Chương 6.
- Làm cô dâu của anh nhé? -
Sau một đêm đầy tâm tư của ai đó trôi qua thì một ngày mới nữa lại bắt đầu. Jennie nheo mắt khi có ánh sáng rọi thẳng vào mắt cô. Giọng cô cất lên lộ rõ sự khó chịu, vậy mà nghe rất đáng yêu "Ưm, kéo rèm lại..!"
Hắn mỉm cười, yêu chiều nhìn cô. Sau đó đến bên cạnh giường, cúi xuống nhéo mũi cô một cái "Mặt trời lên tới đỉnh đầu em rồi đó, lợn nướng. Hôm nay chúng ta không đi học, anh xin nghỉ cho bọn mình rồi. Mau dậy ăn sáng, sau đó đi chơi với anh."
Thật sự là cô đang ngủ rất ngon luôn, sao hắn lại phá cơ chứ? "Có ai bảo anh nhiều chuyện chưa thế! Mới sáng ra đã lắm lời." Cô vùng vằng lật tung chăn dậy rồi xỏ dép, buồn bực đi vào nhà tắm.
"Ai kêu em ngủ cũng đáng yêu làm gì." Hắn lẩm bẩm trong miệng, nhếch môi cười một cái. Cô như vậy làm hắn nhịn không được cứ muốn chọc ghẹo thôi.
Hai người dùng bữa sáng với Namjoon xong liền lên xe đi đến khu vui chơi, tất cả đều đúng như dự định của cô sắp đặt, chỉ là đến chiều anh lại bảo bận với lí do là đến công ty của ba cô có một số chuyện cần bàn.
Jennie một mình bỏ về biệt thự, cô cảm thấy thật chán nản, tưởng rằng kế hoạch gần như đã thành công, sau đó chỉ vì hắn có chuyện cần bàn với ba cô mà bước cuối cùng của cô cũng tan luôn. Cả đêm qua cô tận lực tận tâm nghĩ ra kế sách thổ lộ với hắn ấy vậy mà, ông trời phũ quá cơ.
Tiến vào phòng thay đồ ngắm nhìn bộ đồ mà bản thân cô định mang khi tỏ tình với hắn, tiếc lắm cơ, cô vẫn chưa kịp lôi ra luôn mà. Jennie thở dài một hơi, buồn quá đi. Thôi thì mang vào ngắm nghía một chút rồi thay đi vậy.
Thay xong chiếc váy trắng xếp ly trễ vai trông rất nữ tính như thế này, Jennie xoay một vòng nhìn vào trong gương, bộ váy quả thực rất vừa ý cô. Đây là một thiết kế được đặt may riêng do hắn gửi từ nước ngoài về cho cô làm quà tặng vào sinh nhật năm trước.
"Sao mà anh ấy tinh tế và chu đáo quá, kyaaa!!" Jennie nhảy cẫng lên thích thú, bỗng nhiên hồi chuông điện thoại vang lên phá hỏng hết không khí vui vẻ của cô, hờ hững kết nối điện thoại, cô áp vào tai nghe "Alo ạ?"
"Ô, Jennie à. Nhớ cái người quen ba nói con sẽ gặp vào sáng hôm qua chứ? Bây giờ người ta đến rồi đó, con nhớ mặc thiệt đẹp đi gặp người ta nghe chưa! Không thì đừng trách ba." Namjoon nghiêm giọng căn dặn con gái, bảo là tuyệt đối đừng làm ông bẽ mặt. Jennie vừa nghe vừa gật đầu phụ họa.
Cô cúp máy "Gặp mặt cái gì chứ? Mình đang buồn bực như vậy mà ba còn bắt đi xem mắt người ta." Jennie lăn qua lăn lại trên giường, chợt cô có ý nghĩ "Hay là cứ gặp mặt đi! Cho anh ý ghen chết, mình sẽ mang bộ này đi gặp người ta. Ai kêu anh dám bỏ em đi nói chuyện với ba chứ, hứ!"
Nói xong cô liền chỉnh trang lại bộ váy, tết tóc, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất xinh đẹp và thuần khiết. Cô cùng tài xế lái xe đến nhà hàng Gemini. Đúng rồi, lúc nhỏ cô và hắn thích ăn ở đây nhất.
