1.


"Anh thật sự chịu hết nổi em rồi đấy,em quá lắm rồi"

"Này,chẳng phải do cô ta nên mới làm trễ giờ của anh sao,em làm vậy có gì là sai hả"

Cậu và anh rất ít khi cãi nhau,nhưng từ khi anh lên chức giám đốc không biết đã bao lần anh và cậu xém ẩu đả rồi.

Chuyện là cô Sarah(thư kí của Pond) cô ta đem hồ sơ lên trễ khiến anh lo lắng.Cô vừa mới lên thì bị cậu chửi vì làm trễ thời gian của Pond.Cô sợ hãi mà khóc lên thu hút rất nhiều nhân viên khác tới xem làm anh bực bội đóng cửa lại mà chửi Phuwin.

"Đấy là nhân viên của anh,em dù có là ai cũng không được làm như vậy"anh bực bội mà quát cậu

"Không phải vì cô ta đem hồ sơ lên trễ khiến anh lo lắng hay sao mà anh lại còn la em"cậu thấy anh chửi mình cũng không ngại mà cãi lại

"Em quá lắm rồi,anh không thể chịu nổi người như em nữa.Mình chia tay đi"anh nói không một chút luyến tiếc nào

Cậu như chết lặng khi nghe anh nói lời chia tay với mình.Vậy là 4 năm của em thì sao?Có vẻ như anh thật sự không còn như trước nữa.Đúng vậy người em yêu là Pond chứ không phải ngài Naravit

"Được,từ ngày mai em sẽ xuống phòng marketing làm"cậu cố gắng không khóc để nói được một cậu đàng hoàng rồi đi ra ngoài

Bên ngoài
Mọi người đang an ủi cô Sarah,vừa thấy cậu mọi người đã lập tức chỉ trỏ rồi chửi bới cậu.Có người thì hả hê vì cậu đã bị ngài Naravit chia tay
Vì Pond nói khá lớn nên mọi ngưòi ở ngoài đa số đều đã nghe được

                         _____________

Sau vụ việc vừa rồi,cậu về nhà với một tâm trạng không hề ổn.

Cậu tắm rửa sau đó làm việc tới tận khuya.Nếu là lúc còn quen Pond thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ làm được việc này,vì Pond sót cậu không dám cho cậu thức khuya làm việc.

Hiện tại cậu vừa làm việc xong cũng là 12h30 do cậu mải làm việc nên tới bây giờ cậu mới ăn.

Mở tủ lạnh ra,cậu thấy tô canh rong biển bị đông cứng để quên trong tủ lạnh,nó là do Pond đấy,vì biết cậu không thạo trong việc bếp nên đã làm để sẵn cho cậu mặc dù lúc nào hai người cũng ra ngoài hàng ăn.
"Ăn thì nhớ bỏ vào nồi hâm,không bỏ vào lò vi sóng được đâu đó"Pond lúc nào cũng dặn cậu như thế,nhưng giờ cậu có ăn đồ nguội lạnh hoặc thậm chí là không ăn thì anh cũng sẽ không bao giờ la mắng cậu được nữa

Cậu ôm lấy tô canh,ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên,cậu ngồi mãi đến khi đôi chân mỏi nhừ thì cậu mới bỏ tô canh vào lại tủ lạnh rồi đi vào phòng

Cậu thật sự rất đói nhưng không chịu ăn tô canh ấy,chỉ trách cậu còn quá nặng tình với anh sợ khi lấy bát canh chỉ có ngồi đấy khóc đến sáng.
                          ____________

Phía anh,khi xử lí xong hết công việc anh đi thẳng về nhà vì không muốn ai trong công ty nhìn thấy cảnh giám đốc của họ khóc vì"nhân viên"cả
___
Nằm trên giường anh nhìn vào tấm hình của cả hai rồi nhớ về cậu

"Phuwin à,em muốn tạo bất ngờ cho anh đúng không"

"Đúng rồi đó,em muốn học nấu ăn vì anh đấy,rồi em sẽ nấu nhiều món ngon mà chỉ anh mới ăn được thôi nhé!"

