Anh chàng xinh gái

Sau cánh gà,mọi người đang tụ tập rất sôi nổi, người nhảy, người hát, người thì trang điểm,...tạo nên một khung cảnh đông đúc và ồn ào đến nỗi nếu nói bằng tông giọng bình thường hoặc trên trung bình một chút thì không ai có thể nghe thấy được. Do vậy, Phong đã kéo Nam ra bãi sân trống và hét lớn vào mặt cậu.

- Ê, mày có thấy thằng Hoàng đâu không?

Nam giật mình, đẩy mạnh Phong một cái khiến cho anh có một chút mất thăng bằng mà lùi về phía sau

- Không, hình như nó chưa tới thì phải. Mà mày điên à? hét lớn vào mặt tao làm gì? tao không có điếc.

Phong cười trừ

- Tại ồn quá, tao sợ mày không nghe thấy. Mà đùa nhau à, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? mau gọi điện cho nó đi.

- Được rồi chờ chút.

Nam rút điện thoại từ túi áo ra gọi cho Hoàng nhưng không có ai bắt máy

- Thuê bao mày ơi, chắc nó đang đi, giờ tính sao?

- Còn sao với trăng gì nữa, năm phút nữa là diễn rồi, không có hát chính thì diễn kiểu gì?

- À, tao có thằng bạn tên Hải hiện giờ cũng đang ở đây, hát cũng được lắm hay cho nó thế được không?

- Có được không? nó đâu?

- Mày chờ chút, hồi nãy nó đang ở trong phòng thay đồ, để tao ra đưa nó vào

- Thế mày còn đứng đây làm gì nữa, lôi nó ra ngay cho tao.

Phong vừa nói vừa đẩy Nam đi. 

Một lúc sau Nam bước vào, theo sau anh là một cô gái xinh đẹp với chiếc đầm dài trắng vừa thanh lịch vừa lôi cuốn.

- Mày nói đưa bạn mày đến mà, nó đâu?

- Đây nè.

Nam chỉ tay vào người "con gái" đang bối rối đứng bên cạnh

- Tao tưởng đâu mày nói bạn mày là nam.

- Ừ thì là nam đấy. Chào hỏi chút đi, đây là Hải, bạn cùng phòng với tao, còn đây là Phong, nhóm trưởng của tụi tao.

Hải bối rối nhìn Nam, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đưa tay ra chào hỏi

- Chào Phong, mình là Hải.

- Hải, thì ra là nam sao? trông hơi bị xinh gái đấy.

Hải ngại ngùng thu tay lại

- Xin lỗi, tại hồi nãy mới biểu diễn tiết mục nhảy nam hóa trang thành nữ, chưa kịp thay đồ kết quả bị thằng Nam nó lôi vào đây. Nhưng khen một thằng con trai xinh gái có bị kì quá không?

- À, tôi xin lỗi, đùa tí ấy mà. nghe Nam nói Hải hát hay có thể giúp tụi tôi thay thế hát chính được không? Cậu ta đi đâu mà không liên lạc được.

- Như vậy có ổn không? tôi hát không hay lắm đâu. Cộng thêm...cái bộ dạng này nữa.

Giọng Hải trở nên nhỏ đi khi nhìn vào chiếc váy mình đang mặc.

- Không sao, hát được là tốt rồi, tôi và Nam chỉ chịu trách nhiệm phần nhạc cụ, có biết hát hò gì đâu. Vậy làm phiền Hải giúp tụi tôi một bài nha.

- Nhưng mà....

Phong bước tới khoác tay lên vai Hải

- Trong đây toàn người quen cả, khách quen cũng chiếm đa số nên có gì để Phong nói với họ một tiếng, rồi họ sẽ thông cảm cho thôi. 

- Ờ,.. vậy cũng được, để tôi đi thay đồ

- Không cần thay đâu, trông cậu như vậy cũng ổn mà, tới lượt chúng ta lên sân khấu rồi, không kịp nữa đâu

Phong vừa nói vừa với lấy đàn ghi ta bước lên bục sân khấu.

