(3) BỞI

Còn trẻ, thích, là cứ thích thôi. Muốn nói thích với ai, mạnh dạn bày tỏ.

Còn trẻ, yêu, là yêu. Không nghĩ nhiều lắm. Không xem trọng tiền bạc hay địa vị, không dò xét vật chất hay tài năng. Yêu, chỉ đơn giản là yêu. Là người với người, yêu nhau không toan tính.

Còn trẻ, nếu muốn làm gì, quyết tâm theo đuổi không đắn đo, không lắng lo nhiều, không lo đường dài quá hay tháng ngày này năm khác. Chỉ đơn giản nghĩ là hiện tại muốn theo đuổi, tương lai để sau, suy tính vậy đi.

Rồi một ngày nào đó, chúng ta trưởng thành. Chúng ta mất đi cảm xúc liều lĩnh ấy, chúng ta sợ vấp ngã, sợ rủi ro, sợ thất bại, sợ cả giây phút ai đó nói chối từ!

Chúng ta e dè hơn, chính chắn hơn, toan tính nhiều hơn, đến cảm xúc cũng không còn cho phép được thả trôi bay bổng, không cho phép trái tim ngông cuồng lạc lối.

Ừ, ngày mình trưởng thành, mình không còn dại khờ, khóc cạn kiệt nước mắt cho một người dưng nào đó, chẳng vứt bỏ cả thế giới để chạy theo người ta, cũng chẳng dễ động lòng ngây ngốc yêu một ai nữa.

Đôi khi, chúng ta không nên giữ gìn một chiếc bình pha lê đã vỡ, chẳng có ai kiên nhẫn hàn gắn từ những mảnh rơi.

Nhưng, có một con người có đủ kiên nhẫn, có đủ cố chấp để ngồi đó, gắn lại từng mảnh pha lê vụn vỡ xinh đẹp kia. Dù cho những mảnh vỡ kia có cứa vào tay, máu kia cứ ứa ra cũng chẳng cảm giác được gì.

Bởi vì có một nỗi đau khác còn đau hơn gấp bội lần như vậy đang chế ngự trong từng tấc ruột gan của em.

Em không phải kẻ vô tâm vô phế mà chẳng biết yêu, nhưng tình yêu này là một vực thẳm thiên thương vạn trượng khiến một kẻ hữu tâm hữu phế như em đây tan nát tim phổi vì anh.

Vẫn có một kẻ ngốc như thế...

Vì cái gì? Vì em cố chấp, rằng một ngày nào đó anh sẽ đặt em vào mắt. Vì em hi vọng, chúng ta sẽ là cùng một lối đi.

Đến khi, hi vọng thành vô vọng... Em có thể làm gì? Là tự mình cố chấp, là tự mình biết nó sẽ không thành, là tự mình biết thế nào cũng sẽ bị tổn thương...

Trách ai bây giờ? Trách mình thôi!

Em vẫn thương, vì em thương anh!

Chữ "thương" nó trân quý hơn chữ "yêu" nhiều lắm.

Nhưng rồi "người yêu" vẫn giá trị hơn "người thương" gấp mớ lần vậy đó.

Chẳng biết khi nào thì em mới được hưởng trọn vẹn khoảnh khắc an nhiên, thôi vì ai mà đau lòng, thôi vì ai mà gồng mình chống đỡ nỗi lòng tương tư vô vị này đây, hỡi người!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top