Cậu thất hứa với anh mất rồi,anh còn chưa được ăn canh rong biển của cậu nấu nữa,giờ đây họ đều rất muốn gặp nhau,ôm nhau rồi khóc òa lên nhưng chỉ vì một phút tức giận mà giờ cả hai đã chẳng thể như cũ rồi,anh và em thật sự còn rất yêu nhau mà.
                     ______________

Sáng hôm sau
Cậu lên công ty để đi làm,mặc dù đã chia tay nhưng cậu vẫn là nhân viên của công ty Pond nên cậu vẫn phải đi làm

Bước vào công ty đập thẳng vào tai cậu vô số lời chửi rủa,một số thì hả hê vì lúc trước bị đã cậu ức hiếp.Họ làm vậy cũng đúng thôi lúc trước cậu mắng họ thì giờ họ mắng lại cậu.Tất cả đều là lỗi của

Làm việc xong, cậu chẳng còn hứng thú để đi ăn nữa nên quyết định đi xuống pha cho mình một cốc cà phê rồi lại bắt đầu làm việc,khi pha xong quay người định đi lên phòng làm việc đi được vài bước, cậu chạm mặt Sarah,thấy cậu, Sarah liền lên giọng mỉa mai:

"Oh,Chào cậu Phuwin, người yêu à không,là người yêu cũ của giám đốc Naravit chứ nhỉ?Sao nào?Chia tay với giám đốc chắc cậu đau lòng lắm phải không?Anh ta vừa giàu lại có tiếng nói trong nữa,chắc cậu uổng lắm nhỉ?PhuwinTang"cô thấy cậu liền giở giọng trêu nhạo cậu

"Tôi có làm sao đi nữa thì cũng không liên quan đến cô,hay là cô thích Pond à làm chúng tôi chia tay rồi cô sẽ thành người yêu MỚI của anh ấy,sao nào?không cãi được nữa à"cô cứng người không biết làm gì hơn thấy vậy cậu một mạch bỏ đi không thèm để ý đến cô ta nữa

Cậu nói quả đúng thấy cậu đi rồi Sarah đi thẳng lên phòng của Pond,cô gõ cửa
*cốc cốc

"Vào đi"anh vì mãi làm việc mà không thèm ngước lên nhìn cô đợi đến khi cô cất tiếng thì anh mới từ nhìn lên

"Anh Pond chuyện của hai người hôm qua đều là lỗi của em,anh đừng giận Phuwin,đúng ra anh nên trách em mới phải,em xin lỗi"cô ta cố tình gập người xuống xin lỗi anh vì ả đang mặc một chiếc đầm cúp ngực khá rộng nên khi cúi xuống anh có thể nhìn thấy tất cả

"À không sao,mà cô đứng lên đàng hoàng đi không thì lại gây hiểu lầm đấy"anh vội nhìn đi hướng khác để cô đứng nhưng cái gì thấy
                         __________
Đến chiều
Cậu làm xong,vươn vai một rồi thu dọn đồ đạc đi về

Bỗng cậu chạm mặt với anh,cậu cố tránh mặt anh vì tối qua cậu đã khóc đến sưng cả hai mắt rồi sợ anh thấy lại lo lắng cho cậu

"Cậu sao lại tránh mặt tôi"anh giữ tay lại

"Dạ tôi nào có ý tránh mặt sếp đâu ạ chỉ là tôi đang có việc bận nên tôi xin phép đi trước nhé"cậu cúi mặt xuống nói xong thì cậu vội gạt tay Pond rồi đi thật ra ngoài

Chạy thật nhanh vào một công viên gần đấy,cậu khóc nữa rồi.Anh thật tồi tệ,tại sao anh khơi dậy nổi buồn của cậu một lần nữa vậy chứ?Anh lại muốn cậu yêu anh thêm một lần nữa ư?Cậu bây giờ thật sự rất nhạy cảm chỉ cần nhìn thấy anh hoặc chỉ là có ai nhắc đến anh đều có thể làm cậu khóc

Cậu ráng lau hết nước mắt rồi đi về nhà
Bắt đầu đi tắm rồi nấu mì ăn.Từ khi chia tay anh cậu chỉ làm bạn với mì gói thôi vì anh sẽ nấu cho cậu ăn nhưng bây giờ chạm mặt nhau thôi cũng là một việc rất khó với cậu
Làm việc đến đêm rồi cậu tắt máy bắt đầu đi ngủ
Cậu gặp lại giấc mơ ấy nữa,cậu thấy ba mẹ của mình biến mất ngay trước mắt cậu rồi tới anh cũng được một cô gái nào đó dắt đi

Cậu bật dậy với tâm trạng chẳng ổn định,trán nhiễu đầy mồ hôi.Từ khi chia tay với anh đến nay cũng đã tròn 4 tuần kể từ ngày ấy,ngày nào cũng thế, màn đêm buông xuống, khi mà cậu chợp mắt đi ngủ thì đều mơ thấy giấc mơ ấy ,cứ thế,cứ lặp đi lặp lại giấc mơ thế khiến cậu chẳng có đêm nào ngon giấc,mỗi ngày cậu chỉ ngủ được 4-5 tiếng rồi lại bật tỉnh vì cái giấc mơ ấy khiến cậu bị thiếu ngủ trầm trọng.

Fic đầu tay có gì sai sót thì m.n góp ý để tớ khắc phục nhé💗
Đọc truyện vui vẻ nhé🫶
            

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin