Chat 2

* Chiều hôm ấy

*ting ting*

Linh: ưm, ai nhắn vậy

Tôi mơ hồ mở máy lên xem thì khá bất ngờ.
* Tin nhắn*

- Em đang gì vậy

Linh: Anh Hùng ạ?

Hùng: Đúng rồi anh đây

Linh: Sao anh biết nik em vậy ạ?

Hùng: Chuyện gì mà anh không biết

Linh: Em mới ngủ dậy thôi ạ

Hùng: Em rảnh không, đi dạo với anh một chút nhé

Linh: Dạ...

Hùng: Nếu em bận thì không sao

Linh: Dạ, được ạ

Hùng: Anh qua đón em nhé

Linh: Vâng
*Hùng đã tim tin nhắn của Linh*

Nhắn xong tôi liền vscn, thấy đồ liền xuống nhà

Vừa ra khỏi nhà liền thấy Hải bước đến

Linh: Anh Hải...

Hải: Nhìn ngứa mắt thật * bỏ đi*

Hùng: Đi thôi * vừa tới*

Tôi vẫn còn buồn lúc nãy nên đứng ngẩng ra mà không biết Hùng đã đứng trước mặt

Hùng: * vẫy tay*

Linh: D...Dạ * Bất ngờ*

Hùng: Em sao vậy , có chuyện gì sao?

Linh: Dạ, không có gì đâu ạ

Hùng: * cười * đi thôi

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười rôm rã . Hải đứng một bên nhìn với ánh mặt ghen tị và tức giận.

Hải: Cô được đó, hai người cứ chờ đấy.* bỏ đi*

Tôi và anh ấy ra công viên ngồi ghế đá ngồi

Linh: Anh ở đâu tới đây vậy ạ

Hùng:Anh từ Hà Nội tới đây

Linh: Anh từ Hà Nội tới Thành Phố Hồ Chí Minh ạ?

Hùng: Đúng rồi , vì chi nhánh SM ở TPHCM nên anh phải ra đây

Linh: ò
- Mà gia đình anh ở Hà Nội ạ? Tại em thấy mỗi anh ở đây

Hùng: Ùm, đúng rồi anh tới đây một mình
-Nhưng thời gian sắp tới chắc anh sẽ đón bố mẹ vào đây ở cùng

Linh: * gật gù*

Hùng: còn em?

Linh: Ba mẹ em đi công tác ở Úc rồi ạ chắc cũng sắp về rồi

Chúng tôi Ngồi nói chuyện một hồi cũng tới tối ,nhân tiện Hùng rủ tôi đi ăn.

Hùng: Cũng tới tối rồi hãy anh đưa em đi ăn nhé

Linh: Dạ thôi...* bị ngắt lời*

Hùng: Em không được từ chối đâu đó.

Vừa nói xong anh ấy đã kéo tôi đi mà không   cho tôi nói thêm câu nào bởi anh ấy biết tôi sẽ từ chối.
Ăn xong cũng chỉ mới 8h tối anh ấy đưa tôi về thì gặp Hải . Hình như hôm này tôi có duyên gặp ảnh thì phải , ngày trước anh ấy đều chủ động né tránh tôi.

"Hải bước đến nắm tay tôi kéo lại vào lòng anh ấy, ôi sướng chết mất mùi hương ấy thật làm người khác gây thương nhớ,đó là điều tôi muốn anh ấy làm với tôi một lần thôi cũng được."

Hùng: Cậu làm gì vậy* ngơ ngác *

Hải: Tôi làm gì cũng phải nói với cậu à

Trong khi hai người cải nhau tôi nhân cơ hội ôm lấy Hải:), nói chung thì không dễ dãi lắm.

Hải: Cô và cậu ta vừa mới đi đâu về * nhìn tôi*

Linh: E...m

Hùng: Cô ấy đi với tôi thì liên quan tới anh à?* kéo tôi về*

Hải: Cô được lắm
- Còn cậu chờ đấy.* bỏ vào nhà*

Không khí ảm đạm hẳn sau khi Hải vào nhà , tôi và Hùng bất giác quay sang nhìn nhau tay Hùng vẫn đang ôm eo tôi. Cả hai ngại ngùng mà Chào nhau rồi người nào về nhà người ấy.

-Ôi ngại quá đi thôi , mà Hải vừa nảy mới ôm tôi đấy thích quá." Tôi vui mừng mà nhảy chân sáo lên phòng".

*Bên Hải*

Hải: Alo

Hải: Cậu điều tra cho tôi người này.

- Dạ được,  thưa sếp.

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang mớ ngủ thì tôi nghe tin ba mẹ tôi đã về nước.

Linh: Alo
- con nghe ạ

- Vẫn còn đang ngủ à?

- Ba mẹ về Việt Nam rồi đây liệu mà ra đón ba mẹ đi

Linh: Dạ?
- Ba mẹ về nước rồi ạ, sao không báo cho con sớm

- Thôi đi cô nương, tôi điện cô từ tối qua có ai nghe đâu

Linh: Có ạ?
- Hihi con ngủ quên

- Hôm qua là ba mẹ điện cho thằng Hải là ba mẹ về nước rồi.

- Nên liệu thì đi nhớ dẫn thằng Hải theo , ba mày là ổng cứ nhắc thằng Hải miết đấy , liệu mà dẫn nó theo không thì mẹ mày cho ra đường ngủ nhe Chưa.
* tắt máy*
Linh: gì vậy mẹ , mẹ...

* ây giờ sao đây , sao anh ấy đi chịu đi với mình chứ.

Thật ra mình và Hải ngoài là hàng xóm ra thì cũng là một cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ , hai bên gia đình ai cũng biết tôi thích anh ấy nhưng chưa ai biết anh ấy lại ghét tôi và đối sự tệ với tôi như vậy.

Thay đồ xong tôi định nhắn với anh ấy nhưng lại sợ anh ấy không xem nên đành đi một mình tới đó , tới nơi thì giải thích với bà mẹ sau.
Xuống nhà tôi vừa đi vừa sợ , sợ mẹ sẽ cho tôi ra khỏi nhà thật. Đang suy nghĩ mới mở cửa ra thì gặp một người đàn ông...

Linh:* bất ngờ*

Linh: A...anh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top