Chương 4: Bữa tiệc sinh nhật đỏ(1)
Máu. Máu chảy túa ra từ cánh tay tôi, không ngừng. Vị tanh nồng của máu, vị mặn của nước mắt hoà quyện vào nhau tạo nên một "bóng ma" trong kí ức tôi. Tôi đã mất người tôi thương yêu nhất vào cái ngày quái quỷ này, ngày 13/4. Buồn cười và mỉa mai thay, đó cũng chính là ngày sinh nhật tôi 10 năm về trước. Mỗi lần nhớ lại "bóng ma" kinh hoàng ấy, lương tâm và lòng thương với tôi trở thành thứ cảm xúc rẻ tiền chỉ đáng ném cho chó ăn. Lúc đó, tôi sẽ hành động bất chấp không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu dù nó có tàn nhẫn và dơ bẩn cỡ nào.
------------------------
Ngày 13/4 mười năm về trước.
Sinh nhật tôi không giống với sinh nhật của một đứa trẻ bình thường. Sinh nhật của họ thường có bánh gato, hoa quả, kẹo ngọt,... Mời bạn bè và người thân đến chung vui, cười nói vui vẻ quanh những đĩa thức ăn đầy màu sắc. Căn phòng tổ chức sinh nhật sẽ được trang trí bằng đồ thủ công đẹp mắt hoặc những quả bóng bay. Một cái sinh nhật mà ai cũng có lại là thứ xa xỉ với tôi. Sinh nhật tôi ... được trang trí lộng lẫy tại phòng tiệc của biệt thự với những ánh đèn lấp lánh. Không có bánh gato hay kẹo ngọt. Đồ ăn mặn với những món hảo hạng luôn sẵn sàng cho những vị khách "thân thiện". Thay vì được thổi nến bánh sinh nhật, tôi được rót rượu vào chồng chồng ly thủy tinh lấp lánh. Căn phòng tiệc đầy những tạp âm: những lời nịnh nọt, khiêu khích, nói móc, câu dẫn... hoà lẫn vào nhau cùng với những câu chúc mừng vô hồn khiến tôi buồn nôn. Khách khứa đến chỉ để mở rõ quan hệ và làm quen hoặc lấy lòng papa. Họ mang những món quà đắt tiền tới tặng tôi, tất nhiên là không một chút tình cảm gửi gắm trong đó. Những "người bạn" tới dự là các cô cậu ấm trong các gia đình có thế lực. Tôi chẳng vừa mắt chúng chút nào vì chúng thật giả tạo và kiêu căng. Trong cả buổi tiệc, tôi phải nói năng, cử chỉ sao cho thật tao nhã và làm một bộ mặt giả tạo, đội nó suốt buổi sinh nhật. Tôi thực sự không muốn vậy. Không biết có phải tại vì suy nghĩ của tôi có quá già trước tuổi hay không mà sao lại nhận ra được sự giả tạo trong đó. Giá như tôi chỉ suy nghĩ như một đứa trẻ bình thường, có lẽ tôi sẽ được hạnh phúc hơn.
---------------------
Mải suy nghĩ về bữa tiệc tối, tôi ngồi đờ đẫn, mắt nhìn vào hư vô. Chợt Quốc Anh cất tiếng làm suy nghĩ của tôi bay biến:
-Sao ngồi ngốc ra đó? Có chuyện gì à?
-Hôm nay là sinh nhật tôi.
-Cậu không thích Sinh nhật à?
Tôi ủ rũ đáp:
-Thích chứ!Nhưng không phải cái cách mà papa tổ chức cho tôi.
-Sao không nói với pa và ma cậu?
Tôi ấm ức:
-Cậu nghĩ tôi được quyền lên tiếng?
Thấy tôi tức gần như muốn khóc, cậu chỉ đành ăn ủi:
-Tôi không hiểu lắm chuyện nhà cậu,nhưng dù sao pa và ma cậu tổ chức sinh nhật cho cậu cũng là quan tâm cậu rồi. Tôi còn chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật đây này. Dù sao có còn hơn không.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu. Không phải cậu chỉ nói đùa tôi thôi đấy chứ? Chẳng lẽ bố mẹ cậu không tổ chức sinh nhật cho cậu? Bố mẹ khi quan tâm đến cậu sao? Nhà cậu gặp chuyện gì khó khăn sao? Hãy mình tổ chức sinh nhật cho cậu ta? Rồi một loạt suy nghĩ về cậu lại quay cuồng trong tôi. Mãi cho tới khi chú vệ sĩ lái xe về tới nhà thì tôi mới hồn trở lại xác.
