Chương 1: Vết thương cũ chưa lành.
[ Daniel cởi bỏ lớp áo quần kỵ sĩ nặng trịch, gã mặc kệ tiếng gió rét gào rú ầm ĩ bên ngoài kia, cùng với thường phục mỏng manh mà lao mình vào bồn nước lạnh lẽo. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ không ảnh hưởng đến tâm trạng của gã, bởi gã luôn biết, người đến là ai.
Rosalina ôm theo khăn và vài thứ lặt vặt khác đến bên bồn nước của người đàn ông, trong giọng nói tràn ngập lo lắng nhìn tấm lưng trần chằng chịt sẹo mà bật khóc thành tiếng.
"Daniel, ôi Daniel..."
Khuôn mặt gã hiện lên vài phần bất đắc dĩ, chậm chạp đứng dậy đưa tay lướt nhẹ qua gò má người thương mà lấy đi những giọt lệ buồn. Daniel cười khổ, rõ ràng gã biết kẻ mà Rose của mình luôn hướng tới, nhưng chính gã lại không cản được bản thân cuốn theo vòng xoáy mà vô tình hãm sâu vào cô gái này.
"Đừng khóc, Phantom sẽ không có việc gì đâu, độc kia chỉ cần máu của anh thì sẽ không còn vấn đề gì nữa."
Rosaline ngừng khóc, rồi lại nở một nụ cười mê đắm lòng người, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của người đàn ông mà không chú ý từng giọt nước đã thấm vào lễ phục của mình.
Cho đến cuối cùng, cô cũng không hề để ý đến cảm nhận của gã, 'chỉ cần dùng máu' lại là một lời nói điêu.]
[ Tại sao, tại sao mọi chuyện lại như thế này?!
Rosalina vùi mặt vào váy áo, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, phủ đầy trên khuôn mặt cô. Trông cô vẫn thế, vẫn luôn xinh đẹp dù cho bản thân tàn tạ thế nào. Vị kỵ sĩ vẫn bên cạnh cô, khuôn mặt đượm buồn, cảnh biển lửa vẫn cháy rực phía sau hai người.
Rõ ràng cô được thần linh ban cho ân huệ được nhìn thấy tương lai, kế hoạch quân địch sẽ tràn vào xảy ra sau 1 tháng nữa. Nhưng bây giờ thì sao, tất cả đều đã cháy rụi, toàn bộ những người tin tưởng cô bây giờ chẳng còn ai cả. Máu ở khắp nơi, Rosaline sợ hãi nép vào lòng người kỵ sĩ luôn ở bên mình cho đến phút cuối cùng.
"Rose, ta sẽ mở đường máu, xin em hãy chạy băng qua khu rừng, những tinh linh sẽ dẫn đường cho em đến nơi an toàn."
"Không được, vậy còn anh thì sao? Còn Louis, mọi người sẽ chết mất!"
"Em làm hy vọng duy nhất để dẫn lối cho Thánh Quốc, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của ta. Vì thế nên xin em hãy thay ta làm điều đó."]
Tinh linh trong rừng Fiore bay qua bay lại, mười phần hứng thú với công việc. Trong khi Danna lại chỉ ngẩn ngơ với những nắm lá thảo dược trong tay mình.
Mới ngủ một giấc không làm cho tinh thần của Danna tỉnh táo hơn là bao, vì thế mới có cảnh như thế này: trên cây sồi thần mới mọc có một tinh linh vừa nhặt lá thuốc vừa gật gà gật gù như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Aaa tránh tránh nước sôi nè!!!"
Nước sôi thì đừng có là chạy lại đây chứ?!! Danna trợn tròn mắt rồi theo đà ngã ra bên cạnh với một sự váng đầu không hề nhẹ. Còn chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe một tiếng rầm rõ to, bonus thêm tiếng rên la của thằng oắt con cách cô chỉ có hai bước.
"Làm cái gì thế thằng nhóc này! Nước sôi đâu???"
Chợt nhận ra nếu vừa nãy nó ngã thì nước sôi sẽ rất nguy hiểm, Danna nhanh chóng đứng dậy chạy qua đỡ cậu thiếu niên kia, nhưng kì lạ là lại chả thấy nồi nước sôi nào.
"Hehe, Danna là con nè."
Cười, cười nữa đi, Danna tức giận gõ đầu kẻ gây sự mấy cái (nhưng rõ ràng rất nhẹ tay) cho bõ ghét, nhưng rồi cũng thở dài cho qua.
"Lại đến lấy thuốc cho mẹ hả? Đợi dì một chút, đợt này lá thuốc bị lẫn với cỏ dại nhiều quá."
