#1

Cô từng nói, cô nhất định sẽ không bao giờ lấy người quá hoàn hảo, bởi đời không như ngôn tình.

Ước mơ của mỗi một cô gái tuổi đôi mươi có lẽ đặt nhiều nhất vào hôn nhân trong tương lai sau này. Nhưng mơ ước của cô hồi ấy, chính là trở nên thật thật giàu có.

Cô bây giờ nghĩ lại, chỉ cười!

Cô đã hai mươi bảy tuổi, có một ông chồng đẹp trai tài giỏi, yêu thương cô hết mực, lại thêm một đứa con đầu lòng dễ thương ngoan ngoãn, đời còn gì đẹp hơn?

Trước kia, một cuộc sống hoàn hảo hạnh phúc như bây giờ, có nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ. 

Tuổi học trò năm ấy, ngây thơ khờ dại lắm.

Kí ức của mười ba năm về trước, dẫu có buồn, có vui, nhưng đều là những thứ Phương Nguyệt không thể quên!

- "Nguyệt ơi! Mày xem cho tao có cái gì đỏ đỏ trong mắt tao ấy."

Nguyệt kiễng chân lên nhìn sâu trong con ngươi của mẹ. Con mắt phải duy nhất còn lại ấy bị một mảng màu đỏ tràn khắp lòng trắng, vô cùng đáng sợ.

- " Có mảng gì màu đỏ nó lan khắp lòng trắng mẹ à."

- "Chết! Mai tao phải đi khám xem có bị ung thư gì không. Khéo mù nốt mắt này thì tao với mày đi ăn xin con ạ!"

- "Ung thư ung thiếc cái gì? Mẹ hơi đau hông bảo bị ung thư cổ tử cung. Đau vú kinh nguyệt bảo ung thư vú, đau đầu thì bảo ung thư não. Thế thì ai cũng bị ung thư hết à?"

Nguyệt nói xong thì đi vào phòng. Ngồi trên bàn học, quyển vở của cô ươn ướt, có những giọt nước mắt rơi xuống lòe cả những dòng chữ xinh đẹp.

Nguyệt lo cho mẹ, Nguyệt sợ. Mẹ cô đã bị hỏng mắt trái rồi, trời đã không thương kẻ khó còn cho thêm cả đống bệnh tật, người làm con như cô dẫu có bề ngoài bình thản để trấn an mẹ, song vẫn vô cùng lo sợ.

Mẹ cô một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết thảy ba trăm sáu mươi ngày không sốt thì đau đầu, đau mắt, đau lưng.

Mà tiền mua thuốc đắt lắm, toàn chỉ dùng mấy loại thuốc giảm đau qua loa, khỏi bệnh sao cho được.

Mỗi lần bảo mẹ đi lên viện mà khám thì y như rằng bảo số trời rồi, trời cho sống thì được sống, bắt chết là phải chết, lên viện làm gì màu mè tốn kém cả ra, còn để tiền cho mày ăn học đại học.

Cô nhìn mẹ, trong thâm tâm từ lâu đã hình thành một ý chí, nhất định cô sẽ học giỏi, rồi kiếm nhiều tiền nuôi mẹ, cho mẹ cô sống một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, sẽ được ở trong nhà cao cửa rộng mỗi lúc trời mưa, sẽ không phải xách tưng tô vải sợi mệt nhọc, không phải nhìn tem hàng hóa đến đau mắt.

Sống ở vùng quê kinh tế cũng không đến mức là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn trăm bề.

Ừ thì có được ăn thịt đấy, nhưng chỉ vào ngày lãnh lương thôi. Trong mâm cơm thường ngày thì chỉ toàn màu xanh đặc trưng của rau muống lá lang, cô ăn nhiều khi đắng nghẹn cổ nhưng vẫn cố nuốt.

Cô thèm được ăn thịt, ăn cá, chả giò, nhưng không bao giờ đòi hỏi, vì cô hiểu rõ, nhà cô nghèo, mẹ cô bệnh, cô có quyền gì mà đòi hỏi?

Cô ngoài biết cố gắng học hàng, còn có thể làm được gì?

Cũng thật không uổng công khi học ngày học đêm, thức khuya dậy sớm, thành tích học tập của cô lúc nào cũng đứng nhất khối, nhất trường.

Cô cũng được miễn học phí vì hộ nghèo, ngoài ra cô cũng cố gắng kiếm tiền khi tham gia các hoạt động đoàn thể.

Thầy cô đều yêu quý, cô luôn là học sinh gương mẫu, là liên đội trưởng tài giỏi hoạt bát.

