CHAP9: Tương Phùng Và Gặp Gỡ(TT)
Nói xong thì họ cũng ngưng cười và về lớp của mình. Bọn họ cũng dần tách ra anh và Nam Tuấn lại tiếp tục trò chuyện.
" Anh nam nay em sẽ chuyển vào kí túc xá nhé?"
"Được, để anh về nói với mẹ"
"Anh, anh không định bào KTX sao?
"Ừ anh không vào đâu, anh ở nhà là được, với lại cũng thuận tiện phụ mẹ công việc ở tiệm và nhà nữa"
Nói xong rồi ai cũng chào tạm biệt để về lớp của mình. Trong giờ học anh cũng không tập trung nổi chỉ nghỉ về nụ cười" Chàng Tiên Tử" ấy thôi.
Suy nghĩ vu vơi thế mà cũng đến giờ ra chơi anh cầm Điện Thoại của mình viết bốn dòng thơ ngắn để miêu tả nụ cười ấy.
Em cười thực sự rất xinh
Làm tôi chẳng giữ nổi chính mình
Cứ vô thức nhớ về nụ cười ấy
Rồi rước tương tư vào cho mình!!!
Anh viết xong bài thất ngôn tứ tuyệt ấy rồi đăng trên trang web của trường, chưa đầy mười phút thì những người yêu thích thơ ca nói chung và các trường khác nói chung vào bình luận và nhiệt tình thả tim. Rồi anh để ý thấy Bình Luận của Chí Mẫn
"Ây du, chàng thi sĩ à, tương tư ai rồi, nòi ra nào, xem ai ta giúp được khum. Hahaha"
Anh cũng không vội trả lời, những đến khi trả lời thì thế này.
"Tương tư "Chàng Tiên Tử".
Chí Mẫn trả lời bình luận, nhưng tính trêu ghẹo đối phương nha.
"Hahaha. Ta tưởng Chàng tương tư "Chị Hằng" nữa cơ vì " Chàng thi sĩ vô danh" đã nói: Thi sĩ có hai thức để tình một là trăng sáng hai là người mình yêu. Thế mà ta cứ tương chàng yêu "Chị Hằng" đến độ tương tư."
Kim Tại Hưởng nào chịu thua cũng cương quyết chiến đấu tới cùng.
"Chàng Tiên Tử" cũng là thứ ta yêu có gì không ổn sao thi sĩ Chí Mẫn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top