Chap 2
Chap 2
Lãnh Nghiêm người đàn ông cô chấp nhận bỏ thanh xuân ,rời khỏi Hạ Gia và gia đình nhưng cô nhận lại được gì . Chuyện cô làm hôm nay vì ai cũng vì anh vì sự đố kị vì những thứ cô bỏ ra quá nhiều vì sao anh lại không thể nhìn thấy . Cô ngẹn lòng từng vết thương trong lòng cô như đang rỉ máu , từ lúc cô vì anh mà bỏ tất cả cô cũng hiểu ra rằng không còn đường lui cho bản thân . Hạ Gia bỗng dưng mấy năm nay lại gặp phải chuyện làm suy sụp nền tảng thị trưởng ,giá cổ phiếu xuống dốc trầm trọng không còn chỗ đứng trên thị trường kinh tế . Anh trai cô thì lại bị vu oan tham ô . Bố cô nhập viện cả Hạ Gia đều gặp chuyện hỏi xem bản thân cô không cố gắng tranh cái ghế phu nhân nhà Họ Lãnh thì không thể nào cứu Hạ Gia . Trong những năm cô rời bỏ Hạ Gia cô không biết rằng sự ra đi này của cô lại có tác động lớn như thế nào đối với Hạ Gia và cô . Giây phút cô nhìn nhận được mọi chuyện thì đã muộn rồi Hạ Gia và cô không còn gì . Cô gây ra biết bao lỗi lầm với Hạ Gia . Lần gần đây nhất anh cô bị vu oan tham ô nhưng cô không làm được gì . Cô chỉ nghĩ bản thân mình giành được vị trí phu nhân nhà họ Lãnh là cô có thể giành lại tất cả . Nhưng càng đi sâu càng lúng sâu ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì. Những suy nghĩ thoát chốc vụt qua trong đầu cô lúc ấy càng làm cô hận bản thân mình và hận anh ta . Lãnh Nghiêm người đàn ông đang đứng chỉ cách cô vài bước chân nhưng tại sao lại có cảm giác xa vời đến vậy . Lãnh Nghiêm từng bước tiến lại gần cô trên tay hắn ta còn cầm súng cô nhìn thấy rõ những cái gân xanh đang nổi rõ trên mu bàn tay cô hiểu được anh đã tức giận đến mức nào . Đứng trước mặt cô là hình bóng của người đàn ông mà cô hằng ngày ao ước anh ta đưa tay chỉa thẳng khẩu súng vào ngay trán cô . Cô hoảng hốt theo phản xạ cô lùi ra sau nhưng cô biết bản thân mình đã không còn đường lui . Cô nhìn thấy rõ đôi mắt của anh ngấn đầy tia đỏ do thức đêm khuôn mặt hóc hác . Cô đau lòng nhìn anh mà nói .
" Anh nói thử xem nếu anh đến trễ một phút nữa thì tôi đã tiễn cô ta đến diêm vương rồi "
Bản thân cô đau lòng nhưng khí chất trên khuôn mặt cô ,sự căm ghét của cô dành cho Tuyết Như vẫn hiện rõ trên mặt cô .
" Lãnh Nghiêm em cả đời này vì anh vì anh mà bỏ Hạ Gia vì anh mà đánh đổi tất cả anh nói xem . Còn anh bù đấp lại cho tôi được cái gì "
Cô tức giận gào thét lên . Nhưng anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh mà nói
" Tôi không kêu cô theo tôi , cũng chẳng kêu cô vì tôi mà từ bỏ Hạ Gia "
" Nhưng cũng phải nhờ cô thì tôi mới có thể giành được Luân Phong Viên từ tay Hạ Gia , nói ra tôi phải cảm ơn cô Hạ Nhiên à "
Khoé môi của anh liền nhếch lên cười một tiếng sau câu nói anh . Cô sừng sỡ nhìn anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn anh mà nói " Chuyện gì ,anh đã làm gì với Hạ Gia " đôi mắt của cô từ sự yêu thương thay đổi bằng căm hận giữa cô và anh .
Anh cũng không ngại nói cho cô biết " Hạ Gia sao ... nói đúng hơn tôi nên cảm kích một con rối như cô giúp tôi chạy đầu đường để giành lấy Luân Phong Viên từ chính tay gia đình mình "
" Còn nữa anh trai cô cũng thật ngu xuẩn lại còn muốn hợp tác với tôi các người nghĩ tôi sẽ hợp tác với Hạ Gia hoàn thành dự án Luân Phong Viên sao " Bản chất con người anh đã được bộc lộ cô đã biết mình ngu ngốc đến mức nào . Hại cả gia đình cô vì một tên đàn ông . Cô nghĩ anh ta tốt cô nghĩ anh ta xứng đáng để cô đánh đổi . Đây là gì yêu thương với kẻ huỷ hoại Hạ Gia .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top