Chương 9
Sau bữa ăn tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Về đến phòng tôi chỉ muốn nằm ngày xuống giường ngủ một giấc đến sáng nhưng không thể. Tôi chợt nhận ra mình còn cả đống bài tập chưa làm nên đành phải tạm chia xa giường thân yêu để ngồi vào bàn học. Hazz nào toán, lí , sinh , hóa, anh mà bây giờ đã hơn 11h làm hết đống này chắc đến sáng quá. Tôi đã chợt nảy lên ý định không làm nhưng nó đã bị vụt tắt ngay sau đấy. Tôi đã là một đứa kì quặc trong lớp rồi mà còn không làm bài thì xác định khó sống với giáo viên hazz.
Tôi đành cặm cụi ngồi làm đống bài tập. Tôi đang làm hăng say thì thấy thông báo trong messenger của điện thoại. Quái lạ ai lại nhắn tin cho tôi chứ, tôi trước giờ chưa bao giờ nhắn tin với ai mà cũng chẳng ai thèm nhắn tin với tôi đâu. Facebook tôi tạo ra chỉ để cho có chứ chả làm gì mà hôm nay lại tự dưng có người inbox tôi chứ. Tôi nhanh tay lấy điện thoại mở ra xem. Ôi trời ơi! Cái gì nữa đây hai chữ Khánh Trần to đùng hiện lên và thêm cái mặt trên avatar tôi nhìn không thể sai đây chắc chắn là Khánh , cậu ta sao cứ ám tôi hoài thế. Ngay sau khi thấy tin nhắn tôi định không xem nhưng chưa kịp bỏ điện thoại xuống thì thông báo tin nhắn càng nhiều hơn.
"Này"
"Sao cậu seen mà không rep"
"Mất lịch sự đấy"
"Ngủ chưa"
"Rep tôi đi chứ"
Tiếng tin nhắn cứ vang lên, không hiểu sao tôi lại lật đật trả lời tin nhắn của cậu ta nữa nhưng chợt nhận tra mình không biết nhắn gì chần chừ một hồi rồi tôi nhắn :
"Chưa" - tôi trả lời chỉ một chữ
" Chịu trả lời tôi à Baby" - Khánh
Cậu ta lại bắt đầu nhảm rồi. Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
" Nè sao giờ này chưa ngủ biết mấy giờ rồi không ,đi ngủ nhanh cho tôi !" - Khánh
Gì đây hồi nãy thì la làng bắt tôi rep , rep rồi thì lại quay ra bảo tôi thức khuya, vô lí hết sức !! Tiếng tin nhắn lại vang lên.
" Hay là cậu nhớ tôi đến không ngủ được đúng không " - Khánh
Mắt tôi chuyển thành hai đường thẳng nhìn vào màn hình điện thoại lần này tôi sẽ không bảo cậu ta vô sĩ nữa. Tôi thẳng tay bấm chặn cậu ta cho nhanh.
Ngay sao đó điện thoại tôi đã hiện lên dòng chữ bạn đã chặn Khánh. Tôi nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục làm bài.
[..]
Ở một nơi nào đó có một thanh niên đang ngồi trên sofa mặt đầy vẻ không vui :
" Em dám block tôi ư , được rồi cứ đợi đấy !! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top