Bọt xà phòng...chết tiệt

- TRỪ LƯƠNG!

- Sao lại trừ lương?

- Trừ lương vì cái tội xâm phạm không gian cá nhân trong đêm...

- Ơ, nhưng mà Meow là người kéo tôi ở lại mà?

- Thì...thì nếu chị không gõ cửa phòng tôi lúc ấy thì đâu có chuyện gì...

- Chị chỉ muốn xem Meow có ổn hay không thôi mà.

- Hứ! Ai mượn? Tôi không thích những người tùy tiện như vậy!

- Thì dù gì cũng ở chung nhà mà, nên quan tâm nhau xíu...

- KHÔNG CẦN! TRƯỚC GIỜ TÔI SỐNG KHÔNG CẦN AI QUAN TÂM.

- Thôi được rồi, Bee xin lỗi...

Nhìn vẻ mặt ủ rủ của Bee, Meow chợt khựng lại. Cơn thịnh nộ cũng theo đó mà chìm xuống một cách bất chấp.

- Ehem...dù sao thì...tôi cũng vẫn sẽ trừ lương chị.

- Ừ, tùy em. Dù gì chị cũng đâu biết dùng số tiền này vào việc gì đâu chứ.

Meow bỗng thấy tội lỗi.

"Hmm...dù gì thì chị ấy cũng chỉ có ý tốt thôi. Mình có gây gắt quá không nhỉ?"

Meow trầm ngâm suy tư. Bỗng ký ức tối qua ùa về. Hình ảnh Meow hèn nhát ấn đầu vào ngực Bee hầu được che chở khiến ả thoáng đỏ mặt.

"Meow cao ngạo ngày thường đâu rồi? Sao tự nhiên lúc ấy lại nhỏ bé đến như vậy? Thật là...XẤU HỔ QUÁ ĐI!!!!"

- TÔI QUYẾT ĐỊNH RỒI! TRỪ LƯƠNG CHỊ!

Meow thét lên, xoay lưng và bước đi vội vã. Bee ngơ ngác.

- Con bé này bị sao ấy nhỉ?

---------------------------------------------------------

Bee vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn sáng, thì bỗng một tiếng la thất thanh vang lên.

- Á!!!!

- Sao vậy Meow?!?

Bee vội vàng chạy đến bên phòng tắm hóng hớt.

- KHÔNG CÓ GÌ!!

- Chắc chứ?

- Ừ!! Ui da....

- Nghe là biết có chuyện rồi! Sao đấy?

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG GÌ MÀ!!!

ẠCH!!!!!

- Á!!!

- Lại sao đấy?!?

- ĐÃ NÓI...ây da... *xuýt xoa*

- SAO RỒI!?!? *nóng lòng*

- SAO SAO CÁI GÌ! VÀO PHÒNG TÔI LẤY CHÌA KHÓA SƠ CUA MỞ CỬA RỒI GIÚP TÔI NÀY!

Bee chạy ùa vào phòng Meow, chộp lấy chìa khóa phòng tắm và mở chốt cửa.

Trước mắt Bee là một ả mèo tội nghiệp ngồi ịch dưới sàn gạch đầy bọt xà phòng. Ả ôm gót chân và xuýt xoa. Trông rất tội nghiệp.

- Sao rồi? Đau lắm không? Để chị dìu em vào phòng ngủ nhé.

- Người tôi đầy xà phòng thế này, vào phòng cho dơ phòng à? KHÔNG.

- Vậy chị dìu em vào bồn để tắm tiếp nhé.

- Trong bồn tắm đầy ấp xà phòng, chị muốn tôi trượt một lần nữa à?

- Vậy chị lấy dầu xoa bóp chân cho em nhé.

- Tôi chỉ muốn bác sĩ chuyên nghiệp chữa cho tôi thôi.

- ...

- Sao? Nếu đến cả việc làm vừa lòng ý tôi mà chị cũng không làm được thì chị nghỉ việc đi là vừa!

Bee ngó nghiêng quanh phòng tắm.

- Được rồi! Chị có cách!

Nói đoạn, Bee đứng phắc dậy và dìu Meow đứng lên. Meow loạng choạng đứng dậy, nhưng cổ chân bỗng đau tấy lên khiến Meow mất thăng bằng.

