1

"này, có dậy không thì bảo?"

kiều anh ré lên, vội vã hối thúc con người vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng. thiều bảo trâm bật dậy, dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, trên người là chiếc áo sơ mi đơn sơ cùng quần đùi ngắn.

"mới sáng sớm im lặng cho tôi nhờ"

em nói rồi ngáp một cái, kiều anh sỗ sàng lao tới kéo kéo tay thiều bảo trâm xuống giường, cô chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ. đến bây giờ, trâm mới có thể tỉnh lại được chút ít và nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phố.

"công chúa nước láng giềng đó, nghe bảo đâu đến vương quốc này để tham quan giao lưu"

"à... thế thôi đó hả"

và rồi trâm ngáp thêm một cái nữa, chậm rãi đi vệ sinh cá nhân, để lại kiều anh với con mắt sáng rực ngắm nhìn đối tượng được gọi là "công chúa nước láng giềng" kia.

thiều bảo trâm và kiều anh đều là nhà lữ hành full-time và là thương nhân part-time, vô tình cả hai dừng chân ngay tại vương quốc enderagrice này. nhà lữ hành mà, vậy nên cả hai đứa nhỏ với đam mê cháy bỏng được đi vòng quanh thế giới đã lên đường đi về phía phương nam xa xôi.

nói một chút, kiều anh xuất thân từ một gia đình giàu có, con nhà nòi đúng nghĩa. từ bé, mỗi ngày cô mở mắt ra là đều sẽ có người chăm kẻ hầu, thế nhưng vô tình sao lại va phải thiều bảo trâm trong lúc lạc đường về nhà.

có thể nói, trâm lúc đó như tia sáng cuối cùng của kiều anh vậy, thế là hai đứa nhóc sáu tuổi dắt tay nhau đi tìm đường về nhà cho bạn nhỏ kiều anh. trâm từ bé đã thức tỉnh năng lực, vậy nên công cuộc đạp gió cũng không có gì khó khăn mấy.

hoặc là do kiều anh làm quá (do nó cố tình rẽ trái trên đường về nhà trong khi rẽ phải mới đúng đường).

năng lực của trâm là điều khiển đồ vật, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định thôi, vì khi ấy còn bé mà. năm ấy, đã có một kiều anh ngỡ ngàng trố mắt ra nhìn thiều bảo trâm bóc lên hàng rào gai ở cổng phía đông bắc nhà nó - nơi mà kiều anh bị cấm không được bước chân vào.

thế là tình bạn của cả hai bắt đầu từ đó.

về phần thiều bảo trâm, em cũng là con nhà nòi, nhưng sau khi ba mất, mẹ lại tiến thêm bước nữa với một gã đàn ông khác. và từ khi mẹ lấy gã đó, thiều bảo trâm bỗng nhiên trở nên dư thừa trong mắt mẹ. mẹ của em, người mà trâm đã từng ngưỡng mộ và hết lòng tôn trọng, giờ đây chỉ thấy bà phục tùng gã đó như một con hầu, bà như bị bỏ bùa, đêm ngày chỉ thấy trong mắt bà là hình ảnh của gã đó.

trâm biết rõ, vậy nên ngày em vừa tròn mười lăm, em đã lén lút ôm hết đồ của mình chạy sang nhà kiều anh. vẫn là chiếc cổng phía đông bắc ngày xưa, kiều anh đã đứng khoanh tay đợi em trong đêm đen mịt mù, đón chào người bạn của mình.

gia nhân nhà kiều anh biết chuyện, nhưng cũng không dám càm ràm gì việc cô chủ nhỏ của bọn họ liều lĩnh chấp nhận cho người bạn thời thơ ấu vào ở ké, vì phụ huynh của kiều anh vẫn còn đi ngao du trên đại dương rộng lớn. mà hên cho trâm là kiều anh vốn thông minh, nên đã vội viết thư gửi cho mẫu hậu đại nhân xin xỏ việc này, và tất nhiên, mẹ nó đồng ý thì ba nó chắc chắn cũng đồng ý. thế là hai đứa tòn ten ỏn ẻn ở với nhau ngót ngét cũng năm năm trời.

