Chương 5 : Bữa tiệc sinh nhật đỏ(2)
Tôi thản nhiên, ngồi bắt chéo hai chân, tay chống cằm hờ hững ngắm nhìn ly rượu vang trên tay. Thứ chất cồn màu đỏ ấy, quyến rũ mê người, như muốn nuốt chửng, bao trọn lấy tôi. Nó cũng làm con tim tôi quặn thắt, đau nhói. Mải nhìn ly vang trên tay mà tôi bỏ quên mất "chú cún nhỏ đi sinh sự" mong chờ phản ứng tức giận từ tôi. Thấy tôi không quan tâm, nó hơi ngượng, nhưng vẫn muốn tiếp tục kiếm chuyện
-Cậu có nghe tôi nói gì không? "Bữa tiệc của cậu thật là tệ".
Tôi liếc xéo nó, quăng cho nó một cái nhìn "mày thấy tao giống quan tâm không?". Dù sao cũng phải trả lời cho phải phép, tôi chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi:
-Nãy giờ cậu nói gì nhỉ? Hình như vừa rồi có "một con cún nhỏ" sủa bậy làm tôi phân tâm quá! Thực xin lỗi !
Nó tức đỏ mặt nhìn tôi. Nuốt cục tức trong họng, nó đáp trả:
-Hừ, bữa tiệc sinh nhật của cậu thật nhảm chán và vô vị. Tệ hại vô cùng! Thật chẳng đáng ném cho chó ăn!
Tôi chớp chớp mắt, làm một bộ mặt hồn nhiên:
-Vậy mà cậu cũng đến? Không lẽ cậu là chó?
Nó cứng họng, lâu sau mới phun ra một từ:
-Cậu...!
-Hơn nữa, gia đình tôi đối xử rất công bằng. Cậu nghĩ cậu thế nào mà tới đây đòi này đòi nọ? Nên nhớ, gia đình tôi tiếp khách dựa vào quyền lực của khách-tôi trừng mắt chất vấn cùng hăm doạ.
Thấy khuôn mặt cứng ngắc của nó, tôi hoà hoãn:
-Đùa chút thôi! Mong cậu là thích bữa tiệc tồi tệ này. Nếu không muốn cậu có thể về nhà bú sữa mẹ. Không tiễn.
Nó chủ động cúp đuôi, tôi khinh bỉ. Làm ơn mang não khi ra ngoài đường dùm! Thật là không muốn tốn nước bọt với lũ IQ âm này. Hazz! Bên kia mama đã trừng mắt với tôi mấy lần nhưng đều bị papa cản lại và kéo bà đi nhảy. Tôi thở hắt ra. Lần này mama sẽ giết tôi mất.
Rồi tai họa ập đến.
Dương Thừa Quang- một trong những kẻ của tổ chức papa đến tặng quà tôi. Có nghe nói, 18 năm trước, cả nhà hắn phản bội tổ chức, bị diệt không toàn thây. Lúc ấy, papa thương tình thấy hắn mới còn đỏ hỏn nên mang về tổ chức nuôi dưỡng, đổi họ sang họ của gia tộc mình, sau hắn trở thành 1 thành viên không thể thiếu trong tổ chức. Năm trước, hắn cũng có tới tặng quà cho tôi. Thái độ hoà nhã của hắn làm tôi không cảm thấy chán ghét như đám khách kia. Xem nào, năm trước hắn tặng tôi một con dao nhỏ nạm vàng trắng, cán dao gắn một viên ruby đỏ. Tôi thấy thú vị nên sai người làm thêm vỏ dao nạm bạc. Từ đó còn dao nhỏ sắc lẹm đi vào quá khứ và trở thành mặt vòng cho chuỗi dây chuyền của tôi. Năm nay hắn cũng tới. Hắn cúi đầu kính cẩn, tặng tôi hộp quà:
-Thuộc hạ có món quà hèn mọn tặng cô chủ.
