Chương 3

Gì đây lỗ tai tôi lại nghe nhầm sao, cậu ta nói cái gì vậy. Cái gì mà chịu tránh nhiệm tôi đây cũng mất nụ hôn đầu cơ mà, mà cũng nhờ tôi va vào cậu ta nên Khánh mới không phải nhảy phạt trước lớp đã không cảm ơn thì thôi đi còn bắt tôi chịu trách nhiệm gì chứ. Nhưng tôi khá bất ngờ khi cậu ta nói đó là nụ hôn đầu của cậu ta tôi cứ nghĩ với cái nhan sắc như tạc tượng của cậu ta thì chắc có cả chục mối tình rồi chứ nụ hôn đầu có là gì.

Tôi thắc mắc tại sao cậu ta có thể thản nhiên nói ra những câu như vậy mà không thấy ngại ha xấu hổ gì sao. Mặc dù bất ngờ trước những lời của Khánh nhưng tôi vẫn im lặng không trả lời không phải vì tôi khinh thường gì cậu ta mà do tôi cũng chẳng biết trả lời cậu  như thế nào và cũng một phần là do tôi là kiểu người rất ít nói bình thường rất hiếm khi tôi chủ động nói chuyện với người khác. Khánh thấy tôi không trả lời thì nheo mắt nhìn tôi:

" Giờ cậu tính sao cậu chịu trách nhiệm đi chứ "

Sao cậu ta giai thế, tôi đang khó xử không biết làm sao thì vị cứu tinh của tôi cuối cùng cũng đến , vâng đó chính là tiếng trống hết tiết. Hên quá tôi được cứu rồi tôi nhanh chóng chạy một mạch vào lớp. Chắc các bạn nghĩ cậu ta lần này lại nở nụ cười khó hiểu nhưng không mà là không những thế miệng lầm bầm nói :

" Mèo hoang à em không trốn khỏi tôi đâu "

Tôi thật bất lực với con người này rồi. Tôi trở vào lớp trước ánh mắt của cả lớp mà hình như không phải do tôi đi trễ mà là do tôi đi cùng cậu vào lớp. Thế quái nào tôi đã chạy trước để không vào cùng cậu rồi mà. Thế này thì mấy em "fan cuồng" không tha cho tôi rồi hazz. Tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình dưới góc lớp nơi yên bình và tôi thích nhất ở trong trường này ở đây không ai chú ý đến tôi tôi cũng không phải đối mặt với những thứ khó xử gì cả thật thoải mái và yên bình nhưng khi tôi nghe giọng Khánh thì tôi chợt nhớ ra mọi sự yên bình của tôi kết thúc hết nhờ phúc của cậu ta rồi.

Một lát sau giáo viên tiếng anh vào lớp cô cũng là chủ nhiệm của lớp chúng tôi , vừa vào lớp thì cô đã thông báo một việc khiến tôi vô cùng bàng hoàng

" Cả lớp vì tình học tập của lớp ta đang có chiều hướng đi xuống nên cô quết định đổi chỗ một số bạn để ổn định tình hình học tập hơn "- cô chủ nhiệm cất lời

" Đầu tiên là bạn Tài em lên chỗ của bạn Khánh ngồi để dễ nghe giảng còn bạn Khánh em xuống chỗ bạn Tài đi "

Trời ơi tại sao tôi lại ngồi sau Tài vậy. Cậu ta có thành tích học tập rất huy hoàng đấy mọi người đứng hạng nhất toàn môn nhưng mà là từ dưới đếm lên cơ. Thế là toang rồi !! Sao từ hôm qua tới giờ tôi cứ bị dính liền với Khánh vậy đã tránh không được giờ còn phải ngồi gần.Tôi thầm khóc trong lòng cô ơi cứ thế này em biết sống sao huhu.

Sau một hồi cô đổi chỗ hết bạn này đến bạn kia thì bắt đầu tiết học nhưng cũng may ra chơi mới đổi chỗ tôi còn bình yên được tiết "cuối cùng"huhu.

Cô bắt đầu giảng bài , chủ đề bài hôm nay nói về "mẫu người lí tưởng " cô cho cả lớp 5 phút để chuẩn bị, Tôi hình dung mẫu người li tưởng của mình nhất định phải giống jeff the killer vì tôi cảm thấy Jeff rất tự do, tự tin cho rằng những thứ trên khuôn mặt mình đẹp không phải quan tâm người khác. Vả lại Jeff là thần tượng của tôi mà (ahihi). Hết 5 phút, cô mời Khánh đầu tiên đứng lên trình bày :
"Em hãy trình bày về mẫu người lí tưởng của mình  (Tiếng Anh ) "- cô chủ nhiệm nói

" Em không có mẫu người lí tưởng và không cần thiết có em tự tin với bản thân và em chỉ muốn bảo vệ chăm sóc cho "con mèo hoang " của em là được  rồi (Tiếng anh) " -Khánh vừa nói vừa liếc nhìn sang chỗ tôi

Lúc ấy, tôi không hiểu được những lời Khánh nói chỉ thấy cả lớp ồ lên có vẻ ngạc nhiên rồi tôi cũng mặc kệ.

Sau khi hết tiết anh văn cũng là giờ ra chơi cơn ác mộng bắt đầu Khánh dọn xuống chỗ của Tài. Vừa dọn xuống cậu ta đã quay mặt xuống kiếm chuyện với tôi rồi

" Chào bạn bàn dưới, mình mới đến mong bạn giúp đỡ nhiều hơn"

Cậu ta bị sao thế có ấm đầu không tôi mặc dù không giao tiếp gì trong lớp nhưng ai cũng biết tôi và tôi cũng biết mọi người mà. Thấy tôi im lặng cậu ta đưa tay lên còn định véo má tôi nhưng tôi đã tránh kịp.

Trước cửa lớp , Trà hình như rất tức giận khi thấy Khánh quay xuống nói chuyện với tôi hai tay Trà nắm chặt lại rồi bỏ ra khỏi lớp. Trà hình như cũng là một trong những người thích Khánh mà. Tôi có linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nj