nếu như năng lực của trâm là điều khiển đồ vật, thì của kiều anh lại là thẩm định và nhìn trước tương lai. chịu thôi, skill nhìn trước tương lai là gia truyền từ đời nảo đời nao rồi, vậy nên không thích cũng phải luyện. còn bố mẹ nó từ khi biết nó có thêm năng lực thẩm định thì ngày nào cũng bắt nó đi nhìn đá quý, đỏ xanh vàng lục lam chàm tím gì đó, kiều anh nhìn mà loé hết cả mắt.

ngoài luyện hai năng lực đó ra, kiều anh còn đi rèn luyện thể chất nữa, bởi vì không lí nào con gái cưng của cả nhà lại yếu nhớt rồi bị nói là công chúa bong bóng được. vậy là mỗi ngày kiều anh đều bị bố bắt ra sân sau tập với mấy con rối to gấp đôi nó, đã vậy lại còn thấy cảnh thiều bảo trâm ngồi thư giãn trên bậc thềm búng tay mấy cái thì lập tức bọn rối dzồ lại đứng dậy.

ghéc.

mà cũng tại vì ngày xưa thiều bảo trâm thư giãn quá, không thèm rèn luyện thể chất, thành ra bây giờ lại yếu như sên. nhưng bù lại thì quả năng lực bá điên lên được, kiều anh mà nói không ghen tị là dối lòng.

năm lên hai mươi, cả hai lập tức tự đá đít bản thân ra khỏi nhà. chỉ vì kiều anh nổi hứng lên và muốn đi du ngoạn đây đó, thiều bảo trâm thì cư nhiên là hàng cắp nách, thành ra không đi theo thì không còn là chị em nữa. hừ, cô thiều vẫn còn nhớ rõ hôm đấy là tối muộn và cô kiều thì giận dỗi bố mẹ nên giậm chân đùng đùng lên phòng dọn hết đồ rồi chạy biến, tiện tay kéo em theo.

trâm tới lúc ngồi trên xe ngựa rồi vẫn chưa tin được là mình tự nhiên lại trở thành người vô gia cư. kiều anh thì cứ bảo là mày phải tin tao mày phải tin tao.

ừ, tin thì có đó, nhưng nghi thì nhiều hơn.

thật ra năng lực thẩm định của kiều anh lại hệt như cheat skill vậy, thành ra cũng kiếm được bộn tiền nhờ vào năng lực ấy. tần suất kiều anh dùng nó còn nhiều hơn cả số lần "mắng yêu" trâm nữa.

nhưng tất nhiên, làm thương nhân thì cũng sẽ có rủi ro rất cao là bị mấy gã điên cùng nghề dí đánh vì làm mất mối ngon. những lúc ấy, thiều bảo trâm chỉ ân cần búng tay, là sẽ tự động có mấy miếng nùi giẻ từ đâu bay vào mồm bọn họ, không thì là thùng nước ụp lên đầu, rồi cả hai lại cười hí hửng với nhau, tòn ten quay về nhà nghỉ nơi cả hai thuê phòng.

***

"trâm ơi, mày xong chưa sao lâu quá"

kiều anh nóng vội, đang đói bụng sắp chết còn gặp người rùa, thậm chí còn có ý định bẻ khoá cửa xông vào nhà vệ sinh thì cửa lập tức mở ra. cô nàng nhìn thấy thiều bảo trâm một thân tươm tất thì liền kéo em xuống phố đi ăn sáng.

"hôm nay ăn bánh mì đê, bọn mình phải để tiền mua đồ mới mặc nữa"

dứt lời, kiều anh đã dừng chân trước sạp bánh mì của một cô áo xanh, nó chỉ tay vào hai chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò rồi dùng cả hai tay đưa tiền cho người bán. quá trình đó diễn ra nhanh đến nỗi trâm còn đang ngơ ngác định hỏi tại sao lại ăn bánh mì.