Tôi cười, xua tay:
-Khách tới dự sinh nhật tôi đều được đối xử ngang hàng trừ mấy kẻ không biết điều. Chú đừng khách sáo thế. Chú đến là tôi vui rồi. Năm trước tôi thích món quà của chú lắm!-thái độ đối xử sự với mỗi mỗi người của tôi là khác nhau.
Dứt lời, Thừa Quang rút ra một khẩu súng lục dí vào thái dương tôi:
-Mày nghĩ tao tới để dự bữa tiệc nhơ bẩn của mày sao?
Tôi thoáng đau. Papa đã nói với tôi rằng phải chuẩn bị tinh thần cho sự phản bội bất kì lúc nào, nhưng sự việc xảy ra đột ngột vậy khiến tôi có chút đau lòng. Tôi bị đá văng xuống ghế, họng súng dí sát cổ. Thừa Quang cười điên dại, gằn từng tiếng với papa:
-Hàm Thiên ơi! Hàm Thiên! Con gái cưng của mày đang ở trong tay tao này! Kêu cứu papa đi nhóc!- hắn ra lệnh cho tôi.
Tôi khinh bỉ quay mặt đi. Nhìn bộ dạng không khuất phục của tôi, hắn tức giận tát tôi một cái "bốp". Máu từ miệng trào ra. Mama sót xa:
-Làm ơn thả con bé! Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn!
-Vậy mấy người kéo nhau xuống lỗ đi!
Sau câu nói kích động của Thừa Quang, người của tổ chức cải trang khách quan bố trí khắp phòng chĩa súng về phía hắn. Papa dơ tay:
-Giải tán khánh!
Lũ khách được "lùa ra", bầu không khí yên ắng quỷ dị đến lạ. Thừa Quang kích động phá tan bầu không khí đó. Hắn thù hằn nhìn tôi:
-Năm nay tao cũng chưa định giết mày đâu nhưng cái thái độ chó má của mày khiến tao nóng máu.
Tôi cùng papa đồng đồng thanh đáp:
-Vậy ngươi "ôm" bom tới làm gì?Để trang trí sao? Uổng công đã nuôi loại cẩu ngươi!
Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi cười loạn điên, chảy cả nước mắt:
-Ha! Ha! Ha! Mày có tố chất làm trùm lắm! Bất quá hôm nay tao phải giết mày để trừ hậu hoạ!- rồi dí súng vào họng tôi
Tôi thản nhiên nhún vai:
-Lần đầu tiên có người khen tôi như vậy đấy! Cảm ơn!
Hắn cười:
-Mày thật kinh tởm!- rồi hắng giọng-Hàm Thiên! Giờ mày để tao mang con gái mày an toàn dời khỏi đây, hôm nay tao tạm tha mạng nó.
Tôi hồn nhiên đáp:
-Đằng nào thì tôi cũng bị đánh rồi, cũng không còn "an toàn" nữa. Vả lại tôi cũng không muốn rời khỏi đây.
"Đoàng!", hắn bắn một phát vào cánh tay trái tôi, quát:"Câm!". Tôi khổ sở giữ chặt tay cầm máu. Vết thương cũng bình thường, nặng hơn khi tập luyện chút. Mama xót xa:
-Ôi... con!- vừa nói nước mắt trào ra, ánh mắt khẩn cầu nhìn papa.
Trái lại với mama, papa vẫn rất bình tĩnh. Ông nói:
-Chúng ta thoả thuận!
Một bóng đen nhánh chóng lao ra, vật ngã Thừa Quang ra sàn. Hai người giằng co nhau khẩu súng. À, là chú Hồng- một trong tam hùm long. Ngay khi khẩu súng văng ra, tôi nhanh chân gạt phăng khẩu lúc ra xa. Bị chú Hồng khống chế, hắn vẫn cười:
-Mở quà đi Hàm Phương!