- Nhưng mà như vậy...

Nam không nói không rằng liền bước tới kéo tay Hải đi theo sau Phong

- Không sao đâu, chỉ hát một bài thôi, bài này là bài tủ của mày đó, chỉ cần xong kèo này tao sẽ mời mày đi ăn được không?

- Ý tao không phải như thế...

Chưa kịp nói hết câu, Hải đã bị Nam và Phong kéo lên sân khấu trong hình hài của một người phụ nữ

Trên sân khấu, MC đã lên giới thiệu

- Cảm ơn nhóm VX đã mang đến cho chúng ta màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi, và sau đây tôi xin mời lên sân khấu một nhóm nhạc chuyên cover lại các bài hát nổi tiếng được rất nhiều khán giả yêu thích trong thời gian gần đây. Xin một tràng pháo tay cho nhóm Băng.

Mọi người ở dưới vỗ tay rất nồng nhiệt và tất tiếng vỗ tay lớn hơn rất nhiều với sự xuất hiện của một cô gái trong ban nhạc mặc dù có chút lạ lẫm.

Ở dưới hàng ghế khán giả, mọi người bắt đầu xì xào

- Ủa, bữa nay Băng thay đổi hát chính rồi sao?

- Không biết nữa, hay là muốn thay đổi một chút phong cách

- Có thể, ca sĩ chính hồi trước hát hay quá trời mà không biết cô gái này sẽ như thế nào

- Ừ, mong chờ lắm đây, mà trông cũng xinh phết nhỉ?

Tất nhiên những lời bàn tán ấy từ đám đông vẫn cứ thế tiếp diễn.

Và khi giai điệu bắt đầu ngân lên, mọi người dường như mới giảm đi sự thì thào của mình rồi im lặng dần chú tâm nhìn lên sân khấu mà lắc lư theo điệu ghita. Mọi thứ có lẽ sẽ bình thường cho đến khi Hải bắt đầu cất giọng hát, trời ơi một giọng hát nam trầm ấm, du dương toát ra từ hình hài của một cô gái xinh đẹp khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. 

- Ồ...

Một âm thanh kéo dài từ hàng ghế khán giả đủ để biết rằng mọi người thật sự ngạc nhiên đến mức nào. Người tỏ vẻ vui sướng, nhưng cũng có người không che giấu nổi sự thất vọng, người thì ngồi đơ như tượng mà không để ý rằng bản thân đã há hốc mồm tự khi nào. 

Có một nhóm thanh niên ngồi ở hàng ghế trong cùng phía sau đang nhâm nhi bia dường như phát sặc

- Phụt...cái ...cái gì đang diễn ra vậy nè, là nam sao? 


Long phun một mớ bia trên bàn, vừa lấy lại bình tĩnh vừa cố gắng lau hết vết bám trên ngực áo.

- Haiz...bình tĩnh nào anh bạn. Mà cũng thật là thất vọng tràn trề ha, tao còn tính xin số điện thoại ẻm sau buổi diễn nữa chứ. 


Trung đặt nhẹ chai bia trên tay xuống bàn với vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ

Quân cũng bàng hoàng mà vỗ nhẹ vào lưng Long

- May cho mày đấy, mà phải công nhận, nhóc này hát cũng êm tai đó chứ.

- Hay chứ êm gì, tao thấy ngon hơn cả thằng hát chính trước nữa ấy.

Trung đưa bộ mặt playboy của mình ra trước đám bạn, ánh mắt vẫn không quên nhìn về sân khấu và nháy lấy vài cái.

Quân chỉ cười cười

- Ừ, thằng Trung nói phải đấy. Mà có ai gọi cho thằng Tuấn chưa? Định mệnh, nó lại tan ca muộn à?

- Gọi rồi, nó nói đang tới,....mới nhắc, nó tới luôn rồi kìa.

Long vừa chỉnh lại vạt áo liền chỉ tay ra hướng cửa ra vào.

