Jungkook phát bệnh

- Nhớ tôi ? Jungkook à, tôi thấy lối diễn suất của anh càng ngày càng nâng cao hay là anh tham gia vào Hollywood đi. Họ chắc chắn sẽ rất tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một nhân tài như anh đó - Chaeyoung nhếch môi, quay người lại.
- Chaeyoung làm ơn đừng lấy tình yêu của anh ra làm trò đùa được không, xin em tha thứ cho anh một lần thôi.
- Jungkook à, chẳng phải ngày trước anh cũng vậy sao? Bây giờ anh đối vs tôi ko là gì cả.
Rồi Chaeyoung giảo bước thật nhanh rời khỏi đó. Cô không muốn mình yếu đuối thêm một lần nào nữa. Không muốn. Một chút cũng không muốn.
Chaeyoung rời đi, jungkook đứng thẫn thờ ở đó thật lâu cô vẫn không tha thứ cho anh, anh bất lực mệt mỏi. Anh không muốn cô đơn nữa. Anh muốn có Chaeyoung của anh sẽ ôm anh an ủi anh mỗi khi anh cần. Nhưng giờ cô ấy không thế nữa rồi. Cô đã khác đã khác rồi. Anh cười khổ.
Bước vào căn phòng làm việc, anh thấy mọi vật xung quanh thật nhạt nhẽo, chúng không biết nói chuyện với anh như Chaeyoung, chúng ko xinh đẹp như Chaeyoung của anh. Chaeyoung, Chaeyoung..... Trong thâm tâm Jk chỉ có cái tên này. Jk cảm thấy cơ thế mình như đang dần mất sức lực, ý chí sao lại mất đi thế này.
Xoảng.....
Jungkook anh lại phát bệnh rồi. Căn bệnh cũ, căn bệnh đã hành hạ anh suốt ba năm qua. Căn bệnh đó có tên Chaeyoung. Anh mỉm cười khổ, đi đến bàn uống nước, cầm con dao lên. Xoẹt..... một đường máu chảy dài, nước mắt anh khẽ rơi. Đau. Rất đau. Nhưng không đau bằng lúc Chaeyoung cự tuyệt anh
— Jk, mau ngừng lại, ngừng lại mau. Là Teahuynh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top