Tỉnh giấc
- Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài cuối cùng đã tỉnh!
- Hài nhi, cuối cùng ta đã đợi được con tỉnh dậy!
- Hoàng thượng, người nhận ra thần thiếp chứ?
Mạnh Quỳnh chầm chậm mở mắt giữa tiếng ồn ào náo động xung quanh, những tia nắng nghịch ngợm bên ngoài khiến chàng vừa mở mắt đã phải nhíu mày nhắm lại. Trong cái khép mắt hững hờ, khung cảnh và những người đang đứng quanh vẫn khiến anh giật mình chột dạ. "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Không lẽ cái chuyện xuyên không khốn khiếp gì đó mà mọi người hay nói đến lại linh ứng với mình?". Chưa thể tiếp nhận ngay với sự xa lạ này, anh quyết định nhắm mắt lại, để mình chìm trong dòng hồi tưởng. Những gì trong trí nhớ mờ mịt còn đọng lại trong Quỳnh chính là khoảnh khắc anh lao đến một cậu bé con vì mải đuổi bắt theo chú chim bồ câu mà không thấy xe hơi băng tới. "Có lẽ là một giấc mơ" - Quỳnh nửa hoảng sợ nửa lo lắng, cố giấu cái thở dài.
- Thái y, mau kiểm tra cho hoàng thượng. Mau lên, ta rõ ràng thấy người đã hé mắt.
Mạnh Quỳnh khó nhọc hé mắt nhìn. Một người đàn ông lớn tuổi mặc mũ mão của quan đang cầm tay anh, thận trọng lắng nghe. Chắc đây là thái y trong triều, anh đã xem rất nhiều phim ảnh nên cũng không quá xa lạ chuyện này. Cơn đau đầu đang tra tấn anh, cái đầu như muốn nổ tung. Anh ước gì ông ấy sẽ như các vị bác sĩ của thời đại anh sống, cho anh một liều giảm đau ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, ông ta lại làm anh thất vọng rồi.
- Thưa thái hậu, hoàng hậu, thần đã kiểm tra cho hoàng thượng, mạch đập của hoàng thượng rất tốt. Có lẽ ngài cần thời gian để thích ứng sau thời gian dài hôn mê.
Vị thái y nét mặt hồ hởi thông báo tin vui.
- Đây là đâu? Ta là ...?
Cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng cố gắng, khó nhọc mở mắt, nhìn xung quanh lần nữa. Lần này, anh đã đỡ cảm giác choáng ngợp vì khung cảnh xa lạ xung quanh mình.
- Hoàng thượng, người không nhớ gì ư? Người đã ngủ cả bốn năm nay, cuối cùng người đã tỉnh giấc. Bọn ta và hoàng thái hậu đã chờ ngày này rất lâu rồi.
Hoàng hậu ngồi xuống kế bên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của hoàng thượng. Chưa kịp định thần với cảm giác gần gũi của nữ thân xa lạ, Mạnh Quỳnh lại nghe một tiếng kêu khác.
- Hoàng thượng, người có thể không nhận ra tỉ ấy nhưng ta là Ái phi được người sủng ái nhất, người phải nhớ Dung Phi ta chứ?
Đó là Dung Phi. Trước lúc hoàng đế Vô Ưu hôn mê vì một âm mưu hãm hại bí ẩn, nàng với sắc nước hương trời lại thêm chút nũng nịu trẻ thơ, vốn rất được hoàng thượng sủng ái, cưng chiều. Hoàng hậu cũng vì nàng mà mấy năm trước luôn cảm thấy u sầu, uẩn khuất. Nàng biết trước giờ hoàng thượng không đặt nàng trong lòng nhưng dẫu sao khi chưa có Dung Phi, người cũng không đặc biệt sủng ái một ai. Lần này, người ngủ một giấc lâu như vậy, tỉnh dậy có vẻ không nhớ gì có khi lại là một điều tốt cho nàng.
- Ồn ào quá, ta nhức đầu.
- Được, được, mọi người để người nghỉ ngơi. Các muội lui về cung hết đi, để cho hoàng thượng nghỉ ngơi. Chàng ấy mới tỉnh dậy, long thể cần thời gian để hồi phục. Mấy hôm nữa hẵn quay lại đây thăm người.
