Tôi chính là thích cậu đấy!!!
Tôi và cậu, vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song. Thế nhưng, lại có một ngày hai đường thẳng ấy lại gặp nhau tại một điểm.
Tôi chính vì không muốn học và cái bản tính không thể ngồi yên một chỗ của mình liền chuyển lớp. Tình cờ không? Tôi chính là gặp cậu ở lớp mới đó.
Cậu lúc đó trong mắt tôi thật vô vị. Cậu luôn chăm chăm với cái điện thoại của mình- trong giờ học hay ngoài giờ. Cậu được giáo viên " quan tâm một cách đặc biệt". Tôi lúc đó thấy cậu chính là đang lãng phí thời gian của chính cậu. Lãng phí thời gian của mọi người quan tâm cậu.
Một bàn bốn người, ba nam, chỉ có tôi là nữ, cho nên, các cậu đương nhiên luôn nhường nhịn tôi, cậu cũng vậy. Khi đó, tôi mới nhận thấy một điểm ở cậu khiến tôi hài lòng - tinh í. Dần dà, tôi thích cậu. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có thể thích cậu, thích nhiều đến thế... Thế nhưng, cậu lại không thích tôi...
Trong ba đứa con trai ngồi chung bàn với tôi, lại chỉ có cậu là để mặc tôi làm loạn trên người. Ngồi học chán, tôi gác chân lên cậu, cậu mặc kệ. Những tiết học buổi chiều, tôi muốn ngủ, cậu sẽ ngồi yên cho tôi tựa vào. Có đôi lúc chán nản, tôi sẽ đưa tay vào trong áo cậu, sờ loạn trên ngực cậu, cậu không đánh, không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và nói " con gái phải í tứ một chút". Tôi nghe, chỉ cười hì hì mà không đáp...
Tôi đến tháng, khó chịu sẽ mang cậu ra kêu ca khổ sở. Cậu lặng yên nghe tôi " tra tấn lỗ tai".
Tôi ở nhà bị mắng, lên lớp liền ôm cậu than khổ. Cậu sẽ đẩy tôi ra làu bàu " mày đừng ôm tao thế, người ta hiểu lầm đấy, lỡ mày không lấy được chồbg đừng trách tao".
" A~~~ Nhưng người ta muốn ôm mày mà... Một chút thôi~~~". Lúc đó, tôi sẽ nhõng nhẽo với cậu như vậy, cậu liền mặc kệ tôi làm loạn, tiếp tục chơi game của mình.
Thế nhưng, có đôi khi cậu sẽ vì chơi game thua mà cáu với tôi. Tôi chỉ im lặng, mặc kệ cậu, cậu cũng im lặng, không quan tâm tôi. Cậu là thế, đôi lúc vô tâm kinh khủng.
Nghỉ hè, chính là khoảng thời gian tôi và cậu không hề gặp mặt nhau. Tôi nhớ cậu kinh khủng. Dường như có cậu ở bên đã là một thói quen không thể bỏ được.
Và rồi, ngày nào cũng thế, tôi luôn làm phiền cậu bằng những tin nhắn ngắn ngủi.
" Tao nhớ mày"
" Tao thèm cắn mày quá"
"Mày ơi, tao quen có mày rồi"
Những tin nhắn đó, sẽ có cái cậu trả lời, sẽ có cái cậu mặc kệ. Thế nhưng tôi vẫn ngày ngày nhắn tin làm phiền cậu.
"Tao thích mày"
Cuối cùng tôi cũng nói ra câu đó. Cậu nhìn tôi, mắt hiện í cười nhàn nhạt.
"Ừ"
Cậu chỉ ừ một tiếng như vậy. Tôi cười vui vẻ quay đi. Cậu có biết, trong khoảnh khắc cậu nói ra một tiếng ừ đó, tôi đã tổn thương? Người ta bảo rằng, con trai không nên nói những lời " ừ","tùy em","sao cũng được"...với người con gái thương họ. Chỉ là một câu nói, thế nhưng lại thấy rõ sự vô tâm, hờ hững.
Tôi đan vòng tặng cậu, cậu nhận nhưng không đeo. Tôi vui vẻ, chắc cậu ngại. Nhận là được rồi. Ít nhất thì tôi cũng không phải tự tay vứt đi chiếc vòng đó.
Thế nhưng, mấy hôm sau, tôi lại thấy chiếc vòng tôi tặng cậu nằm bơ vơ dưới chân bàn. Nhặt nó lên, tôi cực kì thất vọng về cậu, thế nhưng lại tự nhủ "chắc cậu làm rơi thôi". Cả ngày hôm đó, tôi không nói gì với cậu. Tôi sợ, sợ lại nghe được những lời nói vô tâm của cậu.
Tối.
Tôi nhắn tin cho cậu, tôi hỏi.
" Vòng tao đan cho mày...mất rồi? "
"Mất rồi"
Cậu chỉ trả lời có vậy. Tôi chính là không biết cậu cố tình không hiểu hay là hiểu nhưng vẫn bỏ qua thứ tình cảm của tôi. Tôi nói.
" Biết gì không? Lúc tao nhặt nó lên, tao thất vọng kinh khủng. Lúc ấy, tao chỉ muốn đánh người. Biết không? Cái cảm giác mà mày bỏ cả buổi tối đan vòng cho người mày thương, nhưng người ta lại chẳng thèm đặt vào trong mắt. Nghĩ đi, cảm giác đó... Không dễ chịu đâu"
"Tao xin lỗi. Mai mang đi cho tao. Tao đeo"
Tôi cười nhạt.
" Đeo? Mày không sợ đeo vào tao sẽ bám theo mày cả đời sao? "
"Tùy mày. Tao thế nào cũng được. Tính tao đơn giản"
Cậu đã nói như thế đấy. Tôi cười. Đúng là tính cậu đơn giản thật. Đơn giản đến vô tâm, đơn giản đến vô tình. Sự đơn giản của cậu...làm tôi đau. Thế nhưng, tôi lại vẫn cố chấp.
" Vậy thì, tao sẽ bám theo mày cả đời này. Đừng mong trốn"
"Ừ"
Vẫn là một câu ừ đó. Một tiếng ừ nghe đơn giản nhưng lại có thể làm người nghe đau thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top