Chương 9 : "Tấn công"

Tôi lấy từ trong túi ra con Iphone X rồi bấm số:
-An Nhiên, điều tra một người cho tôi.

----------

Quốc Anh ngỏ ý mời tôi gia nhập đội bóng đá. Tôi ậm ừ hồi lâu rồi cũng đồng ý. Kể ra cả đội bóng có mình tôi là con gái cũng hơi kì. Nhưng vì muốn được nhìn cậu nhiều hơn một chút nên tôi quyết định tham gia. Tôi làm một chân tiền đạo trong đội bóng. Đá bóng không phải là sở trường của tôi, nhưng nhắm trúng mục tiêu là nghề của tôi. Từ khi gia nhập đội bóng tới giờ, tôi cũng chẳng nhớ đã ghi được bao nhiêu bàn. Chỉ nhớ mỗi lần tôi sút vào lưới, Quốc Anh lại tươi cười vỗ vỗ vai tôi. Không hiểu sao tôi thích cậu làm như vậy với mình... và còn muốn nhiều hơn nữa.

Tan học, học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tôi nhanh chóng thay bộ quần áo đá bóng rồi tới sân vận động. Mọi người đều đã quy tụ đầy đủ, chúng tôi bắt đầu đá. Quốc Anh truyền bóng sang cho tôi, tôi đón lấy bóng dẫn sang sân... Uỵch! Một cậu bạn đội bên tới cướp bóng, tôi nhanh lẹ dẫn bóng qua, vài ba người khác tới cướp bóng. Cậu bạn khi nãy vồ ếch, ngã đè lên tôi. Mặt tôi dí sát lồng ngực phập phồng của cậu. Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, không tỏ ra chút ghét bỏ để cậu khỏi mất mặt. Cậu ta bối rối đứng lên, chìa tay ra, tôi cười xòa bắt lấy tay cậu. Sau cơn mưa, sân vận động khá trơn nên tôi không cẩn thận lại vồ ếch tiếp. Cậu bạn lúc này đỡ lấy tôi, tôi nghiêng đầu cảm ơn cậu, không hề để ý có ai kia đang nhìn chúng tôi cười nói với bộ mặt xám xịt.

Vì bị ngã mấy lần, đất cát dính hết lên quần áo nên tôi vội vã đi thay. Tôi chạy như bay đến cái WC cạnh sân vận động. Tôi đủng đỉnh đi vào, mặc trời đất không thèm ngó nghiêng xung quanh. Tôi vào buồng trong rồi chốt cửa lại, an ổn thay đồ. Tôi gói đồ dơ vào một cái túi rồi khoác lên vai huýt sáo mở cửa. Mở cửa xong tôi thấy... Quốc Anh? Tôi coi như không thấy vội bước qua. Ặc, vừa lúc nãy bốn mắt chạm nhau và cậu ta đứng ở bồn WC "đứng" làm gì ấy nhỉ?
-Cậu vừa thấy cái gì rồi?- cậu ta kéo khóa quần nhìn tôi.
-Nhìn cái gì cơ?- tôi chớp mắt hỏi.
-Khi không cậu vào nhà WC nam thì để nhìn cái gì?

Cái gì? Đây là WC nam? Tôi ú ớ hồi lâu, đánh ực một cái:
-Tôi nhầm phòng.
Cậu ta cười cợt nhìn tôi tỏ vẻ không tin:
-Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy cái "bồn" cực kì đặc trưng của nam giới đây? Hơn nữa ở ngoài có ghi rõ nhà vệ sinh nam nữ đàng hoàng.
-Tôi không để ý- rồi nhún vai.
Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi:
-Không cần biết cậu vô tình hay cố ý,mau chịu trách nhiệm đi!
Tôi nặn ra một nụ cười méo mó:
-Chịu trách nhiệm?
-Ừ!
Tôi thở dài:
-Tôi thề là tôi chưa nhìn thấy cái gì của cậu cả.
Quốc Anh nhướn mày nhìn tôi:
- Trên đời này có kẻ nào biến thái tự nhận mình là biến thái không?
-Hazz chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Hơn nữa tôi cũng đã giải thích tôi chưa hề nhìn thấy gì.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khủng bố:
-Vậy cậu định làm xong phủi tay?

Tôi nghiến răng ken két nhìn cậu. Đã bảo không nhìn thấy gì là không nhìn thấy gì rồi mà. Sao tên này lắm chuyện vậy? Không lec cậu muốn tôi gây ra án mạng ở trường? Tôi có gắng nén giận, tươi cười nhìn cậu:
-Dù sao cậu cũng là nam tử hán sao da mặt lại mỏng vậy chứ? Bỏ qua cho tôi lần này đi!

Quốc Anh nhếc mép nhìn tôi:
-Để tôi bắc loa cho cả trường biết cậu là kẻ biến thái chuyên rình trộm WC nam hay là cậu chịu trách nhiệm?
Tôi thở dài:
-Được rồi. Rốt cuộc cậu muốn tôi chịu trách nhiệm cái gì nào?
-Làm bạn gái tôi đi!
Tôi chớp chớp mắt. Hình như não tôi đang có vấn đề về đường truyền xử lí thông tin. Tôi đờ đẫn nhìn cậu chăm chăm. Chỉ thấy cậu nhìn tôi cười rất tươi. Không hiểu sao tôi thấy tên khốn vô lại này rất đẹp trai... What? Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi ú ớ:
-...không... được!
-Muốn bị gọi loa?
-Chúng ta nên thỏa thuận một ch....
Ngay lập tức, cậu ta chặn họng tôi bằng một nụ hôn. Tôi ngẩn ngơ, mãi tới khi cậu li khai vẫn chưa hoàn hồn. Trong nhiều năm, tôi chưa bao giờ gặp phải loại đả kích như này. Hơn nữa đó chỉ là một nụ hôn môi như chuồn chuồn bay qua mặt nước. Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của tôi cơ mà? Và nó bị cướp đi một cách hết sức "củ chuối". Má ơi cứu con!
Quốc Anh cười cười nhìn tôi:
-Im lặng là đồng ý.

Tôi im lặng. Giờ đây tôi như con rô- bốt hỏng, não bị quá tải thông tin và đường truyền lad trầm trọng. Không nhớ tên khốn đó nói với tôi những gì tiếp nữa. Mặt tôi rất nóng như bị hấp chín, tai thì ù ù nghe không thủng câu nào. Tình trạng tôi thật tệ. Có lẽ tôi bị ốm rồi. Quốc Anh kéo tôi vào lồng ngực cậu rồi thủ thỉ:
-Nhớ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!

Tôi như bị rút cạn năng lượng để mặc cậu kéo tay ra nhà xe như con rối gỗ. Đi về nhà, về nhà, ngồi trong phòng, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Lời nói của Quốc Anh cứ vang mãi trong trí tôi cùng nụ cười thỏa mãn của cậu:"Nhớ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top