Tôi chưa cho phép, em dám trốn
#Tôi_chưa_cho_phép_em_dám_trốn
Chap 2
Ánh nắng chạy qua mái nhà, lướt qua từ ngỏ phố, vội vã quá, chúng đã bỏ quên một vài chỗ, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh....
- « Rầm...Rầm...Á...Á...»
Trong căn phòng là hình ảnh người con gái đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch liếc nhìn đồng hồ, chạy loạn xa miệng vừa lẩm bẩm
- « Ối giời ơi...chết tôi rồi...lần này trễ học nữa thì chết chắc »
----------------------
« Hộc...hộc....Chào ba mẹ con đi học »
-« Thiên Thiên ăn sáng đã con »
Cô chạy ra tới cổng, quay đầu lại: « Con chết tới nơi rồi, ba mẹ ăn đi »
-«............»Hai vợ chồng quay mặt lại nhìn nhau, lắc đầu: không biết khi nào mới bỏ được tật ngủ nướng.
----------------------------
Cô đang chạy trên đường, bỗng có một cây cột di động chặn trước mặt, cô không kịp dừng lại nên:
-« Rầm...Ui...Za...» Cô đứng dậy, ai oán ôm mũi ngửa cổ lên chửi cái tên mất nết nào dám chặn đường kia
.........................
-« Đẹp trai quá má ơi...» Con ngươi long lanh, mắt chớp chớp, hai tay để trước ngực, chân vắt chéo, nước miếng chảy dài sòng sọc. Đó là hình ảnh của cô bây giờ.
« Người gì đâu mà đẹp trai thế cơ » Gương mặt điển trai sóng mũi cao, răng trắng, tóc đỏ, môi hồng, làn da trắng sữa. À mà sao càng đánh giá tên này lại càng thấy quen quen. A mẫu người hoàn hảo trong những bộ Đam Mĩ mà tên này là tiểu thụ chắc luôn.
Haha cô có nên viết một bộ truyện Đam Mĩ cho tên này làm tiểu bạch thỏ không nhỉ. Thật nan giải.
---------Quay về với thực tại-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top