Chương 7: Thất hứa
Tên tôi từ giờ trở đi là Nguyễn Lam Phương. Cái tên Dương Hàm Phương sẽ trở thành cái tên ở trong quá khứ mãi mãi nếu như...
Tôi ở trong gia đình mới, dần thích nghi với nơi đây. Không khí gia đình luôn ấm áp và dễ chịu. Bố mẹ rất thương tôi. Tôi cũng không còn mơ những cơn ác mộng nữa. Đặc biệt hơn là tôi có một cậu em trai tên Minh gần hai tháng tuổi. Cảm xúc không diễn tả thành lời khi tự dưng có một gia đình mới. Tôi thấy đủ lắm rồi. Có nhiều lúc, tôi nghĩ đến papa. Tôi đang sống rất hạnh phúc, còn ông? Mama đã mất, giờ chỉ còn tôi và papa. Trong khi tôi đang hạnh phúc bên gia đình mới thì ông giờ này ra sao? Có lẽ ông sẽ cảm thấy buồn tẻ, cô đơn và trống trải.
Ba ngày sau, tôi gọi điện về nhà. Tôi nhíu mày khi nghe được tin hôm trước có một nhóm sát thủ tấn công nhà mình. Papa giờ chỉ còn mỗi tam hùm long làm chỗ dựa. Tôi cảm thấy rất đau. Ông mất mama dường như mất tất cả. Không biết papa có sao không nữa. Tôi cầm điện thoại, nhấn số, sau một hồi chuông vang, tôi nghiêm giọng :
-Chú Hồng! Chú đưa tôi về biệt thự được không?
Tôi lặng nhìn ngôi biệt thự trước kia. Một loạt những kí ức vui buồn ùa về trong trí tôi cùng căn biệt thự này. Sau tất cả, nó vẫn uy phong đứng sừng sững trước mặt tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi lặng bước vào, ông quản gia kính cẩn chào tôi. Tôi phất tay:
-Từ giờ tôi không còn là người của tổ chức nữa, khỏi đi.
Rồi bước vào phòng làm việc của papa. Đứng trước cánh cửa làm từ gỗ gụ đen bóng, tôi hít một hơi sâu, thở ra, lấy hết tự tin để gõ cửa. "Cộc!Cộc!Cộc!". Trong phòng truyền ra thanh âm quen thuộc:
-Vào đi!
Tôi nín thở bước vào, nửa ngày phun ra một câu:
-Papa!
Ông không biểu cảm nhìn tôi:
-Con về làm gì? Đừng nói là con muốn quay trở về đường cũ.
Tôi phủ định lắc đầu:
-Con nghe nói nhà mình bữa trước có một nhóm sát thủ đột nhập. Con chỉ muốn về thăm papa.
-Con không còn là người của tổ chức, trên danh nghĩa cũng không còn là con ta, nên đừng đến đây nữa. Chuyện của ta không tới con quản. Từ giờ pa con mình không ai nợ ai.
Tôi khó chịu nhìn ông. Sao papa có thể nói vậy? Ông không cần tôi nữa thì chí ít cũng nên nhận sự quan tâm của tôi chứ. Ông không muốn hỏi thăm gì tôi sao? Tính cách của ông như vậy khiến tôi lo lắng. Kể có sau này nếu ông có xảy ra chuyện gì chắc tôi cũng không biết. Tôi muốn bảo vệ papa. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
-Con muốn quay lại tổ chức. Dĩ nhiên là con vẫn ở với bố mẹ để thực hiện di nguyện của mama.
-Ta để con quay lại cũng coi như thất hứa với mama con. Con đang nghĩ cái quái gì vậy?
-Không sao cả. Con vẫn sống như người bình thường đó thôi. Việc quay lại tổ chức là con tự nguyện không ai can thiệp, là tâm nguyện của con.
Ông nhìn tôi :
-Nếu con lo lắng cho ta mà quay lại đây thì không cần đâu.
-Không phải vì papa mà là vì tổ chức. Con sẽ làm bà trùm tương lai. Mong papa chấp nhận.
Nói dối!Đúng là con nói dối! Con chỉ muốn bảo vệ papa và được nhìn thấy papa nhiều hơn một chút. Tất cả là vì papa. Ông nhìn tôi hồi lâu, nói:
-Được, sau này đừng hối hận.
-Sẽ không hối hận.
Từ đó trở đi, ban ngày tôi là một cô bé bình thường tới trường lớp như bao bạn bè trang lứa. Ban đêm, tôi trở thành con quỷ khát máu hung dữ của tổ chức. Mỗi tháng, tam hùm long lại nâng độ khó của việc luyện tập rồi kiểm tra khắt khe. Họ còn dọa nếu tôi không vượt qua những bài kiểm tra đó thì sẽ bị loại ra khỏi tổ chức. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy bóng papa lặng lẽ quan sát tôi từ xa, tôi thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa.
7 tuổi, tôi theo cô Nguyệt- một trong tam hùm long. Cô là em gái của papa, tên đầy đủ là Dương Hàm Nguyệt. Trước kia, tôi cũng không có nhiều kỉ niệm về cô. Cô chỉ đứng từ xa nhìn tôi, mặt lạnh như băng không chút biểu cảm. Giờ tôi theo cô, cô cũng chỉ lạnh mặt nhìn tôi. Thì dù sao mình đẹp mình có quyền nên cô dù có ngạo mạn, cao ngạo thì vẫn đẹp. Người tỏa ra một cỗ sát khí bức người. Khí chất của cô rất giống papa. Nhiều lúc cạnh cô tôi cảm thấy thiếu oxi vô cùng.