Từ ngoài cửa đi vào, dáng của một người đàn ông không cao lắm nhưng đủ để toát lên cái vẻ nam tính chết người với cái áo sơ mi trắng không gài hết nút bước vào.

- Bên đây này...lại tan ca trễ à?

Long vẫy tay ý gọi phục vụ đem thêm bia chỉ qua Tuấn 

- Mày thọ lắm đó thằng quỷ, mới nhắc mày xong

Quân liền đứng dậy kéo Tuấn ngồi cạnh mình

- Lại nói xấu tao chứ gì?

- Thôi cho tao xin, mày có gì đẹp đâu để bọn tao nói tốt

Long xua tay

- Ha ha...tao tưởng tụi bay không biết cơ.

Trung đưa Tuấn chai bia và chỉ tay lên sân khấu

- Mày có thấy gì là lạ không?

- Lạ?....

Tuấn quay mặt lại về phía sân khấu, ban đầu anh nhìn với vẻ mặt bình thường nhưng một lúc sau khuôn mặt anh thay đổi dần. Anh bất động, tay vẫn cầm chắc ly rượu nhưng mắt lại cứ dán thẳng lên thân hình một "cô gái" trong chiếc đầm trắng xinh xắn nhưng lại cất lên một giọng hát nam tính vừa trầm ấm vừa ngọt ngào đến lạ thường.

- Này...này... ( Long gọi Tuấn)

- Mày ngạc nhiên đến thế sao?

- Hả, à ...ừ hơi bất ngờ một chút. Người mới hả?

- Chả biết nữa, chỉ thấy lên hát. Nãy giờ tưởng em hot girl nào làm tụi tao mừng hụt

- Ý mày là sao?

- Mày nhìn mà không biết à? ẻm là nam đó ba.

- Hả? đ*t, thế quái nào tao lại tưởng ẻm là nữ sở hữu chất giọng trầm ấm của đàn ông cơ chứ.

-  Đậu, thằng Tuấn nó ngu rồi. Mà tụi mày quan tâm làm gì, mình tới đây để thưởng thức mà, nâng y lên nào.

Long vừa ôm bụng cười vừa định bụng đón lấy chai bia từ tay Tuấn

- Ừ, nào nâng chai thôi mấy man

- Khoan....tao vẫn còn bàng hoàng mày ạ. 

- Cái gì nữa?

Cả đám nhìn Trung với khuôn mặt khó hiểu. Trung chưa kịp hé miệng thì Long đã đứng dậy phán

- Tao có ý kiến

- Nói đi

Cả đám đáp lại với vẻ mặt chả mảy may quan tâm lắm

- Thằng Tuấn tới muộn, phải phạt chứ nhỉ?

Trung liền kéo tay Long ngồi xuống 

- Mày chỉ được cái nói đúng, thế này đi mấy bữa trước mày tới muộn chỉ phạt một chai ai dè mày vẫn tới muộn, lần này phạt ba chai. Mọi người thấy sao?

- Đồng ý ( mọi người đồng thanh đáp)

Tuấn không nói gì, tự cầm cái khui khui thêm 2 chai bia để ngay trước mặt.

- Như vậy ok rồi chứ?

- haha...nhanh gọn lẹ...đúng bản chất của mày luôn. Thôi giờ cụng chai nào anh em.

Mọi người đang tập trung vừa uống vừa nói chuyện thì Tuấn vẫn cứ dán mắt lên sân khấu. Anh không biết vì sao anh không thể rời mắt khỏi người con trai xinh gái ấy.

Đến khi màn biểu diễn kết thúc, nhóm Băng chào khán giả sau đó rời khỏi sân khấu. Mặc cho những cuộc trò chuyện vui vẻ bên cạnh, Tuấn vẫn cứ nhìn theo nhóm nhạc của Phong mãi cho đến một lúc sau anh mới lên tiếng

- Tao vô toilet một chút nha

Cả đám chỉ vẫy tay kiểu, mày muốn đi đâu thì đi. Tuấn đứng dậy theo hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.

