Chương 2: Calidum.
Vụ việc xảy ra vào tối ngày hôm qua đã khiến tộc tinh linh xôn xao rất nhiều, những lời đồn đoán bắt đầu lan tràn rằng Finn là nạn nhân đã bị tấn công bởi nhân loại.
"Không thể nào sai được, họ luôn thèm khát sự xinh đẹp của chúng ta."
"Lấy đi những thứ từ cây thần sẽ gặp quả báo lớn."
"Nhân loại thật ghê rợn."
Chỉ có Danna, người vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trước nơi chôn cất của tinh linh xấu số im lặng không nói gì. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng cô đang đau khổ khi mất người yêu, bởi cả hai đã từng được cây thần làm lễ kết tình, chỉ còn thiếu kết duyên nữa thôi là cả hai sẽ về chung một nhà.
Nhưng có trời mới biết thứ Danna đang suy nghĩ chính là cốt truyện trong game tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Vì là game otome nên những phương diện khác về thông tin của các nam chính chỉ được tiết lộ một chút trong phần trial của mỗi người mà người chơi phải tự mình trải nghiệm, mà nó còn không phải đồ miễn phí! Vì thế Danna cũng không thể biết rõ khi nào sự kiện thanh trừng tinh linh diễn ra. Bây giờ bỏ trốn cũng đã muộn, có tinh linh chết bên ngoài nên chắc chắn khả năng cao nhân loại đã tiến hành chuẩn bị vây bắt diện rộng rồi.
Cơ thể cô không tự chủ được run lên vài đợt, Danna rất sợ đau, cô không biết bên làm gì trong tình huống này nếu sớm muộn không nhớ được thêm chi tiết. Suy nghĩ lung tung làm đầu cô choáng váng muốn ngất xỉu rồi đây.
Chỉ là đột nhiên một cảm giác ấm áp bao phủ bàn tay vẫn đang nắm chặt của cô, Danna giật mình nhìn lại, hoá ra là Daniel đã đến từ bao giờ. Khuôn mặt cậu thiếu niên rất điềm tĩnh không một gợn sóng, như thể việc đã diễn ra không hề có chút liên hệ nào với mình.
"Danna nhớ anh ta sao?"
Nhung nhớ? Ai cơ? Finn à, tại sao nhóc Daniel lại tự nhiên hỏi vậy, nhưng cũng phải nói, nhung nhớ thì chắc là không có đâu...
"...dì chỉ tiếc thương cho anh ấy mệnh khổ, phải ra đi sớm như thế này."
Đúng vậy, sự đồng cảm của đồng tộc, bây giờ cô mới nhận ra, bản thân không buồn cho lắm khi nhìn thấy một tinh linh ra đi ngay trước mặt mình, vậy thì...
"Đó không phải tình yêu nhỉ? Danna không yêu anh ta như con tưởng."
Yêu với đương gì với một tinh linh đã chết chứ, thằng nhóc này có trí tưởng tượng phong phú thật.
"Dì yêu anh ấy mà, dì cũng yêu Daniel nữa, nếu con và mẹ gặp mệnh hệ gì, dì cũng sẽ rất khổ sở."
Danna đưa tay vuốt mái tóc màu đen xinh đẹp của thiếu niên, thầm nghĩ đúng là nụ cười hợp với cậu nhóc hơn là khuôn mặt chù ụ này. Cô mỉm cười rồi kéo Daniel đứng dậy với mình, tủm tỉm nói.
"Nếu vậy rồi thì có lẽ hôm nay dì rảnh đấy, cùng đi thăm mẹ con nhé?"
[ "Mẹ ơi, thuốc hết mất rồi, mẹ đợi một lúc nhé, dì nói rằng sẽ tới ngay thôi."
Ngôi nhà gỗ sồi thần nhỏ bé nằm gọn trong một góc, chật hẹp và hơi chút bụi bặm, thiếu niên tinh linh đến bên mép giường nắm lấy bàn tay của thiếu phụ tinh linh ốm yếu đang che đi tiếng ho khan của mình, chiếc khăn tay đã thấm đẫm máu đỏ khiến ai nhìn vào cũng phải lắc đầu tặc lưỡi.
"Daniel, con yêu, đừng lúc nào cũng gây phiền phức cho dì như vậy, dì sắp kết duyên, cũng không thể chăm lo cho mẹ đến hết đời được, vả lại, mẹ cũng biết thời gian của mình còn rất ít-"
Thiếu phụ nhìn lại đứa con trai quý báu của mình, chỉ tiếc rằng bà không có một cơ thể khoẻ mạnh để tiếp tục chăm sóc và giáo dục Daniel một cách tử tế.
Tuy vậy, cậu vẫn là một cậu bé ngoan, là niềm tự hào của bà, vẫn luôn và sẽ mãi là như vậy.]
Nhà của Daniel nằm cuối con phố, khá dễ nhận ra vì độ nhỏ bé của nó so với những ngôi nhà gỗ sồi khác. Bởi gia đình của cậu chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà thôi.
Vậy còn quan hệ của Danna với Daniel và mẹ cậu ư? Đương nhiên là không phải ruột thịt, ông của Danna đã nhận nuôi mẹ Daniel trong một ngày trời đông buốt giá, ông nói rằng ông không thể nào bỏ mặc một đứa trẻ bị bỏ rơi non nớt hứng chịu cái thời tiết khắc nghiệt này được, và thế là Danna (2 tuổi) bỗng dưng có một người chị gái gấp đôi tuổi của mình.
Mẹ Daniel được đặt tên là Calidum, với mong muốn nàng luôn được ấm áp trái ngược với lúc ông nhặt được nàng. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, Calidum yêu phải một tinh linh hắc ám, yêu đến cuồng si, bị gã dụ dỗ rời khỏi nhà rồi đến cuối cùng lại vứt bỏ nàng với đứa con thơ để theo đuổi sự bất tử phù phiếm.
Calidum không dám quay về nhà nên đã làm thêm và thuê một căn hộ nhỏ cuối phố Hiems, cũng từ đây nàng mắc bệnh nặng và không thể tiếp tục hoạt động mạnh được nữa.
Danna biết căn bệnh mà Calidum mắc phải là gì, đó là bệnh nấm phổi do nấm ký sinh tạo thành. Chính vì thế Danna luôn dặn Daniel phải cố gắng giữ nhà cửa sạch sẽ nhất có thể, kết hợp với một vài loại thuốc chống viêm, dị ứng và kháng nấm cho mẹ cậu uống.
Nhưng không hiểu tại sao mà bệnh tình của Calidum chỉ nhẹ đi chứ không thể khỏi hẳn, Danna luôn cảm thây khó hiểu, không biết liệu có phải cốt truyện game cố tình không muốn cô có thể thay đổi quá khứ, làm đảo lộn trật tự của nó?
"Cady, em tới chơi nhà chị đây."
"Mẹ, con về rồi."
Trong nhà không một tiếng động, chỉ có tiếng nước chảy ra từ vòi hoa, một vài giọt rớt xuống thùng nước đã đầy được hơn nửa.
Sự tĩnh lặng này khiến cả hai dì cháu trong lòng bỗng dưng hốt hoảng lên, không chần chừ mà ngay lập tức lao vào trong phòng.
Thiếu phụ nằm an ổn trên giường, sắc mặt nàng không đến nỗi tiều tụy nhưng vẫn đủ để nhìn thấy những nếp nhăn xếp chồng lên nhau, tàn phá nhan sắc của cô gái tinh linh đã từng tưng bừng sức trẻ.
"Mẹ ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top