Tôi đi về phòng, tắm rửa. Vú nuôi thì chuẩn bị tươm tất cho tôi. Tôi mặc một bộ váy đỏ gài kim tuyến sa, ở hông có một cái nơ to màu đen tuyền, thân váy ôm sát hông phủ một lớp ren mỏng. Cổ váy viền chỉ bạc nối tận eo. Chân mang đôi giày đỏ thẫm gắn đá hợp tông bộ váy. Tôi uể oải ngồi vào bàn trang điểm. Thợ make up trang điểm và làm tóc cho tôi xong thì "chuồn thẳng", không muốn dính líu gì đến chuyện nhà tôi. Tôi chán nản nhìn mình trong gương. Mình mặc thế để ai ngắm? À, không biết nếu Quốc Anh nhìn thấy mình ở bộ dạng này thì thế nào nhỉ? Dù không thích mặc váy lắm nhưng tôi vẫn muốn ai đó trông thấy tôi mặc váy. Nhìn tôi thật giống một nàng công chúa bánh bèo trong mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí. Như sao mình lại mong có ai kia làm bạch mã hoàng tử tới đưa mình đi? Có lẽ năm sau phải mời ai đó tới dự sinh nhật mặc dù có thể bị papa ngăn cấm... Trời ạ! Tôi trở nên ủy mỵ từ lúc nào thế này? Tôi nhanh chóng theo vệ sĩ xuống phòng tiệc
Tôi hít vào thật sâu, thở ra rồi đẩy cửa vào. Ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nhạc du dương hiện ra. Tôi thận trọng bước vào. Vô số ánh mắt soi mói nhìn tôi. Tôi thản nhiên ngẩng cao đầu tiến về phía sân khấu. Từ xa tôi đã nhận ra hình bóng quen thuộc của papa và mama. Papa rất bảnh. Ông mặc một bộ vest đen tôn lên giáng người cường tráng mà không hề gò ép. Ông nhìn tôi, cười nhẹ, đôi mắt toả thần quang ấm áp nhưng cũng có vài phần bức người. Còn mama thì xinh đẹp tuyệt thế. Bà mặc một bộ váy trắng muốt như cô dâu chỉ thiếu mỗi khăn voan trùm đầu. Cổ đeo một dây chuyền ngọc trai đơn giản. Tôi bước tới cúi thấp đầu chào. Mama ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt má tôi, ôn nhu:
-Hôm này còn gái mẹ xinh lắm!
Tôi cười nhẹ đáp lại. Trong bữa tiệc này, những người tham dự bằng lòng thành có lẽ chỉ có papa, mama và thành viên trong tổ chức. Papa tiến tới, mở nắp hộp quà, tháo ra, đeo cho tôi một sợi dây chuyền. Mặt dây là một chiếc đồng hồ. Tôi mở nắp đồng hồ, ảnh gia đình tôi xuất hiện, thu bé lại ở mặt kia. Tôi cảm động ngước lên, papa nói:
-Quà sinh nhật con!
Mama hôn trán tôi:
-Sinh nhật vui vẻ!
Giờ là lúc giả tạo. Sau khi ông quản gia nói vài câu thứ hút sự chú ý của mọi người, ông dù cho tôi một chai vang đỏ. Tôi làm bộ tạo nhã, mở nắp chai rượu tiến đến chồng ly thủy tinh. Tôi rót rượu vào chén đầu tiên trên cùng. Ly rượu trào ra, đỏ tươi như máu, chảy xuống bốn ly ở dưới, rồi tám tám ly, rồi mười sáu ly... Tiếng nói chuyện ồn ào của lũ " đần độn" làm tôi bực mình. Chúng nghĩ tôi là gì? Sinh nhật tôi vốn không phải trò đùa. Tôi đập choang chai vang, mảnh sành văng tung toé. Khánh quan kinh ngạc nhìn tôi. Tôi ung dung nhấc chiếc ly trên cùng lên, mỉm cười:
-Hàm Dương kính các vị một ly, mong là mọi người đừng chê cười "con nhãi vắt mũi chưa sạch đã đòi bày đặt "này.
Tôi ngạo nghễ nhại lại một câu của một kẻ trong số đám khách. Mọi người hoàn hồn, tới nhấc từng ly từ chồng ly cao. Tôi kính họ, rồi uống một hơi cạn sạch. Tôi cố nhắm mắt nuốt vào thứ chất lỏng cồn đó. Sau khi uống xong, tôi ngồi xuống ghế chủ tiệc. Đám khách đưa lũ con mình tới nói mấy lời chúc sáo rỗng. Tới khi một đứa nói với tôi rằng:"Sinh nhật cậu là bữa tiệc tệ nhất tôi từng tham dự từ trước tới giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top