Chương 6 : Bắt đầu một cuộc sống mới

Tôi đi vào cõi vô thức. Trước khi mọi thứ lan dần vào bóng tối, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét của papa. Ông vẫn còn thương tôi sao? Liệu từ nay về sau tôi sẽ sống như thế nào? Mọi thứ thật... tuyệt vọng. Tôi mơ màng, chới với, nhânh ra nụ cười quen thuộc của một cậu bé. Đôi mắt nâu buồn buồn, nhưng vẫn hay cười cùng tôi, chơi cùng tôi, làm cho tôi thấy ấm áp. Chúng tôi thật giống nhau, nhưng có cái gì đó rất khác. Người đó chẳng phải là...

Tôi mệt mỏi, mở mắt ra. Trước khi tỉnh dậy, tôi mơ những cơn ác mộng khủng khiếp, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mama nằm bất động trên vũng máu, mắt trừng to nhìn tôi. Thừa Quang điên dại túm lấy cổ tôi, tát tôi, bắn cho tôi vài phát. Tôi chua chát, cố chạy ra khỏi đống hỗn loạn... càng chạy, càng thấy phía trước mù mịt. Tôi dần mất phương hướng, trong khi đó tiếng gào thét, giết chóc cùng mùi máu tanh và thuốc súng... không ngừng. Tôi mệt mỏi, khụy xuống... Tôi từ bỏ... Bỗng cậu bước tới, vươn tay ra cho tôi nắm lấy. Cậu là ai? Đưa tôi đi đâu? Tôi sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cuộc sống này. Vô vọng. Cậu kéo tay tôi, đưa tôi tới một nơi có ánh sáng. Nó quá sáng và... tôi sợ. Cậu đẩy tôi ra chỗ ánh sáng và nói:
          -Không sao đâu!

Lúc này, tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt cậu. Ra là cậu sao, Quốc Anh...

Tôi nhíu mày. Một trận đau ê ẩm xông lên.
            -Con tỉnh rồi?-thanh âm trầm ổn của papa vang lên.
Tôi gật nhẹ, lặng nhìn papa. Không biết đã bao lâu kể từ khi tôi hôn mê. Tôi chỉ biết đó là một khoảng thời gian khá dài. Nhìn thấy papa tiều tụy, đôi mắt ẩn chưa sự mệt mỏi, hiện đầy tơ máu. Tôi thều thào:
            -Mama đâu?
            -Mama con đã an nghỉ rồi.
Tôi nhắm mắt, mệt nhoài. Trong lúc tôi hôn mê lễ tang của mama đã được tổ chức rồi sao? Tôi gượng gạo, ngồi dậy, cánh tay ôn nhu của papa vòng qua, đỡ tôi:
             -Cẩn thận!
Tôi nói:
             -Con muốn thăm mama!
             -Được
----------------------
Nhìn ngôi mộ trước mắt, tôi quỳ sụp xuống, hai chân mềm nhũn, tê dại. Tôi vươn tay chạm vào tấm ảnh mama, nước mắt trào ra. Tôi nhói đau, quằn quại. Mama nói sẽ sống với con tới già luôn, vui vui vẻ vẻ qua ngày, hóa ra chỉ là giả dối. Tôi im lặng nhìn không chớp mắt vào ảnh mama. Papa đứng sau tôi một khoảng, lặng im.
             -Pa có chuyện muốn nói với ma. Con lên xe trước được không?

Tôi gật đầu, lui vào trong xe. Từ xa, tôi thấy papa vuốt ve ngôi mộ của mama, thì thào âu yếm. Hồi lâu, ông hôn nhẹ lên ngôi mộ như hôn lên trán mama lúc còn sống vậy, đầy sự yêu thương. Ông lưu luyến rời khỏi ngôi mộ. Có lẽ ông đã rất muốn "đi" như tôi, nhưng lý trí vẫn kéo níu ông về với những ràng buộc và trách nhiệm của thực tại.

Tôi được nghe kể rằng, mối tình của mama và papa đẹp như trong ngôn tình nhưng cũng không có ít đắng cay. Papa là ông trùm hắc đạo. Mama là tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng. Số phận đưa đẩy hai người đến với nhau, rồi yêu nhau. Vì tình yêu, mama đã bỏ gia đình sự nghiệp để đi theo papa. Hai người sống hạnh phúc bên nhau. Tôi chính là thành quả của sự kết tinh hạnh phúc đó. Tuy nhiên, nhận thức về cuộc sống mỗi người một khác nhau. Papa cho rằng mama quá yếu đuối. Mama lại nghĩ rằng papa ra tay thật lãnh khốc và tàn độc. Mâu thuẫn xảy ra thường xuyên hơn khi họ đối mặt với việc giáo dục tôi. Và cuối cùng, mama đã ra đi trong ngày sinh nhật của con gái mình..."Đã là người bạch đạo thì đừng yêu kẻ hắc đạo. Đã là người hắc đạo thì đừng yêu kẻ bạch đạo."
--------------------------

            -Hàm Phương! pa có chuyện muốn nói với con.
           -Con đang nghe đây.
          -Papa dự định là sẽ cho con... có một gia đình mới.
          -Papa muốn tái hôn?- mặt tôi cau có.

