Chap 7 : lựa chọn và khởi đầu phiền phức
Tôi tỉnh dậy, sau cơn hôn mê thì tôi dường như tỉnh táo hơn. Tôi chọn cách là sống vui vẻ với mọi người.
Hình như ai cũng nhẹ nhõm ra mặt khi thấy tôi bình tĩnh lại.
Bạn cũng tin những gì tôi vừa nghĩ phải không ?
Tôi chọn cái chết, tôi đã vớ ngay con dao gọt trái cây trên bàn cạnh giường ngủ, đâm thẳng vào tim để họ không cứu tôi được nữa.
Cuộc sống vẫn tồi tệ như vậy, dù thế nào tôi cũng không quên được.
Tôi lại mở mắt, lần này là căn phòng 4 bức tường trắng lúc đầu, tôi vẫn lì lợm nằm bẹp đó.
Đến khi cô bé tinh linh xuất hiện, tôi lồm cồm bò dậy, khó khăn phát ra thanh âm của cổ họng.
Tôi hơi giật mình vì dòng kí ức cũ vừa nãy chạy qua, tôi bất giác nắm vạt áo ngay ngực trái.
"Chị..vẫn chọn bắt đầu lại sao , chị không thể quên hết chúng đi nhỉ, em xóa chúng giúp chị nhé?"
"Em giúp chị nhé.."
Tôi nhận ra đã đến lúc phải thay đổi.
Tôi lại thức dậy, vẫn hình dạng đó, vẫn đội bóng chuyền Karasuno nhưng mà hình như không phải thức dậy mà là mở mắt.
Khuôn mặt tôi nóng rát lên, sờ nhẹ vào má phải thì tôi thấy hơi đau.
Hiểu rồi. Một con nhỏ đang ngồi dưới đất, máu rỉ ra trên cánh tay, tôi thì cần cây dao, Kageyama và Tanaka thì hỏi han con nhỏ đó, diễn kịch sao. Tay tôi cũng có vẻ hơi rát, xoay qua tôi mới thấy nó bị cắt khá nhiều.
Tôi cười nhẹ rồi ném con dao vào ba người kia, hai bọn hạ cùng vài người ở clb lại quay ra nhìn tôi.
"Sao? Diễn đủ chưa hả con nhỏ chết tiệt?"
"Là..là sao chứ, cậu đánh tớ rồi còn muốn đổ oan cho tớ sao?"
Vừa nói vừa khóc, nhìn có vẻ tội. Hình như tên nhỏ là Mikomoto Nasu thì phải..
"Miko ơi là Miko, ở đây có camera đó ?"
Nghe tôi nói thì mặt nhỏ tái mét như cái xác, miệng thì mấp máy được vài chữ.
"Nè, sao em lại làm vậy chứ, con gái với nhau thì phải giúp đỡ chứ sao lại làm vậy hả?"
Nghe giọng anh senpai có vẻ khá tức giận.
"Sao, anh bênh nó rồi giờ cũng chột dạ sao Tanaka senpai?"
"Con bé này!"
Thấy anh sấn tới, tôi vào ngay thế thủ của taewondo rồi né đi cái tát của anh, hình như do né quá thấp nên tôi bị ngồi sụp xuống, senpai kia tính đá tôi nhưng tôi lại nằm xoạc ngang ra nên anh ấy trượt ngã. Đứng dậy phủi phủi cái váy bị bẩn, tôi thầm nghĩ senpai mà lại ác như thế, nếu trúng đòn chắc thấm lắm.
Lòng nghĩ mà thấy mệt, quay lại nhìn mọi người và nhỏ phiền phúc đó, tôi đi về lớp.
Lần này tôi học chung lớp với cậu bạn Shoyo, còn cùng bàn nữa, nói chung là vui vì bias của tôi là cậu.
Chuông reo, Hinata cũng vào ngồi xuống, chúng tôi ngồi nghe giảng, chắc chỉ có mỗi Hinata thôi, tôi ngủ từ khi vào tiết.
Cảm nhận con đâu đỉnh đầu truyền đến, tôi bật dậy, ra là tôi bị mời lên làm bài.
Nhìn sơ phần nội dung bài họ thì tôi thấy bài cô cho so là quá khó, chắc là đì tôi đây mà.
Tôi cầm phấn lên viết nhanh nhẹn, sau tầm gần 3 phút thì tôi viết xong. Cô nhìn bài rồi nhìn tôi, ánh mắt khác so với ban đầu.
Tôi lại về chỗ ngủ đến giờ giải lao, có một nhóm nữ sinh váy khá ngắn tới chỗ tôi, đập bàn.
"Con nhỏ kia, ai cho mày đánh Miko hả?!"
"Ra là bạn của nhỏ ngu si đó hả?"
"Mày nói cái đ-"
Tôi giờ tay ra bóp lấy miệng cô gái xinh xắn này trước khi cô ấy thốt ra từ ngữ đó.
"Ngoại hình xinh xắn, cao ráo, lực học tạm ổn, lại còn nhà giàu thế sao lại chơi với Miko san nhỉ? Nghe nói cô vừa bị cưới bạn trai, tôi có bất ngờ cho cô đây"
Tôi quăng sấp ảnh Miko và tên bạn trai của cô bạn kia ôm nhau lên trên bàn. Chắc cô bạn ấy sốc lắm.
Thấy những tấm ảnh đó, thì tất nhiên là ấy chạy đi tìm nhỏ kia rồi, thú vị ghê.
Tôi bước ra hành lang, kéo theo cả Hinata đang ngồi trên của sổ, cậu bạn giật mình nhưng cũng đi theo tôi.
Tôi cúi đầu nhẹ ra ban công trái của dãy, thấy cô bạn xinh xắn đang túm tóc của Miko và cả 2 người lúc sáng đi vào can, tôi cười thích thú, Hinata nhìn tôi khó hiểu.
Tóc trắng dài của tôi bay nhẹ trong làn gió đầu thu. Đã lâu rồi tôi chưa cười như vậy.
Kêt quả nhỏ kia bị đánh túi bụi, mặt mày xưng húp còn phải nghỉ họ mấy ngày. Còn cô bạn thì kết bạn với tôi, người bạn nữ đầu tiên này có vẻ là tsundere nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top