Trong nhà vệ sinh nam, Tuấn đi vào thì thấy Hải đã ở đó, cậu đã thay bộ đồ ra nhưng lớp trang điểm vẫn còn, cậu đang vật vã tẩy trang trước bồn rửa mặt. Tuấn đi vệ sinh ngay bên cạnh nhưng cũng không quên liếc lấy Hải mấy cái. Sau đó anh vừa rửa tay vừa can đảm bắt chuyện

- Người mới hả?

- Dạ? người mới?

- Hát ý.

- À, em hát thay một người bạn thôi

- Thảo nào...

- Anh nói sao ạ?

- À, không có gì, hát cũng được đó. 

- À...cám ơn anh.

- Tôi có thể...

Tuấn chưa nói hết câu thì có người bước vào, đó là Nam với vẻ mặt có vẻ vội vã

- Mày rửa mặt xong chưa, cùng đi ăn tối thôi

- Ừ xong rồi đây, chờ tao một chút.

Nó xong Hải liền quay lại phía Tuấn 

- Vừa nãy anh nói gì cơ?

- À, không có gì.

Nói xong Tuấn vẫy tay mấy cái rồi đi ra ngoài. Hải ở trong tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, đôi bàn tay vẫn không quên làm nhiệm vụ lau sạch những vết trang điểm trên mặt cậu.

----------------

Đêm đã khuya, Tuấn cùng lũ bạn đi trên đường, tình cờ anh nhìn thấy có một hình bóng quen thuộc lấp ló sau tấm bạt che tại một hàng quán ven đường, anh cố nhìn kỹ, thì ra đó là nhóm của Phong đang ăn tối. Anh nói với đám bạn

- Này tụi bay, tao hơi đói vào đây ăn chút gì đi.

- Vào đây sao? mày vốn không thích ăn hải sản mà.

Long có chút nghi ngờ hỏi lại

- Ừ thì chỉ trừ cá ra thôi

- Vậy cũng được, mình vào đây ăn thôi

Trung khoác vai Tuấn đáp

Ngay khi họ bước vào tới cửa, đám bạn của Tuấn đã nhận ra sự có mặt của nhóm Phong trong nhà hàng, họ liền mau chóng bước tới mà bắt chuyện.

- Ơ, là Băng nè phải không?

- Dạ, các anh là? 

Nam khó hiểu sửa lại mắt kính mà nhìn họ cho rõ

- Các chú mau quên quá, tụi anh chỉ là khách quen của LALYLA thôi.(tên quán bar cà phê mà nhóm Băng hay biểu diễn) 

- À, dạ chào các anh 

Mọi người trong nhóm của Phong lễ phép chào những ông anh có vẻ lớn tuổi hơn họ, mà đúng là lớn tuổi hơn thiệt.

-Ừ, mấy đứa đang ăn tối à?

Trung không nói không rằng kéo ghế tới ngồi bên cạnh Nam.

- Dạ, cũng vừa mới gọi món thôi anh.

Nam đáp lại với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm

- Bọn anh cũng đang đói hay ngồi cùng nhau nhé.

- À,...(Nam hơi ấp úng)

- Mày thiệt tình, làm mấy nhóc không thoải mái rồi

Quân cũng kéo ghế tới thoải mái ngồi cạnh Trung

- Ý, tụi em không phải như thế, bàn còn trống mà, mấy a cứ ngồi đi.

Nam cười gượng mà đáp lại

Như được mùa, bốn người nhóm của Tuấn rất nhanh chóng kéo lấy ghế và yên vị chỗ ngồi. Ngay lúc đó món ăn mà nhóm Hải gọi được mang lên, nhân viên phục vụ cũng hỏi nhóm của Tuấn

- Mấy anh dùng gì ạ?

- Trước hết cho anh xin thêm một cái bàn đã

Trung vừa vỗ tay trên đùi vừa hướng mắt về phía phục vụ mà nói

- Cho anh 4 phần mì hải sản đi

Không cần chờ phục vụ đáp lại, Long nhanh chóng ổn định khuôn khổ

- Dạ

Cô phục vụ tiện tay kéo lấy chiếc bàn ngay gần đó xếp vào sau đó thì vội vàng rời đi

- Khoan đã (Tuấn gọi lại)

- Dạ, anh cần thêm gì ạ?