Tôi nhớ có lần, cô đưa tôi vào một căn phòng tối. Trên sàn nhà là một kẻ, mặt mũi bầm tím đầy máu me. Hắn bị chói chặt như cái bánh chưng, nằm khụy dưới chân người trong tổ chức. Tôi vô cảm nhìn Hàm Nguyệt:
-Này là sao vậy?
Vẫn là khuôn mặt ngàn năm không đổi, cô nhàn nhạt nhìn tôi:
-Một kẻ phản bội tổ chức.
Tôi nhíu mày. Cô định lôi tôi tới làm gì chứ? Tôi lạnh sống lưng, khẽ rùng mình. Một người rút từ trong tay một dụng cụ tra tấn kì lạ, hình móc nhưng có rất nhiều gai nhỏ tủa ra, nom rất sắc. Hắn ấn dúi vào mắt của kẻ đang nằm quằn quại, khiến hắn gào lên vì đau đớn. Máu từ con mắt chảy ròng. Những kẻ còn lại của tổ chức khoái chí thưởng thức bữa ăn tinh thần đẫm máu, vừa lặng quan sát thái độ của tôi. Tôi đứng im, làm mặt không biểu tình. Thật ra tôi đã sợ tới nỗi chân nhũn ra, tim la ó vì hoảng. Hắn lại tiếp tục cắt rời ngón tay của kẻ đáng thương kia. Máu chảy ra như suối nhuộm đỏ sàn nhà và tiếng hét chói tai không ngừng vang lên vang lên.
-Mấy người không còn gì hay ngoài mấy trò trẻ con này à?- tôi cố gắng làm bộ thản nhiên nói.
Tất cả những kẻ trong phòng sửng sốt. Tôi cười lạnh, bước ra, đóng sập cửa phòng. Tôi sợ hãi , chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại."Ọe! Ọe! Khụ...! Ọe!..." Tiếng nôn mửa của tôi không ngừng vang lên. Tôi choáng váng, khó chịu vô cùng. Trước giờ tôi chỉ giết người bằng cách cố gắng bắn chuẩn xác để nạn nhân chết luôn, giảm thiểu tối đa sự đau đớn cho họ. Tôi nghĩ chết cũng là một cách giải thoát, nhưng còn kẻ kia, gã có được siêu thoát không? Vị chua và đắng xông lên họng tôi. Mắt tôi nhạt nhòa, nhòe đi. Tôi khóc. Bỗng có tiếng mở cửa, tôi sợ hãi tới mức tim ngừng đập. Nếu để người trong tổ chức phát hiện, há chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ sao? Khi nhìn thấy người ấy đi ra tôi mới hoàn hồn. Là Hàm Nguyệt. Tôi thở hắt ra. Cô ta nhìn tôi, vẫn là một sự băng lãnh nhưng ẩn chứa đâu đó một tia thương tâm. Có lẽ tôi nhầm vì ngay sau đó, cô ta nói:
-Quay lại phòng tra khảo, người của tổ chức đang chờ. Họ nói sẽ chuẩn bị trò mới.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy. Hàm Nguyệt túm tóc tôi rồi xả nước đầy ra bồn rửa mặt:
-Có đi ra không?
-Không!
Tôi bị dúi xuống nước, vì đột ngột nên bị uống chút nước. Khi cạn kiệt dưỡng khí, tôi lại được lôi lên và hỏi:
-Có ra không?
-Không!
Rồi lại bị dúi xuống uống, không kịp ho khan. Cứ vậy, cứ như vậy, câu trả lời của tôi vẫn là "không". Tôi cứ nghĩ cùng lắm thì chết. Đến lần thứ n, tôi bị túm tóc lôi lên ép nhìn thẳng vào mắt Hàm Nguyệt:
-Còn nhớ cái chết của mama con chứ?
Tôi im bặt. Mama ra đi đã để lại nỗi ám ảnh trong tôi. Mỗi lần nhắc lại chuyện ấy chẳng khác nào khơi dậy bản năng khát máu, tàn độc từ nguyên thủy trong tôi. Cô tiếp:
-Kẻ kia cũng là kẻ phản bội tổ chức như Thừa Quang, nếu ta không làm thế sớm muộn papa sẽ giống như mama con. Con muốn thế không?
Tôi cương nghị lắc đầu. Hàm Nguyệt xoa đầu tôi:
-Ra ngoài đó và làm những gì con cần làm đi. Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nước mắt chỉ giành cho kẻ nhu nhược và yếu đuối.
Tôi gật đầu rồi bước ra. Trở lại căn phòng, tôi cao ngạo bước tới, cười cợt:
-Mấy người lại có trò gì vui?
Gã đàn ông làm nhiệm vụ ép cung móc đôi mắt của kẻ phản bội, ngấu nghiến cho vào miệng nhai nuốt. Tôi cười tà:
-Bẻ gãy răng hắn, luôn cả lợi nữa.
Tiếng la hét và tiếng cười điên dại vang lên. Mỉa mai thay, tiếng cười đó là của kẻ vừa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo còn khóc òa vài phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top