- Hoàng hậu nói phải đấy! Ồn ào huyên náo ở đây chỉ ảnh hưởng đến hoàng thượng. Các ngươi mau mau lui về cho hoàng thượng nghỉ ngơi. - Hoàng thái hậu cũng không thể im lặng trước tình cảnh này, bà tiến tới nắm tay hoàng thượng, vẫn chưa hết xúc động vì cuối cùng con trai đã tỉnh dậy sau bốn năm trời đằng đẵng.
Dung Phi và mấy vị ái phi khác vì lời của hoàng thái hậu rốt cuộc cũng phải trở về cung trong sự ấm ức nhưng không thể thể hiện ra.
"Hóa ra mình là Hoàng đế Vô Ưu ư? Có lẽ mình phải chấp nhận cái sự thật quái quỷ này rồi. Không biết ở bên kia mình còn sống hay đã chết? Lúc này ba mẹ đang như thế nào? Chết rồi, đêm nhạc tới, ai sẽ thay mình biểu diễn"
Khi đám đông rời đi, Mạnh Quỳnh trừng trừng nhìn trần nhà, nghĩ ngợi, sắp xếp những suy nghĩ và thông tin lộn xộn vừa tiếp nhận.
---
Bóng tối đã phủ kín Cửu Châu. Bóng tối thường đồng lõa với tội ác và những điều đáng sợ. Nhưng hôm nay Cửu Châu lại bình yên hơn bao giờ hết. Trăng đêm nay lại tròn và sáng, rọi khắp Cửu Châu, đem lại cho thị trấn nhỏ này cảm giác mộng mị, liêu trai nhưng lại đẹp đến mê hồn.
Trong căn phòng chính rộng lớn được bày biện rất nhiều đồ cổ quý hiếm, tranh quý và đặc biệt rất nhiều đàn tỳ bà, có một người phụ nữ sắc nước hương trời đang chầm chậm bới tóc. Khuôn mặt xoan tròn, không tỳ vết đi cùng làn da trắng mềm mại khiến nàng quả không hổ danh là một trong những tuyệt đại mỹ nhân của Cửu Châu. Chỉ có điều, ánh mắt nàng quả là thứ vũ khí đáng sợ, khi nàng giận, nó chẳng khác nào hai viên bi rực lửa sẵn sàng thiêu cháy người đối diện. Nhưng lúc này, trong đêm sáng trăng, đôi mắt xoe tròn ấy lại mang nét mang mác buồn, ẩn chứa nhiều tâm sự.
Tiếng gõ cửa cắt ngang những suy nghĩ trong lòng nàng. Cài xong chiếc trâm, nàng trở lại bộ tràng kỉ, lúc này mới lên tiếng mời người bên ngoài vào.
- Có chuyện gì?
- Phi Nhung tỉ, nguồn tin từ triều đình cho biết, hoàng thượng đã tỉnh dậy. Chuyện năm đó, tỉ có cần chúng đệ xử lý một chút không?
- Hắn tỉnh dậy rồi ư? Số hắn quả thật lớn. - Nàng bật cười lớn, có chút khinh khỉnh - Khoan làm rùm beng vội, để xem mọi chuyện như thế nào. Khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi.
- Tuân lệnh, Phi Nhung tỉ. Đệ cáo lui!
Nàng tên là Phi Nhung, là con gái độc nhất của Thịnh Quan. Cha mất, nàng trở thành nữ chủ của An Lĩnh Hội. Tuy là nữ nhân nhưng đao pháp của nàng quả thật không thể xem thường. Hơn nữa, trí tuệ của nàng khiến cho trăm quân bên dưới đều kiêng nể, các tri phủ hay bang phái khác đều phải e sợ lẫn nể nang.
Nhưng đáng sợ nhất chính là nàng không biết sợ, một khi đã muốn giết một ai, sẽ truy cùng đuổi tận, chưa từng ghê tay.
Người ở Cửu Châu nhắc tới tên nàng, nửa phần kinh sợ nửa phần kính trọng.
---
Thiệt sự mình rất ít khi đọc cổ trang hay xuyên không nên chắc sẽ hơi mất thời gian chút :D Mong mọi người ủng hộ và điều chỉnh nên có sai sót nhé
Trong một diễn biến khác, mình có up nhẹ 1 ngoại truyện cho truyện cũ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top