Chap 2 : Nên hay là không nên

Tôi ngồi vào chỗ được chọn, thật may nó ở cạnh của sổ, tôi ngủ ngay sau đó vài phút.

Giờ ra chơi, một chị rất xin có mái tóc đen và một nốt ruồi ở khóe miệng nhìn rất đẹp đến tìm tôi.

  "Chào em nhé, em có muốn làm quản lí của clb bóng chuyền nam hay không, tụi chị có 2 quản lí rồi nhưng thấy em chưa có tham gia clb nào nên hỏi em thử xem, tham gia nhé?"

Mặt tôi hơi hồng lên, chị ấy xinh áp đảo, tôi gật đồng đồng ý ngay.



Rất lâu sau đó, tôi đến clb, nhưng có một vấn đề, tôi không dám vào, tôi cảm thấy tay chân lạnh toát.
Chắc chứng sợ đám đông của tôi lại tái phát.

Chị Kiyoko dắt tôi vào, thấy tay tôi hơi buốt, nên chị nhìn tôi cười an ủi.

Tôi bước vào, chị đột ngột thả tay cảnh giác của tôi cao dần, thì ra chị né hai tên năm hai, khoan, hai tên điên đó đang lại đây sao, trước khi làm điều đó, tôi đã thấy Dương, ánh sáng cuộc đời tôi, tôi theo phản xạ đá vài cước vào hai người kia rồi phóng đến chỗ người thương.

    "Hức..Shoyo cậu đây rồi, tớ yêu cậu"

Nhìn mặt chắc Shoyo đang sợ lắm, tôi lập tức thả tay ra, rồi xin lỗi, mặt cậu bạn đỏ chót lên.

Tôi sau 3 ngày làm quen thì tôi đã ổn hơn, người đáng tin cậy nhất vẫn là Daichi san tôi thường hay dựa vào anh nhưng do vòng một gây cản trở và sợ anh thấy ngại nên tôi cũng không dám.

Nishinoya giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều.

Kei thì vẫn ngầu thật, Tadashi thì vẫn giống trong  truyện, dễ thương.

Quan trọng ngất vẫn là Shoyo, cậu ấy đã thân với tôi hơn, Shoyo thật sự rất dễ gần.

Nhưng hình như họ phát hiện ra việc tôi là kẻ hai mặt.

Tôi thường cười để họ vui hơn, tôi như một đứa trẻ hoạt bát vậy, họ chẳng nghi ngờ gì.

Một hôm Tadashi xin nghỉ, hai hôm ba hôm rồi một tuần, tôi hơi lo mên đi đến nhà cậu bạn. Đến gần nhà, tôi nghe tiếng quát tháo và đòi tiền của một người đàn ông cùng tiếng cười cợt của nhiều người, tò mò nên tôi ngó vào con hẻm xem.

Chết tiệt, họ đang đánh cậu bạn xin nghỉ nhiều ngày của tôi. Tôi đi vào mặt vẫn đờ ra, tôi nhẹ nhàng đỡ Tadashi dậy tính đi nhưng bị một tên kéo lại:          
     "Này, cô em tính đưa tên nhóc này đi đâu, hay là cô em ở lại chơi với bọn anh luôn đi"

Tadashi níu áo tôi, tôi gạt đi, hỏi lại tên đó:
    "Vậy thì các anh có gì cho tôi chơi nào?"

Mặt cậu bạn tái đi, cậu bạn nhìn tôi ý bảo chạy thôi, nhưng tôi đã rất bực bội, nhìn từ kiếp trước sang kiếp này là đủ rồi, hôn nay tôi xõa.



Tôi đá vào mặt tên thứ hai và dfaph hắn xuống, một tên lôi dao ra cười cợt tôi, cậu bạn sợ nên hét lên bảo tôi chạy, nhưng tôi ngoan cố tiếng lại gần tên điên đó và đá bay cây dao hắn cằm, tới lúc này, hắn mới run rẩy.

Tôi cầm ống sắt chúng mang theo đập điên cuồng vào người chúng, đầu thì bê bết máu, răng thụt răng lồi, tôi đã sướng tay thì đi ra, Tadashi nhìn tôi mà ngây ngốc.

Về tới nhà cậu bạn, tôi ngồi xuống, hỏi cậu cho tôi mượn quần áo được không thật lich sự ,cậu bạn niềm nở đồng ý.

Sau khi tắm xong cậu bạn vỗ vỗ vào ghế, bảo tôi ngồi, ngồi xuống cậu mới băng bó cho tôi, tôi chờ lúc cậu lấy thêm bông băng thì tôi lấy một miếng băng keo từ trong túi áo khoác rồi cầm sẵn, cậu bạn vào tính băng bó cho các đầu tay của tôi xước ứa máu, tôi nhanh nhẹn dán miếng băng keo lên rồi cười với cậu bạn, hình như cậu ngại, dễ thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top