Chương 3.

- Khoảnh khắc con tim rung động -

"Thế bây giờ phải làm sao?" cô xịu mặt.

Kim Taehyung vốn được biết đến bởi bản tính thông minh, nhanh nhạy nên sẽ không mất nhiều thời gian để đối phó với tình hình.

"Theo tôi nhớ thì gần đây có nhà người quen của tôi, chúng ta sẽ nhờ họ trông xe giúp trong lúc chờ thợ đến sửa."

Chân mày cô nhướng xuống "Vậy còn chúng ta?"

Taehyung quay người lại, bình thản nói "Đi taxi."

Hả? Jennie tròn mắt nhìn hắn, không tin như đó là sự thật. Đường đường là một Thiên kim Đại Tiểu thư như cô mà phải đi taxi sao? Bình thường khó lắm thì cô cũng có quản gia của Namjoon đưa đón thôi.

"Không muốn!"

Hắn khoanh tay tựa vào cửa xe nhìn cô "Đừng bảo với tôi là em có đam mê muốn đi bộ đến đó đấy nhé?" rồi cười khục khịch.

Cô bị hắn ném cho một quả tức vào mặt, hận không thể làm gì được, miễn cưỡng dậm chân xuống đất cho bỏ tức.

Sau đó thì hắn lại lôi điện thoại ra, ấn gọi cho dãy số nào đó rồi lại nhăn mày, quay sang nhìn cô "Cho tôi mượn."

Mượn? "Gì?" mặt mày cô ngơ ngác.

Taehyung đứng ngay người lại tiến tới gần cô, mấp máy khẩu hình miệng "Điện thoại."

Cô bị hắn áp sát đến cả hơi thở cũng cảm nhận được, nét mặt lúng túng. Nhích người lui một chút, cô nuốt nước bọt rồi cuống cuồng lục lọi balo tìm điện thoại. Cô run run tay đưa cho hắn.

Hành động ngốc nghếch này của cô vô thức thu vào tầm mắt khiến hắn bật cười ngặt nghẽo "Có ai làm gì em đâu là sợ dữ thế?"

Rạng mây hồng thấp thoáng xuất hiện trên đôi bánh bao kia, cô vừa quạu vừa xấu hổ nói "Bằng không thì trả đây!" rồi vươn tay, nhón chân về phía trước để lấy cái điện thoại.

"Ấy, không được~~" hắn giơ tay cao lên để cô không thể chạm tới.

Trong khoảnh khắc, cô bị mất đà vì người đứng ngay trước mặt, thành ra cô ngã dựa vào người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, dưới nắng vàng, bầu trời trong xanh thoáng đãng, bóng cây khẽ đung đưa theo chiều gió. Chẳng rõ là cô và hắn đã nhìn nhau trong bao lâu, nhưng khung cảnh này nếu lưu lại thì sẽ là một bức tranh ngôn tình đấy.

Cô chớp chớp đôi mắt, tâm trí vẫn còn treo ngược cành cây. Hắn vì hành động của cô mà theo tiềm thức kéo bản thân về thực tại. Nghiêng người qua một bên, hắn đỏ mặt giả bộ ho khan vài tiếng.

"Máy của tôi hết tiền nên mới mượn ..."

Cô ngay sau đó cũng nhận thức được tình huống, lúng túng không biết phải làm sao, lời nói thốt ra không đâu vào đâu "A, phải.. Ơ, thế gọi, gọi đi. Đúng rồi! Gọi ... gọi ..." cô lẩm bẩm.

Kim Jennie cô đúng là ngu ngốc khiến người ta chỉ muốn bật cười thôi. Hắn bị cô làm cho cười chảy cả nước mắt "Được rồi, được rồi." sau đó thì tinh thần cũng đỡ ngượng ngập, vui vẻ ấn số gọi điện.

Còn cô thì quá là xấu hổ, chỉ vì cô toàn nói năng và hành động ngốc nghếch nên phải chọn cách im lặng là vàng. Nếu mà nhỡ như cô lỡ miệng nói năng lố bịch nữa, đảm bảo phải đào hố chui xuống ngay và luôn!

Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian khá ngắn sau khi hắn gác máy, cuối cùng người mà hắn gọi cũng tới. Trông cũng cao lớn, bảnh bao ra phết.

"Anh Jin!" hừm, tên anh ta là Kim Seokjin.

"Anh gọi taxi cho hai người rồi đó, chỉ cần đi bộ hết đoạn đường này là sẽ gặp." Jin đi tới, vui vẻ nói, còn nhiệt tình chỉ dẫn nữa.

"Sao không bảo họ cho xe vào đây mà lại bắt tụi tôi cất công ra đó?" Jennie khó chịu, khoanh tay lại nói.

"Chịu thôi." Jin nhún vai, "Họ bảo đường này khó quay xe nên mới dặn vậy. À còn nữa, cứ yên tâm giao xe cho anh giữ nhá!" sau đó bật ngón cái lên.

Haizz, nếu người ta đã nói vậy cô cũng đành chịu khó chút thôi chứ sao? Jennie lấy điện thoại của mình rồi quay người đi, hắn vẫy tay chào anh em họ hàng của mình rồi đi luôn.

Cả hai người đã đi được một đoạn rồi mà chẳng ai nói gì. Cô là đang bực vì phải đi bộ, đã vậy còn xui xẻo vấp trúng ổ gà mà ngã xuống đất. Bực mình, bực mình. Cô hung dữ đập mạnh tay xuống đất không ngờ nó đau điếng khiến cô muốn khóc.

"A ..." cô khẽ than.

Trời đất làng nước ơi. Quá bất cẩn.

Hắn muốn cạn cả ngôn lời với cô, ngồi xổm xuống mà mắng "Em đi đứng mắt để đi đâu vậy?", nét mặt hắn lo lắng xem qua chân của cô, vừa đụng trúng mắt cá cô liền la lên.

"Ui, đau chết tôi ..." nước mắt giàn giụa cứ thi nhau rơi xuống lộp bộp xuống đất.

"Sao em lại hậu đậu quá vậy? Thật là!" làm người ta lo chết! Hắn mắng cô thì mắng thôi chứ, trong lòng còn hắn sốt ruột hơn khi thấy cô khóc nữa. Hắn đứng dậy tiến ra phía trước ngồi xuống, đưa lưng về phía cô.

"Gì vậy?"

Hắn hạ giọng, dịu dàng nói "Lên đi, tôi cõng em."

Cô nghe thấy thì liền đỏ mặt, còn đang chần chừ không biết có lên hay không thì hắn đã quăng thêm một câu "Không là tôi bắt em tự đi đấy!"

Vừa nghĩ đến đã biết cực khổ và đau đớn thế nào rồi, cô liền dứt khoát leo lên lưng hắn, đầu gật gật "Được, được. Tôi lên, tôi lên rồi!"

Khóe môi hắn cong lên, hài lòng với câu trả lời của cô. Đúng là cô dễ dọa thật đấy!

Được hắn cõng trên lưng, chả hiểu kiểu gì mà mắt cô cứ dán chặt sau gáy hắn. Phải công nhận là gáy hắn đẹp thật, cũng trắng nữa. Tóc lại không quá dài, vừa đủ khoe cổ triệt để. Mái tóc mượt mà cùng mùi hương quả thực dễ chịu.

Cuối cùng thì không cưỡng lại được mà cô gục trên vai hắn, cơ thể hắn sao lại khiến cô cảm thấy bình yên và dễ chịu như vậy?

Taxi vừa đến, hắn tiện tay bế cô vào trong xe trước rồi đến mình, sau đó thì đóng cửa lại. Vừa bảo bác tài lái xe đến Học viện VanteDenini xong hắn liền quay sang đỡ chân cô lên xem thế nào. Đúng là sưng tím cả lên ở vùng mắt cá rồi này. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, thanh âm trầm bổng lại quá dịu dàng hỏi "Có đau không?"

Cô lắc đầu. Hành động quan tâm, ân cần này của hắn vô tình khiến trái tim cô lệch đi vài nhịp. Hắn thì lo lắng xoa bóp cổ chân cho cô, còn cô thì ngây người ra đó, chăm chú nhìn hành động này của hắn một cách vô thức..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top