Chương3: Kí ức của tôi về cậu

Hôm sau, tôi tới lớp. Tâm trạng rối bời. Lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi bao trùm lên tôi. Tôi đến lớp, yên lặng ngồi xuống một góc. Không biết giờ này mama ra sao rồi? Mama chắc giận tôi lắm. Mải suy nghĩ , Quốc Anh đứng đó từ bao giờ. Cậu cất giọng hỏi tôi làm những suy nghĩ của tôi thôi "hô phong hoán vũ" trong não:
          -Hôm qua về có bị mắng không?
          -Có chút chút.
          -Không sao! Lần sau rút kinh nghiệm là được.
         -Ừ
......
         -Cậu hình như học võ sao?- tôi tò mò bởi câu phán "thần thánh" của cậu bữa nọ.
         -Ừm! Taekwondo. Còn cậu?
         -Karete. Hôm nọ tôi là phạm quy. Thầy huấn luyện cấm tôi từ giờ không được xuất thủ.
        -Ừm.

Rồi cũng chẳng nói thêm được câu nào nữa, nhưng có lẽ thái độ chúng tôi giành cho nhau giờ đã khác. Mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Mama đã hết giận, tôi lại hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa của một đứa trẻ đáng có. Có chút khác là tôi và cậu chơi với nhau, thân. Cậu cũng không kể nhiều về bản thân, gia đình, chỉ kể về vài chuyện vặt vãnh hằng ngày. Tôi cũng chẳng khác là bao. Không thể cứ bô bô tôi là con một ông trùm,sống trong một toà dinh thự hay tổ chức những party bằng máu, thi thoảng lại bị bắt cóc để uy hiếp papa, rồi tự mình thoát khỏi hang ổ kẻ thù, ném bom làm pháo hoa nổ "bùm bùm" đen thui chúng. Càng không thể kể tối đến, tôi tập những bài tập rèn luyện cơ thể kinh khủng không giành cho con người, nhiều lúc tôi thấy cơ thể như đã ở mức gới hạn, rồi lại phá giới hạn của mình vô số lần. Tôi cũng chỉ có thể kể về những câu chuyện hết sức giản đơn. Tôi có cảm giác cậu thật giống tôi. Chúng tôi chia sẻ, an ủi lẫn nhau lấp đi khoảng trống tâm hồn. Chúng tôi nói nhiều chuyện lắm, giờ cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ cậu thích sắc xanh da trời giống tôi, ghét ăn hành và trứng luộc. Điều tò mò của tôi ở cậu là mỗi sáng tới lớp cậu lại có những vết thương lớn nhỏ trên người giống tôi. Tôi bị thương là do tập luyện tối, còn cậu thì sao? Thấy thế tôi chỉ hỏi han qua loa. Tôi biết mình không có quyền hỏi vì tôi cũng thế, không thể trả lời. Cậu biết tôi như vậy cũng chỉ lặng im. Đôi mắt cậu buồn bã, đầy tâm sự.  Thi thoảng, cậu lại cùng tôi gây sự trong lớp, cùng nhau bị đứng phạt, cùng nói chuyện, cùng cười. Tôi mong muốn sau này cũng được học cùng cậu. Cậu nói sẽ học trường tiểu học gần trường mẫu giáo chúng tôi học, tôi cũng nằng nặc đòi papa cho học trường đó. Cậu trả lời của tôi nhận được là:"Ta sẽ suy nghĩ thêm." Tôi chán nản và thất vọng khi nghe được câu nói nửa chừng đó. Kệ đi, tôi sẽ đòi bằng được phải học cùng cậu.

Không biết từ khi nào cậu để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc đến thế. Kí ức của tôi dần phai nhạt nhưng hình ảnh cậu vẫn luôn trong trí tôi. Đáng ra, tôi và cậu vẫn còn có thể học cùng nhau, ít nhất là vẫn giữ liên lạc nếu như không có chuyện tồi tệ ngày hôm đó xảy ra.
 

Các bác đọc chuyện ủng hộ bé nha! Chương này hơi ngắn chút nhưng chương sau sẽ dài và dự kiến sẽ ngược. Cảm ơn và chúc đọc chuyện vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top