(1) LẠC

Khi hai người yêu nhau, cãi vã, rồi lại lành, rồi lại tan, rồi lại hợp. Bạn khinh thường vòng tròn ấy.

Bạn khinh thường những cảm giác sến súa đến chán chê của các cặp đôi.

Bạn chưa bao giờ diện váy áo thướt tha, chưa một lần mang đôi giày cao gót điệu đà bởi "bạn muốn".

Bạn chưa một lần ra vẻ nũng nịu, cốt mong lấy lòng những chàng trai, mong muốn được che chở.

Bạn ăn cơm một mình.

Bạn tự giác đi ngủ sớm.

Ấy là bạn tự thương bản thân mình.

Bạn cười nửa miệng khi nghe các cặp đôi kể công nhau, kiểu như: "Đêm qua em thức khuya đợi tin nhắn anh, em đợi đến 11 giờ luôn á ^^. Vậy đủ để chứng minh em yêu anh đến nhường nào."

Bạn cười khinh những người có suy nghĩ trẻ con ấy.

Họ nghĩ rằng tình yêu có thể chứng minh được từ những điều nhảm nhí đó sao.

Họ nghĩ rằng bạn đang hâm mộ và ganh tị với tình yêu mà họ cho là chân thành đó. Nhưng thực chất, những người thích thể hiện đều yêu cho bản thân họ mà thôi. Và bạn, chẳng bao giờ thèm đếm xỉa tới cả.

Đơn giản là vì bạn ghét điều đó.

Bạn lạnh lùng lướt qua tất cả, điên cuồng nhảy vào guồng xoay công việc. Biết là cô đơn, biết là vẫn mãi một mình, nhưng ngoài nó ra, bạn còn lựa chọn nào khác sao?

Rồi một chiều tự dưng chẳng muốn ăn cơm. Chẳng muốn ngồi laptop, chẳng thiết cầm điện thoại tám hàng giờ với lũ bạn. Chẳng còn liên lạc với ai. Bạn muốn một mình.

Bạn đi bộ dọc theo con đường trải dài bất tận, ngẫm nghĩ gì đó mà bạn cũng chẳng rõ nữa. Hoá ra, bạn đang lạc đường.

Lạc đường chẳng phải là không biết đường đi, mà là chẳng biết bản thân đi đâu. Cứ lòng vòng, lòng vòng mà lòng chẳng muốn dừng chân nghỉ ngơi một điểm tựa nào đó.

Sợ quá rồi, những cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương nhưng lại vỡ oà, hóa ra là bản thân ảo tưởng.

Thật ra, yêu thương đó chưa từng tồn tại. Và nếu nó tồn tại, cũng là chưa từng dành cho bạn.

Bạn đang lạc đường... Tôi cũng đang lạc đường... Hai thế giới, tưởng chừng như xa lắm nhưng thực ra rất gần...

Vì chúng ta đang lạc trong thế giới của Yêu - Đơn - Phương. Một chuỗi thất tình liên tiếp mà bản thân chỉ có thể một mình gánh chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top