Tiến vào bên trong nhà hàng, cô đưa tay chỉnh tóc lại một chút rồi đi vào thang máy. Dù sao cũng là con của ba cô, một nhân vật có tiếng như vậy cô cũng nên nể mặt ba cô mà để ý đến hình tượng.
Để coi, ba cô bảo cô lên tầng thượng nơi diễn ra buổi hẹn tối hôm nay. Kim Taehyung, để cô coi hắn có ghen hay không!
Cửa thang máy vừa mở ra, trước mắt cô ấy thế mà một màn đen tối thui. Gì vậy, có chắc đây là nơi hẹn gặp không đấy? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn tiến đến, vô tình vấp phải một sợi dây, bỗng nhiên đèn điện bật lên, cảnh đẹp ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô.
Ánh đèn hoa lệ, bàn ghế sang trọng, ngọn nến cháy dưới không khí đầy lãng mạn cùng vẻ hào nhoáng xinh đẹp của những cánh hoa hồng được bày trí rơi rải xung quanh. Hiện tại chính là lúc thích hợp nhất để bày tỏ.
Hắn từ khi nào đã mang lên mình bộ vest lịch lãm như thế chứ? Không phải là bận ở công ty bàn chuyện gì đó với ba cô sao? Lại còn đang cầm đóa hồng cam hướng về phía cô.
"Như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng quẩn lại
Anh ngồi rất lâu đợi mặt trời lặn
Để ngắm nhìn những ngôi sao sa trên bầu trời
Thu hết lại trong tầm mắt
Cứ quanh quẩn bên cạnh em,
Anh muốn vẽ thật nhiều cầu vồng khác nhau
Để lưu lại thật lâu trong đôi mắt em
Anh nói này baby, tối nay anh sẽ đi cùng em
Cho dù thế nào anh cũng sẽ chiều theo em
Em biết là anh chỉ như thế với mình em mà
Em yêu, xin hãy là cô dâu của anh đêm nay
Xin hãy làm bạn đời của anh
Hãy ở bên anh em nhé!
Từ khi quen em anh dần trở nên trưởng thành hơn
Vì anh yêu em
Đây chính là tình yêu
Không có ai hiểu em hơn anh cả
Anh bước đi chậm lại
Bởi vì anh yêu em
Em biết không gì có thể so sánh được với em mà
Vì anh yêu em đó
Đây chính là tình yêu của anh
Vì anh yêu em
Mọi thứ đều vừa vặn, đúng người, đúng lúc
Bởi vì anh đã yêu em
Không cần phải suy đoán gì thêm nữa ..."
Hắn đứng đấy hát bản "Gõ đáng yêu rồi nhấn phím 5".
Thật sự, thật sự cô không tin được vào mắt mình! Ngỡ rằng cô là người bày ra kế hoạch, ngỡ rằng hắn mới chính là người sa vào kế hoạch của cô ấy thế cuối cùng chính cô mới sa vào kế hoạch quá hoàn mỹ của hắn. Trên mặt cô bây giờ đã hiện lên bốn chữ "Không. Thể. Tin. Được."
"Từ khi nào chứ?" Jennie hoài nghi nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch hút hồn kia.
"Tối hôm qua, lúc em rời khỏi phòng anh." Taehyung từ tốn trả lời, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng cầm bó hoa mà tiến về phía cô.
"Khoan đã!" Đột nhiên cô hét lớn. Taehyung bất ngờ, có chút thắc mắc mà nhìn cô.
"Nếu đã như vậy, anh không định để em mở lời trước sao?"
Khóe môi hắn nhếch lên, nhìn xuống đóa hồng trong tay, tay kia lại cho vào túi quần, dịu dàng nhìn cô "Được, em nói đi. Anh vẫn luôn chờ cái giây phút này đấy."
Jennie nhìn kĩ cái gương mặt mà mười năm qua cô tưởng như mình đã quên đi, trái tim cô một lần nữa đầy gợn sóng. Cô đưa tay vuốt lấy bên má anh, khóe mắt đã có chút cay cay, giọng nói êm tai nhẹ nhàng ấy vang lên "Taehyung ư? Anh là Kim Taehyung của em đúng chứ! Anh có biết em chờ lâu đến thế nào không? Em rất vui khi anh chính thức trở về đây đấy. Em luôn chờ để được gặp lại anh, để em nói lại những tâm tư mà mười năm trước đã một lần thổ lộ. Để một lần nữa em nói với anh rằng, Jennie yêu anh!" rồi cô kiễng chân lên, hôn vào đôi môi nam tính ấy của hắn, hắn tự nhiên mà đáp lại hành động này của cô, tham lam chiếm đoạt lấy nó.