Meow chới với và ngã về phía sau.

Y kéo tay Bee để lấy điểm tựa.

Ai dè bị kéo bất thình lình khiến Bee cũng ngã ào về phía trước.

Chiếc khăn tắm màu trắng tinh khôi bỗng tuột khỏi người của Meow và tiếp đất trước, và hai con người nối bước theo sau.

Bee ngã đè lên người Meow.

Theo phản xạ tự nhiên, Bee lấy bàn tay trái bợ lấy đầu của Meow và tay phải ôm eo Meow trong lúc ngã.

ẠCH!!!!

Lần này Meow không sao, nhưng tay Bee vì đỡ cho đầu Meow không phải đập xuống đất khiến tay y bị thương nhẹ.

Vẫn trong tư thế 1 đè 1, Bee ngây thơ thăm hỏi:

- Em có sao không?

Hai tay Bee ôm lấy người Meow, thì đương nhiên cả cơ thể của Meow đều ấn mạnh vào người Bee. Chả có gì sai trái, nếu không phải Bee có y phục, còn Meow thì không...

Meow hoàn hồn. Y lắp bắp.

- Chị...chị có biết mình đang làm gì không?

Bee ngu ngơ nhìn xung quanh tìm câu trả lời. Đoạn, Bee nhìn xuống, và trông thấy rõ đôi gò bồng đào trắng nõn của Meow. Y thoáng đỏ mặt.

Không thấy Bee có ý định buông ra, Meow tế nhị nhắc nhở.

- Thật ra...tôi cũng...biết đau đấy...

- Đau? Ở đâu cơ?

- Ở...ở...tim.

- Tim? Chỗ này ấy hả?

Vừa hỏi, Bee vừa lấy tay ấn ấn bên trên ngực trái của Meow. Chưa hiểu được vấn đề, y ngây thơ hỏi tiếp.

- Như vậy em còn thấy đau không? Nói để chị biết tình hình sức khỏe của em.

Meow đỏ bừng mặt. Cô ả lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh Bee ra khỏi người. Meow ngồi bật dậy, chộp lấy chiếc khăn tắm và quấn lấy người.

- TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CÁI ĐẦU CHỊ ẤY!!! ĐI RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!!!

- Ơ...sao thế?

- CÒN HỎI? ĐI RA!!

Meow định bụng bật người đứng dậy, nhưng cổ chân phản chủ khiến Meow không tài nào di chuyển được. Bee hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, phán:

- Đuổi chị cũng được, nhưng chị phải giúp em thôi!

Bee khom người, nhấc bỗng Meow lên. Y bồng Meow đến bên bồn tắm và đặt cô nàng xuống. Meow vùng vằn.

- ĐỪNG CÓ TỰ LÀM THEO Ý MÌNH NHƯ VẬY! CHỊ ĐI RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI!

- Giống em thôi. Tớ phải giống chủ chứ.

Vừa nói, Bee vừa lấy xà phòng thoa lên người Meow. Y gội đầu và tắm cho Meow. Đương nhiên, là tránh những chỗ nhạy cảm.

- Hồi xưa chị cũng đã từng làm điều tương tự như vậy...

- Sao cơ?

- À, ý chị muốn nói là, chị có một đứa em gái cũng chạc tuổi em. Chị cũng thường tắm cho nó lúc nhỏ... Lúc nhỏ nó...

Bee vừa kể vừa tắm cho Meow. Không hiểu sao ả Mèo lại chịu ngồi yên lắng nghe và mặc cho Bee chạy những ngón tay trên cơ thể của ả một cách thân thiết đến như vậy. Trong những hoàn cảnh như thế này, không phải hành động ấy được gọi là vuốt ve sao? Nhưng mà thôi, tình cảm chị em thiêng liêng của Bee dành cho người giống em gái của mình như vậy là hoàn toàn có thể giải thích được. Chỉ có điều...cái người đang ngồi hưởng thụ kia lại có một cái ý nghĩ không được bình thường cho lắm. Ai đời lại cho một người lạ, một kẻ giúp việc, trông thấy cơ thể và chạm vào người mình như thế được?

Meow à.

Không thấy...kỳ hoặc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top