Quy luật của cuộc đời chính là: Giàu người ta ghét, nghèo người ta khinh, thông minh thì đố kị. 

Cô tài giỏi, được thầy cô thiên vị, nhưng đổi lại đều bị bạn bè ghét bỏ ghen tị.

Nhưng họ tưởng cô cần? Cô vốn dĩ đi học là để lấy kiến thức, để mai sau thi được trường đại học tốt, kiếm công ăn việc làm ổn định, chứ làm gì có thời gian mà đi quan tâm đến thói xấu của người đời?

Vậy nên từ lâu, Lê Phương Nguyệt trong mắt mọi người đã trở thành một người máy biết ăn, biết nói, biết nghĩ rồi. Những buổi không học thì nơi đến duy nhất chính là thư viện.

Từ bé đến giờ, ngoài trường học và ở nhà ra thì cô ít đi đến đâu. Có chăng cũng chỉ là lên huyện tham dự mấy kì thi cấp huyện, cấp tỉnh.

Cô đang ngồi bàn học nghĩ ngợi ý tưởng về cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn". Cuộc thi này nếu có giải thì được tiền.

Giải khuyến khích thôi cũng đã được năm trăm nghìn rồi, đủ cho mẹ con cô ăn uống trong hai tháng, hoặc có thể đủ tiền cho mẹ lên viện khám.

Thực ra trong đầu thì cũng đã có sẵn ý tưởng rồi, vạch ra bản kế hoạch trên giấy nhưng phải có thêm một số kiến thức khoa học để chuyên đề thêm tính thực tế, thuyết phục người đọc.

Nhà nghèo đến nỗi chẳng có tiền mua thịt mua thà thì lấy đâu ra có điện thoại máy tính? Phòng tin học của trường cô chỉ dành cho bộ môn học, rất ít khi mở cửa. Đến cô cũng không có đặc cách. 

Lên lớp chín rồi thì chỉ có mấy cuộc thi như Tiếng Anh trên mạng IOE mới được vào phòng Tin học có điều hòa, có mạng miếc đầy đủ.

Còn đây là chuyên đề cá nhân, nhà trường dĩ nhiên không cần phục vụ bất cứ gì, tự cô phải đi  tìm hiểu.

Đập con lợn đất mua từ thuở nào rồi, đếm đi đếm lại cũng chỉ có đúng mười ba ngàn, đủ cho hai tiếng rưỡi máy tính.

Cô đạp con xe thồ lóc cóc ra đến tiệm quan nét hết gần nửa tiếng đồng hồ. Cả xã có hai quán nét, nên gần như chật cứng.

Mấy vị quý tử thừa tiền ra quán nét chơi game, cô nhìn cảnh ném tiền qua cửa sổ của họ mà ngán ngẩm lắc đầu, giàu quá nên điên!

Chọn một máy trong góc khuất. 

Đầu tiên là phải xem trước đó đã có bài viết nào trùng lặp ý tưởng chưa.

Xong thì tìm những kiến thức khoa học cần thiết, vạch ra giấy. Ngồi trước màn hình đúng một tiếng rưỡi mới xong. Đang định về thì mấy tên thanh niên xúm lại trêu ghẹo.

Cô xinh đẹp, dĩ nhiên! Không phải xinh, mà là vô cùng xinh đẹp! Ngoài học giỏi ra, thì đây cũng là nguyên nhân khiến bè bạn ghen tị.

Đám thanh niên trong quán nét dĩ nhiên là chẳng tốt lành gì cả. Kẻ đầu xanh, người đầu đỏ. Mặt trông rõ chất lưu manh côn đồ.

Cô mặt lạnh né người đi ra ngoài, chúng lại càng chặn, buông lời cợt nhả.

Bắt đầu khó chịu, có lẽ không còn cách nào khác. Lấy chân đá thẳng vào bụng thằng chính giữa rồi chạy mất. 

Còn nghe tiếng vọng đứt quãng:

"Con nhỏ đáng ghét. Đừng để bố gặp lại mày."

Chạy một đoạn xa, đảm bảo an toàn cô mới đi chậm lại, thở mạnh. Đôi bàn chân giờ chỉ còn một chiếc dép tổ ong. Lúc nãy đá hắn thì dép bay đằng dép rồi còn đâu. Hôm nay thật xui xẻo.

Về nhà ăn cơm rau đay cà muối qua loa rồi ngồi vào bàn học, viết tay một văn bản hoàn hảo, ngày mai chỉ cần cô phê duyệt rồi đánh máy nữa là xong!

