tiếng đàn piano

***aristocratic hotel***

Chiếc xe dừng ở cửa chính của khách sạn anh bước xuống xe mở cửa cho " vào đi "
Cô ngơ ngác nhìn khách sạn sang trong trước mắt mà vô thức bước đi
" chờ đã " anh nắm tay cô giữ lại rồi vội vàng cởi áo khoác của mình khoác cho cô
" được rồi có thể vào vào rồi "
" ờ "
Anh và cô bước vào trước sự chú ý của mội ng dường như mọi người trong khách sạn diều biết anh nhưng khi họ nhìn cô thì lại dùng 1 ánh mắt khinh rẻ đến khó chịu , cô hiểu ra được điều đó liền quay qua anh nói
" có phải ai giàu cũng đáng ghét như vậy đúng ko "
Anh ngừng bước quay qua cô nói " đúng vậy trừ tôi "
" sao ???"
" Vì tôi đáng ghét hơn họ nhiều đó " anh thì thàm vào tai cô nghe anh nói cô bật cười anh cũng vô thức bật cười theo cô đẩy anh 1 cái rồi nói " ngu ngốc được rồi đừng đùa nữa đi thôi "

......phòng tổng thống.....
Đến phòng anh vừa mở cửa cô như một cơn gió ùa vào nhìn ngắm mội thứ xung quanh sau đó cởi áo hỏi anh " anh lấy màu nào "
Anh im lặng nhìn cô ....
Cô hiểu ra vấn đề rồi lấy từ trong áo ngực mình ra vài miếng bao cao su " nè nhìn đi tôi có cả màu hồng đó tuy là đây là lần của tôi nhưng tôi cũng rất cẩn thận nha tui muốn sạch sẽ nhỡ anh có bệnh gì rồi sao "
Hai người nhau ko biết tiếp theo nên làm gì anh suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc hỏi " cô làm nghề gì"
" à tôi đang thực tập ở văn phòng luật "
" vậy còn chổ ở thì sao "
Cô đi lại ngồi lên người anh rồi nói " ờ thì tôi thuê nhà cùng bạn đó chỉ là 1 khu nhà thuê nhỏ ở london này thôi"
Anh tiện tay ôm eo cô nói " vậy cô cần tiền à "
" tất nhiên tiền mà ai ko cần " cô cởi chiếc cà vạt của anh ra . Anh chỉ chỉ cười rồi đẩy cô ra ngồi dậy
" cô thik rựu vang hay whisky "
Miệng cô vẫn còn nhai kẹo trả lời " whisky tôi ko thik mùi của vang đỏ lắm nhưng vang trắng thì uống được 1 chút "

Anh một tay rót rựu một tay cầm đếu thuốc hút một hơi sâu làng khói mơ màng cùng mùi thơm của rựu hòa vào nhau như một bản nhạc cổ điển . Anh tiếng về bên chiếc đàn piano tay cầm rựu đặt xuông bắt đầu đàn một bản nhạc vu vương đến lạ . Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói
" đẹp đó đây chắc là cảnh tượng đẹp nhất tôi thấy khi còn sống"
" còn cô là người đẹp nhất tôi nhìn thấy trong đời "
Cô đắc ý nhìn anh " tất nhiên nhưng anh biết chơi đàn à "
Anh đưa tay lên những phím đàn rồi bắt đầu 1 giai điệu kỳ lạ . Cô chưa bao giờ nghe qua bản nhạc nào như vậy âm thanh êm dịu nhưng pha chút rùng rợt của buổi tối ở London cô tiến gần đến cây đàn một tay cầm ly rựu của anh bỏ sang 1 bên tay còn lại cố gắn nâng thân mình leo lên cây đàn rồi thoải mái hỏi anh
" Anh tự sáng tác à tôi chưa nghe bao giờ đó nó tên gì vậy "
Anh ngước mặt nhìn cô nói " Tanz der Liebe "
Cô khó chịu hỏi anh " tiếng đức à anh còn biết cả tiếng đức sao "
Anh tặc lưỡi 1 cái rồi ôm lấy eo cô " bắt đầu được chưa thật sự tôi đây chỉ muốn có ng nghe tôi tâm sự nhưng cô đã làm thay đổi suy nghĩ tôi đó"

Đôi tay to lớn cố gắng tháo từng lớp vải trên cơ thể cô . Cô cũng ko để bị bắt nạt bàn tay thon dài luồn xuống thăt lưng cô điêu luyện cởi chiếc thắt lưng đắt tiền
" hey cái này bao nhiêu vậy anh giàu quá đó "
Anh cố kiềm chế trả lời cô " tôi thấy cô điêu luyện hơn tôi nghĩ "
Cô nhìn xuống thắt lưng rồi hiểu ra " à lúc trước nhà tôi có bán thắt lưng nên ....Nhưng anh có vợ hay bạn gái chưa "
Tay sờ lên ngực cô nói " Tôi có cả hai "
" chúa ơi anh đào hoa ghê "
Anh nhìn cô thở 1 hơi dài rồi nói " cô tin sao ngu ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chill