tôi khẳng định, Meow nương đang cố tình trả thù tôi.
Tập 7 kết thúc, Bee tìm đến Meow.
Bee: Em đang cố trả thù tôi đúng không?
Meow: Ơ, chị nói gì vậy?
Bee: Việc em loại thành viên đội tôi. Là do em cố tình làm vậy đúng không?
Meow: Chị à. Em chỉ dành chiếc vé đi tiếp cho người giỏi hơn thôi. Rõ ràng, thành viên đội chị không tỏa sáng bằng thành viên của đội Mẫu Hậu. Nên em mới ra quyết định đó.
Bee: Vậy còn việc hôn Ngô Bắp thì em giải thích như thế nào?
Meow: Ơ...
Bee: Ơ Ơ cái gì? Người lớn hỏi phải trả lời liền chứ!
Meow: Em "ơ" là vì chị vô lý quá. Đó là công việc, là phần thi của đội em. Đâu việc gì em phải giải thích. Nhưng mà sao hôm nay chị lại như vậy? Chị hỏi em như hạch sách vậy?
Bee: Vì...tôi không thích em làm vậy *nhìn về hướng khác*
Meow: *bối rối* sao lại không thích?
Bee: Em không biết hay cố tình giả vờ đấy? *nhíu mày*
Meow: Em không giỡn với chị nha. Em không biết thiệt. Có gì thì chị cứ nói thẳng. *bắt đầu cảm thấy khó chịu*
Bee: Em không biết thật sao? Thế...em muốn như thế nào?
Meow: Là sao?
Bee: Hôm đấy sao tự nhiên em lại ôm tôi? Lại còn xoa đầu...lại còn ân cần như vậy...(Tổng ca tôi trước giờ chưa hề lộ vẻ yếu đuối như vậy trước mặt ai bao giờ)
Meow: *ngượng* thì...hôm đó em có nói rồi...Em quên đồ nên quay lại trường quay. Đột nhiên ai đó ôm lấy em, người run run nên em chỉ muốn giúp họ đỡ sợ thôi.
Bee: Là vậy sao? *đau lòng* Là ai em cũng có thể như vậy sao? *thất vọng*
Meow: ...
Bee: Vậy...em có thích tôi không? *nhìn với ánh mắt chờ đợi*
Meow: Em...
RING! RING!
Điện thoại Meow reo lên. Không khí căng thẳng được xóa tan đi. Meow nhận cuộc gọi.
Vừa nghe giọng nói bên kia đầu dây, Meow ngẩn người.
Bee: Này! Em sao thế? *lây người Meow*
Meow cố gắng lấy lại tinh thần và trả lời cuộc gọi một cách lạnh lùng.
Meow: Ok, vậy thứ 7 này tại chỗ cũ. See you.
Cúp máy. Meow vẫn còn chưa hoàn hồn.
Bee: Là ai đấy?
Meow: Em không nghĩ là mình cần báo cáo cho chị biết
Bee: Em...
Meow: Em mệt rồi. Em về trước đây. Nếu không còn việc gì quan trọng thì để mai nói tiếp. Bye chị.
Meow lạnh lùng bước đi, để lại Bee ngơ ngác ngó theo. Bee thắc mắc mãi về cuộc gọi ấy. Thứ 7? Chỗ cũ? Là ai mà khiến Meow nương của ta thờ thẫn như vậy? Không được rồi, ta đã quá lơ là, quên rằng một cô nàng xinh đẹp như vậy thì phải có rất nhiều người theo đuổi. Ta đã quá sơ xuất rồi. Không được! Phải dùng tuyệt chiêu của nhà họ Tổng này thôi. Không thôi kẻo muộn mất!!
TING
Là tin nhắn từ Elefour.
Elefour: Xem ra, bạn đã có quyết định cho riêng bản thân mình rồi nhỉ?
Bee: Sao bạn biết? (giống quỷ vậy trời)
Elefour: Đừng quan tâm điều đó. Chỉ là, nếu bạn quyết định rồi, thì đừng hối hận về điều ấy.
Bee: Sẽ không đâu *khẽ cười* Vì tin vào lời tiên đoán vớ vẫn mà tôi đã lỡ mất một điều tốt rồi. Nhưng nếu thật sự lời tiên đoán đó là sự thật – Rằng là số phận đã an bài như vậy, thì tôi sẽ cãi lại số phận lần này. *kiên quyết*
Elefour: Haha, con người luôn thích đi ngược lại định mệnh đã được sắp đặt sẵn mà. Dù sao thì, chúc bạn thành công.
Bee: Thanks.
--------------------------------------
Bắp: Sao bà lại làm vậy?!
Bắp giật lấy điện thoại từ tay KN
Bắp: Bà nói bà sẽ giúp tôi đến cùng mà!! *giận dữ*
KN: Vạn sự không nên cưỡng cầu đâu Bắp à. Thật ra...xung quanh bà vẫn còn rất nhiều người quan tâm bà đấy. Đừng nhìn về một phía mãi như thế...
Bắp: TÔI GHÉT BÀ! ĐÃ NÓI LÀ GIÚP! MÀ GIỜ LẠI NHƯ THẾ À!?!?
Bắp khóc thét lên trong đêm khuya. KN ôm chầm lấy Bắp. Vỗ về.
Bắp: Tôi thật sự thích Bee lắm! Rất rất thích!! Mất Bee rồi tôi chẳng còn ai cả...
KN không nói. Vẫn ngồi yên đấy nghe Bắp kể lể. KN cho Bắp mượn bờ vai để tựa vào. Bắp khóc lóc và than vãn với KN. Bắp chộp lấy vạt áo của KN để lau nước mắt. KN khẽ cười. Mắt nhìn xa xăm, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Bắp.
Bắp thiếp đi sau khi khóc một trận lớn. KN vẫn ngồi đấy. Bàn tay tinh ranh đùa nghịch trên mái tóc của Bắp. KN nhẹ nhàng di chuyển bàn tay lên khuôn mặt của Bắp. Y ân cần gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi kia và nâng niu đôi gò má hồng hào.
Hướng mắt lên trời. Y nghĩ thầm.
Chẳng còn ai à?
Thế tôi là gì...
Đồ vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top