Sau một hồi môi lưỡi giao nhau, cả hai thở hổn hển rời ra. Trên mặt Jennie bây giờ đã nóng bừng bừng, cô vừa làm gì vậy? Ôi, ngại chết mất!!
Hắn nhìn cô, bật cười "Dù sao, tình cảm em và anh, chúng ta đều đã xác nhận. Nhưng anh có câu này cần em chắc chắn."
Cô ngước mặt lên, đôi mắt vì lúc nãy khá xúc động nên có chút ướt át, long lanh mà nhìn hắn. Hắn nhìn xuống cô đầy yêu chiều, giọng nói trầm thấp quá đỗi dịu dàng cất lên "Đêm nay, em đồng ý làm cô dâu của anh nhé?"
Hắn rút trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một chiếc nhẫn đưa đến trước mắt cô, lại quỳ một chân xuống bày tỏ.
Jennie thật sự rất vui đó, thật sự quá bất ngờ, cô đương nhiên sẽ đồng ý chứ. Nhịn không được cảm xúc vui sướng và hạnh phúc đang len lỏi khắp cơ thể, Jennie chỉ có thể cười tít mắt mà gật đầu nhận lấy.
Taehyung đứng dậy bế cô lên xoay một vòng rồi hôn vào môi cô, cả hai thân mật mà ôm lấy nhau.
"Oaaa, con gái ba vậy là sắp cưới rồi sao? Ba vui quá!" Namjoon từ đâu vỡ òa chạy đến ôm con gái, và cả "con rể" này nữa.
"Kìa ba!" Jennie đỏ mặt ngượng ngùng.
Nhìn cô còn e thẹn mà lại đáng yêu như vậy, hắn đến bên ôm bả vai cô, tự nhiên gọi một tiếng thân mật "Ba."
Namjoon như không tin vào những gì mình nghe thấy, ông xúc động hô lên "Ba ư? Con vừa gọi ta là ba sao? Ôi, gọi lại ta xem nào!"
"Ba." Taehyung cười vui vẻ nhìn Namjoon.
"Ôi, ta hạnh phúc quá, con rể tương lai nó gọi ta một tiếng ba rồi kìa, trời ơi."
"Hình tượng đâu hết rồi hả ba ơi." Jennie bất lực, mỉm cười nhìn Namjoon.
"Ai dà, nhìn mọi người vui quá ha!" Một người đàn ông trung niên tiến đến chỗ ba người đang đứng, vui vẻ nói.
"Ba." Taehyung kêu người đàn ông ấy, chính là Kim Hoseok, ba của hắn.
"Ba.." Jennie dường như còn đang ngại với cách xưng hô này, nhưng cô rất vui khi gặp chú Hoseok ở đây, "Ba vừa đến sao ạ?"
"Ừ. Sau này Taehyung mà nó có làm gì con cứ nói với ba, ba sẽ xử nó." Hoseok xoa đầu cô, yêu thương như con gái của mình.
"Lâu rồi gặp lại cậu, cựu thư kí Kim." Namjoon hòa nhiệt ôm lấy anh bạn là thư kí cũ của mình. Bạn thân lâu năm gặp lại vui biết bao nhiêu.
Rồi bốn người họ cùng dùng bữa tối, tiếng cười rôm rả, không khí gia đình náo nhiệt và hạnh phúc này khiến người ta nhìn thấy thật ngưỡng mộ.
Hơn hết là đôi thanh mai trúc mã này đã có một cái kết nhẹ nhàng. Và sau này khi kết hôn được gần một năm, hai người sinh ra một bé trai rất đáng yêu, nhan sắc của bé dung hòa giữa hai người, lớn lên nhất định là một tiểu soái ca đây. Vậy là, cả gia đình hai người họ sống với nhau hạnh phúc về sau.
.
Hoàn.
23.06.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top