(4) LỠ

Có những lúc không gánh gồng nỗi lòng mình, cũng không hề có cảm xúc để mơ mộng gì nữa. Em ngồi bó gối bên gốc tường cạnh cửa sổ, không điện thoại, không laptop cũng không có ly trà sữa nào cạnh bên.

Là lúc im lặng nhất của những kẻ ồn ào nhất. Vì lúc ấy em cô đơn nhất...

Lặng im nghe tiếng gió thổi, lá cây giao động xào xạc, tiếng chim hót, tiếng nói cười trong trẻo của bọn con nít trong xóm,... Nghe sao chan hoà và thật bình yên.

Em bất giác nhớ lại, khoảng thời gian em theo đuổi anh, em đã làm những gì? Hầu như không có gì đặc biệt cả, chỉ yên lặng nhìn anh từ phía xa thôi. Như vậy có được gọi là theo đuổi không nhỉ?

Mà em cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa. Bởi vì em thương anh mà, phải không? Em sẽ dõi theo anh mọi lúc, dẫu anh không biết rằng có một người lại yêu anh nhiều đến thế!

Và, em nhìn thấy anh với rất nhiều cô gái, nhiều mối tình. Anh đã quên hẳn đi một cô gái ngốc nghếch từng lấy hết tất cả can đảm, quăng đi tự trọng, lột bỏ hết vẻ mạnh mẽ bên ngoài để nói với anh một câu "Em thích anh!".

Giờ thì cô ấy đang ngồi thừ người ở đây, cô ấy đang hối hận đấy! Tại sao cô ấy lại nói quá nhiều như thế nhỉ? Có đổi lấy một chút rung rinh nào đâu...

Khi bắt đầu đơn phương anh, em đã biết nó sẽ giống như xem một bộ phim buồn, đã biết là buồn đấy mà vẫn muốn xem...

Em đã xem rất nhiều phim ngôn tình và chẳng có cái kết nào thật sự tốt đẹp cho kẻ thứ ba cả. Vì họ là nữ phụ, nữ phụ lúc nào cũng là nhân vật phản diện. Mà nhân vật phản diện thì sao, bị nguyền rủa đó!

Đã biết là như thế nhưng vẫn cứ đâm đầu lao vào, để rồi lạc giữa hồ nước mắt. Bởi vì, cái chữ "thương" nó mãnh liệt lắm.

Rung động, với em... Đó là những lúc chẳng biết nói sao, chỉ biết yêu thương thật chân thành ai đó. Dù có những lúc em thật sự mõi mệt...

Thương, không biết định nghĩa, diễn tả cảm giác lạ lùng đó ra sao. Nhưng nếu đã cảm nhận được trái tim mình rung động với ai đó thì cứ thế mà thương, cứ cố gắng mà thương đi!

Sẽ là thương khi không được gì cả. Sẽ là thương khi không có gì tiếc cả.

Sẽ chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy đến, sẽ được thương lại hay nhận sự hững hờ... Nhưng đã lỡ thương thì cứ thương đi!

Ai biết đâu được, lỡ mai này có tỉ thưa trên đời khiến ta quên hết mọi cảm giác tuyệt vời như lúc này thì sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top