Chương 8 : Chạm mặt

10 năm trôi qua, không ngờ là tôi đã vượt qua bao bài huấn luyện "giết người" của tổ chức, dẫm đạp lên quyền sống của kẻ khác, thủ đoạn tàn độc để trở thành một người như bây giờ. Giới hạn bản thân với tôi cũng chỉ là trò hề. Tôi cười, ngắm nhìn đôi bàn tay trắng muốt của mình đã nhúng máu tươi. Trên đời này có kẻ nào "nửa nạc nửa mỡ" như tôi không?

Giờ tôi chỉ luẩn quẩn "buôn bán" ở Đông Nam Á và Trung Quốc. Mặt hàng cũng không có gì mới mẻ: *"bột mì","sắt vụn", gần đây thì có thêm chút "nấm" và "cỏ Mĩ". Tối đến, tôi xem TV cùng gia đình. Bản tin thời sự thường cho tôi biết những tin tôi biết tỏng từ thủa tám đời, nhưng dù sao xem TV cùng cả nhà vẫn là một cảm giác khác. "Gần đây, bộ công an đã bắt được một đối tượng vận chuyển thứ nấm ăn vào sẽ gây ra ảo giác, tác dụng nặng hơn hê- rô- in thông thường..." Tôi nhếc mép, đúng là lũ nghiệp dư. Loại nấm này tổ chức đã kinh doanh từ thủa Napoleon rồi! Chuyện xưa rồi Diễm, làm ơn đổi thứ mới mẻ chút coi. Thấy biểu tình của tôi, thằng Minh ngồi đối diện tôi chép miệng:
-Lại lên cơn điên rồi!

*Chú giải: -bột mì: hê-rô-in dạng bột
-sắt vụn: súng ống
-Nấm: là cái loại ở trên ấy
-Cỏ Mĩ: một loại cỏ gây nghiện, tác dụng nặng hơn mà túy thường

Tôi cười cười nhìn nó. Ôi homie! Em có biết nếu để người trong tổ chức của chị nghe thấy câu này hậu quả sẽ thế nào không? Tôi chống cằm nhìn nó:
-Tao bảo Hà Anh không đến nhà mình nữa.

Nó cười cầu tài nhìn tôi:
-Chị yêu quý, em lỡ lời!
-Nãy giờ mày nói cái gì ấy nhỉ? chị mày già rồi nên tai nghe không rõ.
-À, em nói là chị là người chị tuyệt nhất quả đất ạ!
-Ừm, lần này chị tha, lần sau "lĩnh chưởng" nghen cưng!

Tối nào chị em tôi cũng đấu khẩu như vậy, mồm miệng được thư giãn rất tuyệt. Bố mẹ đã quen với cảnh này nên cũng chỉ làm ngơ, nhắm mắt cho qua.
-Ăn cơm thôi các con ơi!- mẹ tôi gọi.
-Vâng!- tôi và thằng tiểu yêu đồng thanh đáp.

Ngồi xuống ăn cơm, bố cất giọng hỏi tôi:
-Hôm nay đến lớp thế nào con?
-Tốt ạ!-rồi cong môi nở một nụ cười tươi.
---------------------
Buổi tập chung.
Tôi uể oải vào lớp. Lớp mới của tôi không có lấy một đứa bạn cùng lớp cũ. Hức hức, cũng phải thôi. Nếu không mắc phải môn hóa chết toi kia thì tôi đã vào khối A. Nơi đó 500 anh em của tôi tề tựu đầy đủ, là một chốn bình yên cho tôi dựng đất võ. Mà cũng không đúng, học khối ấy chắc tôi xếp đầu bảng từ cuối lên chứ chẳng chơi. Khổ quá mà! Ngồi học rơi cái bút, nhặt xong mất gốc hóa luôn. Cơ bản là làm gì có gốc đâu mà mất. Vả lại cái gì tôi không biết thì càng không muốn biết nên học cứ " giỏi" hóa vậy thôi. Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, không quan tâm tới thầy giáo đang thao thao bất tuyệt cái gì. Tôi đang ngồi lim dim thì "tách" một cái. Tôi ngơ ngẩn quay ra. À, là An cô bạn ngồi cạnh tôi. Lúc này An đang lén cầm cái máy điện thoại chụp tôi. Tôi nhăn nhó:
-Chụp lén tớ?
-Cho chụp một tấm làm avarta đi!

Tôi khổ sở nặn ra một nụ cười:
-Có cả tỉ người ngoài kia sao không chụp? Chụp tớ làm gì?
-Vì cậu xinh!-An híp mắt cười.

Tôi làm mặt méo mó rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bị phản ứng kiểu này. Ra đường, tôi có thể bị vài đám con trai ghẹo chút, bị tụi con gái nhìn "đằm thắm" chút. Lâu rồi cũng hóa dày mặt nên kệ đi.