Làm bài tập thêm trong cuốn sách nâng cao mượn ở thư viện đến gần mười một rưỡi cô mới đi ngủ. Mẹ chốc lại nhắc đi ngủ giữ sức khỏe, con gái ngủ khuya xấu xí lắm, nhưng cô vẫn ngoan cố hoàn thành xong chuyên đề.

Sáng hôm sau, quả nhiên mắt xuất hiện quầng thâm, trông cũng thực là ba chấm.

Mặc quần áo đồng phục, thắt khăn quàng đỏ chỉnh chu rồi mới đến trường. Đầu năm nên quy tắc vẫn còn hơi lộn xộn. Học sinh đi học nhiều khi đến bảy giờ mà thầy cô vẫn chưa lên lớp, ngồi chơi hết tiết một.

Cô Liên nhìn bản viết tay, vừa đọc vừa khen, nào là đề tài mới mẻ, sáng tạo, rồi kiến thức khoa học thực tế rồi chốt một câu, đảm bảo sẽ có giải!

Vừa về đến lớp, Hà My lớp trưởng đã thông báo:

"Nguyệt ơi, cậu vẽ bản sơ đồ tư duy địa lý cho lớp nhé. Ngày mai có giờ cô Huyền địa rồi."

Công việc này vốn dĩ là của cả lớp, nhưng trách nhiệm vốn quy cho lớp trưởng, Hà My lẽ ra phải vẽ, sao lại là cô?

Cô cười giễu, từ tốn trả lời:

"Vậy Hà My nhường cho tớ làm lớp trưởng nhé?"

Mặt bạn tái xanh lại, Nguyệt không thèm nhìn cúi xuống tiếp tục làm Toán nâng cao.

Đang bài toán khó nghĩ mà tiếng cười đùa cứ không dứt trong lớp học. Nhìn mấy người kia cứ chạy qua chạy lại đuổi nhau giành giật là Nguyệt lại thấy bực mình. Đến lớp học không lo học, cứ lo vui chơi cười đùa. Ừ thì cứ cho rằng là đầu năm đi, đầu năm không cần phải học sao? Mà nếu không học thì cũng để yên cho người ta học chứ.

Số là lớp cô vừa chuyển về một cậu quý tử, con trai cô giáo Lâm Toán. Tên thì nghe loáng thoáng là Khôi khiếc gì đó. Nhìn lần đầu đã không thấy thiện cảm, huênh hoang kiêu ngạo lắm, chuyển từ trường chuyên trên huyện về thì không coi ai ra gì.

Cái bản mặt nhìn rõ ghét thế mà mấy đứa con gái kia cứ phải gọi là xao xuyến, ai cũng muốn nổi bật trước chàng, kiểu như gây ấn tượng ấy.

Nguyệt nào có muốn để ý chuyện ngoài lề, nhưng mà nó cứ đập vào mắt, không thấy không được.

Thằng bé sáng sớm đến trường bảnh bao lắm. Quần Jeans đen áo trắng mới, cùng chiếc mũ lưỡi trai đội ngược nhìn đã phát ghét.

Này bạn Thảo, bạn Vân bạn Cúc thi nhau giật lấy chiếc mũ của thằng bé, chạy đi rồi quay lại lêu lêu trông "ngây thơ đáng yêu" lắm, trông chẳng giống mấy bạn nữ suốt ngày hạnh họe Nguyệt gì cả.

Thằng bé sướng tợn, cứ hùng hục đuổi theo, ầm ĩ khắp lớp đòi lại mũ, làm cô học cũng không yên. Thật là tai họa!

Rồi sự việc đang yên lành, cô đang ngồi góc lớp rất chi chăm chỉ, cái mũ đáng ghét ấy từ đâu bay đến đội thẳng vào đầu Nguyệt. Con gái trong lớp phải nói ánh mắt sắc như dao cạo nhìn cô - người đang đội cái mũ mới của anh chàng hotboy.

Khôi hình như cũng thích Nguyệt, anh chàng chả luôn muốn gây ấn tượng còn gì. Còn trẻ mà, cái thích nó đơn thuần lắm, thích thể hiện nổi bật trước ai đó là chuyện rất bình thường.

Thằng bé lại gần Nguyệt, chìa tay xin lại cái mũ. Nguyệt bỏ nó ra khỏi đầu, phán rất thánh:

- "À! Cái này hả? Là mũ sao? Tớ lại tưởng bị cái giẻ rách quăng trúng đầu."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top