(2) LẠ
Em mặc áo sơ-mi mỏng. Ừ, tủ áo em chỉ có sơ-mi, vài ba cái áo phông trơn tru rẻ tiền, ngoài ra chẳng còn vấy mốt gì nữa cả.
Bởi em hiểu, cho dù em có lộng lẫy như công chúa thì trong tim anh, cô ấy chính là nữ hoàng. Còn em, cũng chỉ là người dưng xa lạ, hay khá hơn, dừng ở mức bạn bè.
Em chẳng còn thích ngồi lê la hàng giờ ở các quán ăn, buôn chuyện trà nước cùng lũ bạn hay ôm khư khư mấy quyển ngôn tình, tối ngày ngây ngô cười đùa.
Giờ em nhận ra một điều, khi trong lòng người ta đã đặt nặng hình bóng ai đó, tự dưng những thứ chẳng liên quan đến người ấy thì đều trở nên vô vị. Điều đó cũng hao hao vị trí của Anh trong lòng em, như vị trí của cô ấy trong lòng anh.
Chiều nay, em bắt gặp anh đang nhìn em. Chỉ một ánh mắt lướt qua, nhưng em đã tự thấy lòng mình thật vui vẻ, hạnh phúc. Vì ánh mắt anh đặt vào em, là ánh mắt đó... Chỉ cười xã giao rồi vội cùng lũ bạn lướt qua.
Thế đấy, em mạnh mẽ là thế nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt với anh, nói cho anh biết anh là ai trong lòng em.
Đối với tình cảm, cho dù là trái tìm làm bằng gỗ đá cũng phải cúi đầu.
Nếu tình yêu đơn giản chỉ là một phép tính 1+1=2 thì hoá không phải là đời. Cả một đời người có ai lại không từng yêu đơn phương một người nào đó chứ.
Yêu người ta nhiều đến mức tình cảm của chính mình bị vùi dập cũng không hay. Ngày ngày cứ nhìn người ta trong yên lặng, không phô trương, không bày vẻ và cũng không để cho ai biết được.
Tối đến lại nghe người ta lảm nhảm về người họ thương. Cảm giác đó thực sự hụt hẫng và "so sad". Nghe họ kể vui vẻ như vậy tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Ai khi yêu đơn phương cũng tự cho mình một cái quyền ảo tưởng. Chỉ cần anh hỏi "có buồn không?", "đói không?", "biết làm bài tập không, tôi chỉ cho." thì em lại bắt đầu ảo tưởng...
Vì cứ ảo tưởng như vậy nên em cứ đứng mãi sau anh, chờ anh cũng thích em, chờ anh nói lời thương em... Đứng mãi ở đấy, rồi em thấy anh thật sự tỏ tình... Nhưng người được tỏ tình lại chẳng phải là em.
Em đã từng tra google: "Yêu đơn phương là gì?". Anh biết câu trả lời là gì không? Buồn cười lắm: "Yêu đơn phương - thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời".
Em không nghĩ là khổ sở đâu! Bởi vì, yêu đơn phương - bắt đầu hay kết thúc thì đều do bản thân mình tự chọn lấy mà. Rõ ràng là có thể buông bỏ được nhưng lại cố chấp không buông.
Chỉ là tự bản thân. Tự bắt đầu, tự kết thúc, tự đau lòng... Phải không anh?
:)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top