Nghe "tụng kinh" hai canh giờ, tôi nhấc mông khỏi ghế xuống sân đợi bọn bạn. Đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy chúng nó đâu làm tôi sốt ruột. Tôi nghe đâu đây tiếng hò hét cổ vũ đâu đây vang lên như sấm rồi chắc mẩm mình bị leo cây rồi. Quả đúng là tôi miệng quạ đen. Mãi sau tôi mới thấy cái Vân ló mặt ra. Nó nói:
-Con ngố này, cả lũ ra sân vận động rồi. Hôm nay tụi con trai khối 10 tổ chức thi bóng đá giao hữu đó mẹ!
-Một lũ mê trai bỏ bạn- tôi bực mình lẩm bẩm.
Vân mặc cho tôi càu nhàu đẩy tôi vào sân vận động. Nó vừa đi vừa rống:
-Ồ ố ú ô ô! Ô ô ú ô ú ô ồ!
(Idol-BTS)

Vừa chân ướt chân ráo bước vào, một tiếng hét vọng về phía bọn tôi:
-CẨN THẬN!
Rồi một quả bóng lao tới. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Tôi lùi lại hai bước, lấy đà nhắm đá, sút một phát vào khung thành. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ hờ hững. Thời gian tôi tập luyên vất vả vậy chẳng nhẽ không xử lí được việc con con này sao? Bỗng có tiếng vỗ tay từ khán đài kèm theo một câu khen ngợi:
-Đá hay lắm!
Tràng pháo tay nổ ra từ khán đài, rồi tụi con trai đang đá bóng cũng sững sờ vỗ tay khen tôi. Tôi hơi cười nghiêng đầu đáp lại. Cái Vân lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ não nó bị quá tải thông tin? Tôi buồn cười lay nhẹ vai nó, nửa ngày sau mới phản ứng lại:
-Hú hồn chim én!
-Mày cũng nhát quá đó! Đi với tao còn lo gì.

Tự dưng con dở người ấy lại lay lay túm túm áo tôi. Ờ rồi rồi. Nhìn nó kiểu này chắc nó lại nhìn thấy soái ca nhà nó đây mà. Tôi lười nhác quay đầu lại. Một cậu con trai cao lớn, mặc áo lỡ tay xám, quần lửng, đi giày bước đến. Người cậu ta tỏa ra một sự năng động, trẻ trung. Cậu ta nở một nụ cười , lạ lẫm để lộ hàm răng trắng ngà. Cậu ta cười khiến tôi khó chịu. Nụ cười của cậu ta,nó thật giả tạo. Vì tôi cũng thường cười giả tạo nên tôi biết. Nếu cậu là người của hắc đạo, tôi sẽ không buồn để ý. Nhưng đây cậu ta là một học sinh bình thường, sở hữu cuộc sống mà tôi thầm mong, sao cậu ta lại có cái thái độ vậy? Cậu ta bước tới phía tôi, tôi lạnh lùng nói:
-Không thích thì đừng có cười.
Vân kéo tay tôi:
-Sao thái độ vậy?
Tôi nghiêm mặt:
-Thì sao nào?
Thấy tôi nổi giận, Vân cũng im lặng. Có lẽ chưa bao giờ nó thấy tôi giận. Mà cũng buồn cười. Khi không tôi lại nổi giận vì một kẻ chẳng quen. Còn về kẻ kia...Mặt cậu ta ngay tức khắc trở nên khó coi, rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi. Tôi thoáng thất thần khi thấy cậu cười. Nụ cười này thật giống ...cậu ấy. Cậu híp mắt cười nói với tôi:
-Cậu không phải là tôi, sao biết tôi giả tạo?
-Cậu không phải là tôi, làm sao biết tôi biết cậu giả tạo?
-Tôi không phải là cậu, cậu cũng không phải là tôi, sao biết tôi giả tạo?

Tôi toan đáp trả thì cái Vân lên tiếng:
-Đủ rồi, hai người đừng nói nữa. Tớ hại não quá!

Tôi hầm hừ trừng cái Vân, nó chỉ cười xòa. Dám làm tôi á khẩu, được lắm! Cậu ta giơ tay ra cho tôi bắt:
-Mình là Quốc Anh, hân hạnh làm quen.
Tôi nhíu mày:
-Nguyễn Quốc Anh?
-Đúng rồi? Sao cậu biết?
-Hồi nhỏ cậu có từng chơi chung với một cô bạn tên Dương Hàm Phương không?

Cậu ta ngạc nhiên:
-Sao cậu biết hay vậy? Không lẽ...
-Vì tôi chính là cô ấy. Giờ cô ấy tên là Nguyễn Lam Phương- rồi bắt tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top