"tưởng hai hôm trước vừa sắm cái váy tận 10 đồng vàng..."

"có cái nịt ý, cái đó tao đem tặng cho chị gái phòng đối diện rồi"

"ai cơ? chị vân à?"

nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của con kiều là thiều bảo trâm thừa sức để hiểu rồi. vậy nên em nhún vai, thôi thì bạn mình thích ai mình không sao cản được, bởi vì yêu vào thì cho dù có khôn ngoan đến cỡ nào cũng sẽ thành con bò thôi.

"ê mà khi nãy mày bảo công chúa nước láng giềng cái gì ấy, tên gì thế?"

"công chúa bên nước vonsabeth ấy, tên gì nhờ, hôm qua mới nghe lỏm, đặng minh hằng hay lê cái gì hằng đấy"

"à"

"eo ơi tao bảo nhớ, cái nước đó giàu khiếp mày ạ. tao chỉ mới nghe qua thôi mà đã thấy khủng rồi"

"vậy hả"

"ừ, nghe bảo còn chả có ai nghèo? thề không tin nổi luôn ý"

"ò"

"mày có đang nghe tao nói không vậy hả trâm?"

"có mà, cơ mà nãy giờ mày nói cái gì vậy?"

"bố biết ngay mà"

tiếc quá, trong lúc kiều anh bận luyên thuyên không ngừng nghỉ về cái quốc gia von von gì đấy thì tâm trí của trâm lại đặt lên người phụ nữ đang đi dạo phố trong bộ váy trắng tinh khôi. mái tóc vàng óng ả của nàng đung đưa mỗi khi nàng bước qua.

thiều bảo trâm cảm thấy, lòng mình có cái gì đó như đang nở rộ. từ gương mặt, mái tóc cho đến dáng người bé xinh nhỏ nhắn thong dong bước đi, đều khiến cho đầu quả tim của kẻ họ thiều rung lên từng hồi.

"xinh vãi"

"ai cơ, tao à?"

"?"

trâm buột miệng thốt lên lời khen, kiều anh tai thính lắm, vậy nên không tránh khỏi việc nó đáp lại một cách vô tư. em liền nhíu mày quay ngoắt sang nhìn nó với con mắt khinh bỉ, vội chửi.

thế nhưng tiếng chửi chưa kịp phát ra thì kiều anh lại mắt chữ a mồm chữ o chỉ tay về phía người con gái ban nãy mà la thật lớn.

"eo ơi bạn nữ kia xinh vãi!?"

và điều đó không khỏi làm cô nàng tóc vàng kia chú ý đến cả hai. nàng gật đầu cười với kiều anh, nó cũng vội vẫy tay chào lại. chỉ có trâm là đứng đơ người ra vì điệu cười của ai kia. cô nàng kia cũng để ý thấy thiều bảo trâm ngớ người ra, nàng khẽ khúc khích với người bạn đang đi cạnh nàng, mắt lại liến thoắng nhìn em. trâm cúi gầm mặt.

ừm, cảm nắng rồi.

"hờ hờ hờ, thu đi để lại lá vàng, nàng đi để lại mình trâm tương tư"

và đúng thật, tối đó thiều bảo trâm thật sự mất ngủ.

_____

vl không ngờ có ngày mình lại đi cook fic fantasy cho họ thiều với họ dương...

chap này viết vội vào lúc 3-4h sáng, văn phong siêu siêu lủng củng nên cả lò nhà mình thông cảm nhó.

anyways vì chỉ mới chốt mỗi cúp le nyc thôi nhma có thể là có thêm song tuyết hồng vân/nghi dung yêu kiều (?) =))) tôi không biết

còn mấy cặp khác tôi không rõ là có cook đc k nhưng sẽ thử =))) nên hãy rcm điii, còn về năng lực thì các mom có thể rcm luôn hoặc là tôi tự cook, không sao hớt

vậy nhá, hứa hẹn sẽ đăng chap mới vào một ngày không gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top