Chương 5.

- Là anh -

Kim Jennie, cô không biết. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, vậy mà cô lại dễ dàng mở lòng với hắn. Nếu .. hắn thực sự là Kim Taehyung thì tốt quá.

Cô là đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô mở lòng với một người trông giống người ấy, rồi lại mong đó là người mà bấy lâu nay cô luôn nhung nhớ hay sao? Thực sự mâu thuẫn!

Trầm tĩnh miên man trong phòng cũng đã lâu, Jennie quyết định thôi cái mớ suy nghĩ đó liền quyết định đi tắm, nước sẽ giúp cô phần nào cuốn trôi đi mớ suy nghĩ rối rắm này.

Một lúc sau, Jennie rời khỏi phòng tắm, cô bắt đầu sấy tóc rồi tìm một bộ đồ thoải mái để mặc. Sau đó ngồi thư thả trên giường êm, đột nhiên cô mở ngăn kéo ở cái tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ trông khá xinh xắn. Có vẻ như cô cất giữ món đồ này rất kĩ. Mở nắp hộp ra, bên trong đựng một sợi dây chuyền màu xanh dương.. Chỉ là, trước khi Taehyung đi du học, ngay ngày sinh nhật cô anh đã tặng cô sợi dây này, còn anh giữ một sợi khác. Sợi dây của cô là biểu tượng tháng sinh nhật của anh và ngược lại.

Mân mê sợi dây một hồi lâu, bỗng chốc cô đứng dậy rời khỏi phòng. Cô muốn hỏi chuyện với ba cô một chút. Vừa đến trước cửa thư phòng, toan định nắm cửa tiến vào thì động tác trên tay cô chợt dừng lại khi vô tình nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.

"Taehyung à, hai đứa chừng nào mới định kết hôn đây?" Là giọng của ba cô, Kim Namjoon hớp một ngụm trà rồi nói.

Taehyung ư? Ba cô đang nói chuyện với Kim Taehyung sao? Là gọi điện à?

Ngay sau đó trong phòng liền vang lên tiếng cười khẽ của nam nhân, là hắn "Bác trai, không cần vội không cần vội. Cháu tin em ấy." Ánh mắt hắn hiện lên tia tin tưởng, lại thập phần dịu dàng khi nhắc đến cô.

Nghe ngữ khí xưng hô của hắn, Namjoon có chút không hài lòng, liền than "Bác trai? Taehyung con à, đến bây giờ con vẫn xưng hô với ta như thế sao? Nào, gọi một tiếng ba đi!"

Jennie cứ như chôn chân ở đấy. Thật sự hắn là anh Taehyung của cô sao? Nhưng lí trí đâu đó trong đầu cô vẫn nhắc nhở, nếu hắn thực sự là Kim Taehyung, chắc chắn ..

Bước chân vội vã của cô chạy nhanh đến phòng của hắn, một tay mở cửa ra liền vào phòng hắn lục lọi, tìm kiếm một vật nhằm xác minh. Vậy thì nhất định hắn sẽ giữ nó!

Jennie cật lực mở cái vali của hắn ra, hai mắt mở to nhìn rõ cái hộp gỗ giống với cô ở bên trong. Rất nhanh tay cô liền lấy nó ra nhưng vẫn rất cẩn thận, cô nâng niu nó rồi nhẹ nhàng mở ra.

Đúng vậy, là sợi dây với viên ngọc màu đỏ tượng trưng cho tháng một, chính là tháng sinh của cô!

Jennie nhìn nó, khóe mắt cay cay lóe lên những dòng nước ấm. Cô bây giờ thực sự rất hạnh phúc, bao lâu nay cô vẫn chờ hắn, tin hắn một ngày sẽ trở về với cô. Vậy mà sao cô không nhận ra hắn sớm hơn cơ chứ?

Trong lòng tự trách mình bất cẩn nhưng tâm tình đa phần là vui vẻ vì bây giờ hắn đã ở đây, sống với cô. Nắm chặt sợi dây trong lồng ngực, cô khóc.

Một lúc sau, khi tinh thần đã bình tĩnh trở lại, cô quyết định giữ im lặng. Cất sợi dây vào chỗ cũ rồi rời về phòng của mình. Ngày mai, dù không phải ngày nghỉ nhưng cô sẽ xin phép nghỉ học một hôm để tạo bất ngờ cho hắn.

Thấy Jennie vui vẻ như vậy, một cô người hầu đang kéo rèm cửa của cô lại không khỏi thấy lạ, hình như lâu rồi mới thấy tiểu thư nhà bọn họ yêu đời đến như vậy. Trong lòng người hầu là một cỗ vui vẻ, có lẽ tiểu thư đã nhận ra thiếu gia rồi nhỉ?

Jennie không để ý gì đến cô người hầu kia, đến cái bàn cách đó ngồi xuống rót chút rượu vang vào ly. Chất lỏng màu đỏ theo dòng mà yên vị bên trong vật thủy tinh, Jennie ngửa cô uống hết một ngụm. Thật sự cảm thấy rất tốt!

Vừa ban nãy, cô bạn đụng trúng Taehyung hồi chiều có gọi đến nói chuyện với cô. Cô bạn đó xin lỗi Jennie và giải thích cô ấy không cố ý đụng trúng người của cô hay muốn tạo ấn tượng gì cả, thực xin lỗi nếu như Jennie hiểu lầm cô ấy.

Jennie nghe vậy tâm tình lập tức khá thoải mái, cô không có ác ý. Lúc đầu khi chứng kiến sự tình lúc chiều cô cũng không để bụng cho lắm. Jennie không làm quen nhiều với lớp nhưng mà kẻ tốt người xấu xen lẫn lộn, chả lẽ cô nhìn không ra sao? Cô bạn này là người tốt, hơn hết là ứng xử rất chừng mực. Nếu như cả hai thực sự hợp tính nhau, sau này cô và cô bạn ấy có khả năng sẽ trở thành bạn bè.

[...]

Bên này, Taehyung sau khi nói chuyện với Namjoon xong liền xin phép đi về phòng mình. Vừa tắm xong, hắn đi ra ngoài với cái áo choàng tắm bông khoác trên người. Mái tóc ướt bị vò nhàu lại do động tác dùng khăn lau tóc của hắn. Cơ ngực rắn chắc nửa ẩn nửa hiện phía sau áo choàng, đôi chân thon thẳng không kém phần nam tính xỏ dép đi vào. Trông hắn thực sự rất ái muội và quyến rũ.

Ngồi trên giường, hắn lấy cái hộp gỗ nhỏ được điêu khắc họa tiết tỉ mỉ kia ra, ngay sau đó một sợi dây với viên ngọc màu đỏ hiện lên trong mắt hắn. Ngón tay thon dài vuốt ve bề mặt dây chuyền, hắn dịu dàng ngắm nhìn nó.

"Rất lâu rồi đúng không em? Bây giờ anh sẽ không để em phải chờ nữa, bae."

[...]

Thành phố phồn hoa tràn ngập trong ánh đèn đường lung linh, ở đâu đó có hai con người với hai trái tim đang dần hòa làm một.

Đợi anh một chút nữa thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top