Papa lắc đầu, nhìn tôi kiểu "trông ta giống muốn tái hôn không?":
          -Con còn nhớ di nguyện của mama không?
Nhắc tới mama, một cỗ chua sót dâng lên. Tôi khổ sở:
         -Con nhớ!
         -Papa sẽ gửi con cho một gia...
Chưa đợi papa nói xong, tôi cắt ngang:
         -Không! Con sẽ không đi đâu hết. Con ở lại đây với papa.
Ông nhìn tôi, đôi mắt nâu tỏa thần quang bức người đâm xuyên qua.
          -Con không muốn thực hiện di nguyện của mama? Con muốn sống tiếp tục như thế này?
         -Con...
Ông xoa đầu tôi:
         -Khỏi dài dòng nữa, ngày mai đi với papa.

Tôi nhăn nhó, ngồi ghế sau, làm mặt xám xịt. Xe chuyển bánh đến một khu dân cư rồi dừng lại. Tôi uể oải. Chú Hồng mở cửa, kính cẩn cúi đầu:
      -Mời cô chủ xuống xe.
Tôi trầm giọng:
      -Papa thực sự muốn con đi?
Ông quả quyết nhìn tôi:
      -Ta chỉ muốn tốt cho con.

Mỗi lần ông xưng "ta", tôi hiểu ông đã đưa ra một quyết định không thể rút lui. Tôi thở dài, bước xuống xe. Tôi đi theo sau papa và chú Hồng. Papa gõ cửa nhà."Cộc!Cộc!".Ngay sau đó, một người đàn ông tầm tuổi papa ra mở cửa. Thoạt nhìn ông có vẻ thật nhân hậu. Sau ông là một người phụ nữ. Papa bước vào:
        -Tôi đến để chuyển giao con cho hai người.

-----------------------
Tối hôm ấy, tôi ở lại nhà của những người xa lạ, ở một căn phòng mà tôi không hề quen. Tôi cố gắng nhắm mắt đi vào giấc ngủ." Cộc! Cộc!"
       -Phương! Con ngủ chưa? Nếu con chưa ngủ cô có thể nói chuyện với con một chút được không?
       -Được , cô vào đi.
Cô ấy đẩy cửa bước vào, là người phũ nữ ban sáng. Chúng tôi im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng là cô ta mở lời trước:
       -Phương, cô thực sự muốn chăm sóc và yêu thương con. Tất nhiên cô không cố ý thế chỗ mama của con, chỉ mong con có thể cho cô chăm sóc con như một người mẹ, có được không?

Tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự thành khẩn. Nực cười! Có một gia đình bình thường muốn nhận nuôi con gái của xã hội đen mà không nhận lấy một đồng trợ cấp. Không biết nên gọi họ là nhân từ hay ngu xuẩn, khi không lại ôm "bom" về nhà. Nhìn vào đôi mắt kia, tôi thấy sự chân thành không hề giả dối. Tôi chua xót. Người như tôi cũng đáng được yêu thương ư? Tôi cười nhạt. Thấy tôi cười đầy đau khổ, bà ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi:
         -Có mẹ ở đây!
Bức tường phòng vệ với thế giới bên ngoài của tôi, mẹ là người đã xâm nhập hợp pháp vào trong đó. Tôi vỡ òa:
         -Mẹ! Mẹ! Hu hu hu!
Bà vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh không ngừng run rẩy của tôi. Không hề phòng bị, tới bây giờ tôi mới phát hiện có người nghe lén ngoài cửa. Tôi siết tay thành nắm đấm, sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm:
         -Ai?
Là ai chứ? Trả thù papa nên bắt cóc tôi sao? Nhưng hành tung của tôi được giấu rất kĩ mà.
         -Là bố của con!-người đàn ông khi nãy tôi thấy bước ra.
Thấy thái độ của tôi, bố mẹ sửng sốt vài giây rồi rất nhanh nở một nụ cười ôn hòa trấn an tôi. Tôi bối rối:
           -Con không biết... xin lỗi!
           -Không sao cả. Dù sao con cũng chưa quen. Cứ từ từ làm quen con nhé! Đừng ngại
Tôi cúi đầu không đáp.

Tối hôm ấy, mẹ ngủ cùng tôi. Vẫn là những cơn ác mộng không ngừng kéo đến khi ngủ. Tôi la hét, vùng vẫy cố thoát khỏi. Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi dỗ dành:
         -Không sợ, không sợ, có mẹ đây!
Tôi an tâm, mệt mỏi chìm vaog giấc ngủ. Có lẽ, tôi sẽ ở cùng bố mẹ cho đến khi trưởng thành. Chắc là vậy, sống một cuộc sống của người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top