Nói xong thì quay ra nhìn rổ lá thuốc của mình, cô trợn tròn mắt nhìn đống hổ lốn vương vãi dưới đất vô cùng mât thẩm mỹ, này rõ ràng là dư chấn của cú đáp đất ban nãy.
"...D-Danna, xin...xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi, vừa nãy dì nhặt trong lúc buồn ngủ nên chắc còn khá nhiều cặn, giờ nhặt lại thì hơn, nhớ vào giúp dì."
Cuối cùng hai người lại phải lọ mọ nhặt hết đống đó.
Danna nhìn cậu thiếu niên tinh linh ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi nhặt thảo dược trước mặt, ai mà ngờ đứa trẻ giống như ánh mặt trời thế này lại chính là Daniel, kỵ sĩ tinh linh ánh trăng lạnh lùng tàn nhẫn của nữ chính Rosalina trong một con game otome chứ.
Daniel, một tên nô lệ tinh linh bị cắt mất đôi cánh trong lúc Thánh nữ Rosalina Vanwigg đang trên đường tới hội chợ để tìm kiếm một trong mười hai món Sinh Linh Thánh Vật, cô đã cứu giúp và trả tự do cho gã.
Nhưng Daniel lại muốn trở thành nô lệ phục vụ dưới trướng của cô. Rosalina nhân từ không muốn thân phận của anh chàng này bị dị nghị nên đã để gã làm kỵ sĩ tinh linh của mình. Hai người với mối quan hệ chủ tớ đã luôn sát cánh cùng nhau.
Đó là những gì tóm tắt về Daniel, đương nhiên Danna không chỉ biết như vậy! Vì là một người đã chơi qua con game hút máu này nên có thể nói, Danna khá tự tin về khả năng phân tích của mình.
"Đem về đi, ngày mai dì sẽ tiếp tục gói thêm cho con vài túi dùng dần."
"Danna tính đi đâu à?"
Gọi là dì chứ thằng nhóc này...nhưng cô vẫn gật đầu trước câu hỏi của thiếu niên, sau đó quay vào rồi ngâm nga hát vài câu.
Mấy hôm trước Finn - một tinh linh nước đã mời cô đi chơi, anh ta khá điển trai (thật ra thì tộc tinh linh ai cũng có nhan sắc rất tốt) và vui tính nên cô nghĩ bản thân chẳng cần dấn thân vào cốt truyện quá nhiều để tìm cho mình một đoạn tình ái. Nghĩ thôi đã thấy lòng nở hoa rồi nèee.
"Khuôn mặt ghê quá đó Danna."
"Im đi! Nhóc thì biết gì chứ?"
Sau này cơ, nhóc sẽ bị tình yêu quật cho không dậy được đó!
Tinh linh phát triển khá sớm, nhìn Daniel có vẻ là thiếu niên nhưng tuổi đời có lẽ đã bằng hai lần nữ chính gốc cộng lại rồi, nhưng ở tộc tinh linh thì vẫn là nhỏ nhé.
Còn Danna, lại là một cô nàng tinh linh trưởng thành đầy sức hút. Nói là vậy, nhưng có lẽ chính là vì sự duyên dáng và khéo léo trong cách nói chuyện với mọi người đã giúp cô có một cuộc sống khá bình yên, còn cả về hiệu thuốc của mình nữa.
Danna học y từ thế giới trước, nhưng lại là tây y nên chưa có nhiều dịp trổ tài ngoại trừ việc cô biết cách phân biệt những cây lá thuốc đơn giản.
"Danna rõ ràng là của con mà, Danna kết duyên rồi ai lo thuốc cho mẹ bây giờ..."
Những lời từ miệng thằng nhóc này nghe đáng nghi quá cơ, nhưng kết hợp với vẻ mặt buồn chảy ra của nó, Danna lại thấy thương. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nó vỗ về.
"Không đâu, dì sẽ không kết duyên cho tới khi nào mẹ con khỏi bệnh, vậy nên đừng lo lắng."
An ủi như vậy mà người thằng nhóc cứ run lên liên hồi, đến Danna còn sợ có phải nó trúng gió rồi không. Hỏi han một hồi rồi Daniel cũng chịu về, cô mới kết thúc một ngày đầy mệt mỏi của mình.
"Cô nghe thấy tin gì chưa, Finn hôm qua được tìm thấy trong tình trạng rất nguy kịch! Có vẻ anh ta đã bị tấn công bởi kẻ có vũ khí."
Ngay trong đêm đó, Danna mất đi người bạn đời tương lai cô gửi gắm. Nhân loại, đã bắt đầu hành động rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top