Tôi nghi hoặc, toan mở quà thì papa ra hiệu, tôi lùi lại, papa mở quà. Không ngoài dự đoán, một quả bom. Ông đưa quả bom cho một người xử lý. Rất nhanh, người đó chạy như bay ra khỏi biệt thự.(không phải ở bom tự sát). Papa quay lại, thản nhiên:
-Còn gì nữa không?
-Còn!-rồi hắn rút tùe đâu ra một khẩu súng chĩa thẳng vào tôi.
Mama chạy tới, chắn trước mặt tôi."Pằng!" và một tiếng "pằng" nữa. Tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra thì mama đã ngã ngửa ra đằng sau. Tôi hoảng hốt. Một lỗ hổng xuyên tim. Máu ồ ạt chảy ra. Tôi luống cuống cầm máu cho bà. Sờ thấy chất lỏng tanh đỏ, tôi run rẩy:
-Mama? ...Mama! ...Sẽ ổn... thôi! ...Chúng ta ...đi... viện!
Bà cười, âu yếm:
-Không kịp nữa rồi.
-Không... Không phải... Mama nói dối!
Bên kia, Thừa Quang bị papa bắn găm xuyên não, nhìn tôi đau khổ, hắn vui vẻ:
-Vậy cũng t...
Chưa đợi hắn phun hết câu, tôi rút con dao đeo cổ khỏi vỏ, phi một phát vào tim hắn, quát:"Câm mõm!" Hắn trợn mắt nhìn tôi, chết không nhắm mắt. Papa tôi sai người:
-Ném cho chó ăn!
Rồi xác hắn bị kéo đi. Tôi khóc oà nhìn mama:
-Mama! Con giết người kìa! Mama đánh con đi! Đánh con đi mama!
Bà xót xa nhìn tôi:
-Ráng sống tốt!-rồi quay sang pa- Hàm Thiên! Để con chúng ta có cuộc sống của người bình thường. Em xin anh!
Papa tiến tới, đau xót vuốt tóc mama:
-Được!- rồi ông khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc như vậy. Trông thật xót xa.
-Đi bệnh viện thôi mama!
Mama thều thào, dùng chút lực cuối cùng:
-Mẹ yêu hai pa con nhiều! Sống vui vẻ nha!
Rồi bà lả đi. Papa đau đớn vuốt mắt cho bà, rồi hôn nhẹ lên trán, luyến tiếc không rời. Tôi ngẩn người, mi mắt ướt sũng. Trống rỗng. Đau. Đau vô cùng. Tim tôi như bị bóp chặt. Sau hồi lâu, tôi bật cười, cười điên dại, cười ứa nước mắt:
-Haaaa...aaa! Haaaaa..aaa! Chém giết xong rồi, papa cho con theo mama đi! Cho con theo đi! Theo đi!
-CÂM!
-Ông chủ xin bình tĩnh! Cô chủ bị đả kích quá lớn nên...- một người lên tiếng.
-KHÔNG CÂM! KHÔNG CÂM! Pa cho con đi theo ma đi! Đi! Trước sau gì cũng đi!
"Bốp!". Pa tát tôi, tát mạnh tới mức hộc cả máu miệng, máu mũi cũng tuôn ra. Mắt ông đỏ ngầu, hiện vài tơ máu đỏ trông rất dễ doạ người. Hôm nay là lần đầu tiên, tôi thấy ông khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy ông tức giận. "Mất kiểm soát" là tính từ để diễn tả tình cảnh papa và tôi lúc này. Tôi mệt mỏi. Đau đớn, mất mát cùng trống rỗng nuốt chửng tôi. Bởi một màu đỏ tươi giốngnhư thứ chất lỏng cồn trong chai vang. Là máu! Trước mắt tôi tối sầm. Trước khi đi vào mê man, tôi nghe tiếng gào thét của papa:
-HÀM PHƯƠNG! HÀM PHƯƠNG!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top