- Cho tôi một phần như vậy nha.

Tuấn chỉ vào tô mì trước mặt Hải. Dường như anh đã quên không để ý đến những ánh mắt hoang mang đang nhìn vào anh

- Vâng, vậy là mình gọi 3 mì hải sản và 1 tô mỳ xào ạ?

Tuấn gật đầu ngầm xác nhận với phục vụ

Nhận được tín hiệu, cô phục vụ cũng gật đầu mỉm cười và rời đi. Sau khi người phục vụ đi khỏi, mọi người bắt đầu rôm rả tám chuyện

- Nghe nói mấy đứa có ca sĩ mới, nói thiệt hồi nãy tưởng có em hot girl nào cơ làm tụi anh hú hồn.

Long vui vẻ nói đùa

Nghe vậy, Nam cũng cười nhẹ nhàng mà trả lời anh

- À, chuyện kể ra hơi dài dòng một chút nhưng mà có một số sự việc phát sinh nên em nhờ bạn em hát thay.

- À, nhóc ta lúc cải trang thì xinh gái mà tẩy trang rồi cũng xinh trai phết.

- Hì...cám ơn anh. (Hải cố banh miệng ra mà cười)

Không khí đột nhiên chùng hẳn xuống sau câu nói của Trung. Hên sao ngay khi không khí có một chút biến đổi thì phục vụ mang đồ ăn đến.

Long vội vàng đập tan không khí bất thường ấy

- Được rồi mọi người, người quen cả trước sau gì vẫn gặp thôi, ăn trước đã rồi nói tiếp 

- Ờ, ăn đi. (  Cả nhóm đồng thanh)

Rồi ai cũng tập trung vào chuyên môn ăn uống, thật ra không cần phải nói thì ai trong số họ cũng hiểu câu chuyện đó nực cười như thế nào rồi.

----------------------------

Buổi sáng, trên đường đi làm Tuấn cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã ghé qua một quán cà phê gần nhất. Anh dựng xe ngay cửa và gọi với vào trong 

- Em ơi cho anh một ly cà phê sữa đá mang về nhé. À, ít sữa thôi nha

Một lúc sau một cậu phục vụ mang một ly cà phê trong túi take away bước ra cửa.

- Cà phê của anh đây ạ, của anh là 25...

Tuấn đang mải mê lấy tiền trong túi, thấy có gì đó sai sai anh liền ngước đầu lên, ngay khi đôi mắt chạm nhau, trước sự bối rối của Hải anh cũng bị động chẳng biết nên nói hay làm gì

- Ơ, anh là...

Hải dường như không chắc chắn lắm

Tuấn giả vờ quên, vừa nhìn Hải chằm chằm vừa tỏ vẻ suy ngẫm như cố nhớ lại một điều gì đó.

- Cậu là...có quen phải không?

- Dạ, chỉ là tình cờ thôi, đã từng gặp anh ở LALYLA và chỗ quán mì

- À, cậu là người thay thế, thảo nào tôi thấy hơi quen

- Dạ?

- Được rồi, cà phê của tôi bao nhiêu tiền?

Tuấn vừa nói vừa đưa tay đón lấy ly cà phê từ tay Hải rồi móc lên xe.

- Dạ 25 ngàn

Tuấn rút trong ví tờ 20 và 10 nghìn rồi đưa cho Hải

- Khỏi thối

- À, cảm ơn anh.

Hải chưa kịp nói hết câu, Tuấn đã vội vàng khởi động xe và rời đi mất. 

Vừa đi Tuấn vừa nhìn vào gương chiếu hậu bóng lưng đang đứng nhìn phía sau, miệng Tuấn nhếch lên lộ ra một ý cười, anh nghĩ thầm

" Tưởng đâu còn xa xôi quá, không ngờ ông trời cũng ủng hộ mình"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top