Chương 1: Uy hiếp.
Tưởng Đô Y hậm hực, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận không nói lời nào với ba mẹ Tưởng đang ngồi trên sofa đằng đó. Tưởng phu nhân là Sầm Duệ Tử nhìn chồng mình Tưởng Bằng một cái lắc đầu bó tay. Đô Đô là do bà nuôi lớn lên tính tình của cô con gái này bà hiểu hơn ai hết. Tưởng Đô Y nó đã không muốn thì dù có trời ép cũng bằng không. Nhưng đó là trời còn Tưởng phu nhân là mẹ đương nhiên sẽ có cách khác, lần này bà nhất định phải khiến Đô Đô chấp nhận chuyện này.
Tưởng Đô Y mới vừa bước đến cửa phòng là đã hung hăng dùng chân đạp mạnh nó. Cánh cửa to lớn bằng gỗ bị cô gái nhỏ đạp phăng, phát ra những âm thanh vô cùng chói tay. Không những như thế động tác đóng cửa của Đô Đô cũng mạnh bạo không kém. Giống như coi nó như vật đáng ghét nhất trên đời này mà khó chịu xô nó một cái. Cũng may nó vô cùng chắt nếu không với hành động cộc cằn đấy của chủ nhất thì đã sớm vẫy tay xin chào nhà kho rồi!!!
Cô gái họ Tưởng mệt mỏi đi đến bên giường, ngả người nằm xuống chiếc giường màu trắng êm ái. Đầu vùi vào cái gối, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt lại thành quả đấm, đấm thật mạnh xuống làm cho cái giường lún xuông in rõ bàn tay bé nhỏ của cô gái.
Nếu hỏi vì sao một cô gái vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như Tưởng Đô Y tại sao hôm nay lại phát điên một cách không lí do.
Đấy!!! Muốn biết thì đi hỏi phụ hoàng và mẫu hậu của cô thì sự tình sẽ rõ ngay. Hôm nay, Đô Đô cảm thấy mình giống như bị ba mẹ chán ghét đến nỗi muốn hiến dâng cho kẻ khác để khỏi chướng mắt. Họ nghĩ cái gì vậy? Cô con gái yêu Đô Đô này của họ chỉ mới là thiếu nữ tròn 19, 20 xuân xanh mà lại bắt đi lấy chồng? Rốt cuộc họ muốn thanh xuân của Tưởng Đô Y nở hoa hay đi vào bế tắc đây.
Ở ngoài cửa, ba mẹ Tưởng cứ đẩy đẩy nhau miệng còn càm ràm cái gì đó. Người kia thì đẩy người nọ về phía cửa rồi người nọ không chịu lùi lại đẩy người kia đi. Và cứ thế lặp đi lặp lại liên tục không ngừng nghĩ...
Cho đến khi... .
Tưởng Thanh từ đằng xa nhìn thấy hành động kì lại của người bác ruột và bác gái đang làm những hành động kì quặc đó thì khó hiểu đi đến.
"Hai bác đang làm cái gì vậy?"
Tưởng Thanh ở phía sau vỗ nhẹ vai hai người một cái làm cho ba mẹ Tưởng nhất thời giật mình. Hai người hoảng hốt bụm miệng cô lại, không cho cô gái có cơ hội phát ra âm thanh. Tưởng Bằng hướng ánh mắt từ chỗ khe hở của cánh cửa về phía con gái, tay trỏ đưa lên vành môi 'xùy...xùy' ý bảo im lặng. Đột nhiên, Sầm Duệ Tử như mới nghĩ ra chuyện gì đó hai mắt đều sáng lên, rồi sau đó nói nhỏ vào tai của Tưởng Thanh cái gì đó.
"Con làm như vậy...như vậy...như vậy"
Tưởng Thanh sau khi nghe xong liền nhất thời chau mày, đôi con người tràn ngập uất ức nhìn hai bác của mình. Không phải chứ chuyện hai người họ gây ra lại bằng mình làm vật hi sinh đi vào giải quyết. Ai mà chẳng biết chị họ Đô Đô rất ít khi nổi giận nhưng một khi đã bừng lửa tốt nhất đừng nên lại gần. Sầm Duệ Tử nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu, Tưởng Thanh cũng đành hết cách xem ra hôm nay cô vì hạnh phúc của chị họ mà hi sinh một lần vậy!!!
"Cốc...cốc...
Chị họ em vào được không?"
Đợi được một lúc mà cô gái nhỏ bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Tưởng Thanh đành liều mạng mà tùy tiện bước vào rồi đóng cánh cửa lại, ngăn cách hai kẻ đang dòm ngó bên ngoài kia ra. Cô đảo cặp mắt của mình xung quanh căn phòng rồi dừng lại trước một cục tròn vo trên giường.
Tưởng Thanh từ từ kéo cái chăn màu trắng đang che đậy cô gái bên trong ra, Đô Đô đang nằm cuộn tròn người ánh mắt nhắm lại như đang ngủ, mày chau lại thành đường thẳng. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết là Tưởng Đô Y đang giả vờ ngủ để trốn tránh cô em họ này. Đô Đô cô biết chắc chắn Tưởng Thanh đến đây chẳng có ý tốt lành gì hay nói cách khác cô là sứ giả do ba mẹ phái đến.
Thuận theo Tưởng Đô Y, Thanh Thanh tiểu thư cũng vờ lay lay người của chị họ như là đang kêu dậy. 'Ưm...ưm' mấy tiếng Đô Đô cầm lấy cái gối có ý định ném vào người của em họ mang hàm ý xua đuổi rõ rệt. Ba mẹ Tưởng thì đang xì xào ầm ỉ ngoài kia, họ áp tay vào cánh cửa mong nghe được gì đó. Nhưng vô ích thôi đây là phòng cách âm cho dù người bên trong có la hét đập phá đồ đạt họ bên ngoài cũng chẳng nghe được gì. Mà cô cháu gái này cũng thật kì khi không khóa cửa lại làm gì không biết!!!
Tưởng Thanh lay lay thân thể của Tưởng Đô Y một hồi cũng mỏi tay bỏ cuộc, không ngần ngại vạch trần sự trốn tránh của chị họ.
"Đô Đô, em biết chị là đang giả vờ ngủ. Mau dậy đi em vào đây thật sự không có ý gì, người ta chỉ là đang muốn giúp chị"
" Giúp chị? Em là đang muốn giúp chị mất tự do ở tuổi 19 phải không?"
Đột nhiên, Tưởng Đô Y ngồi bật dậy, giọng nói máy móc vang lên. Mà Tưởng Thanh cũng không hề phản bác lại lời của chị họ. Đây chẳng phải vốn dĩ là sự thật hay sao? Cô vào đây cũng chỉ là có ý đồ đó thôi. Đôi con ngươi long lanh vờ như ủy khuất nhìn chị mình một cách đáng thương. Mong cô gái nhỏ nhủ lòng thương cảm cho số phận làm vật hi sinh của mình.
Tưởng Đô Y cố tránh ánh mắt như mèo con đó của cô em họ mình. Cho dù quan hệ của hai người là em họ nhưng vốn dĩ từ nhỏ cô và Thanh Thanh thân thiết chẳng khác nào là chị em ruột. Mối quan hệ đó càng ngày càng rắn bó hơn khi hai chị em sống cùng một ngôi nhà. Đô Đô rất thương em gái, mà Thanh Thanh cũng rất đáng yêu mỗi lần làm nũng đều chọc vào trái tim người ta.
Sau một lúc Tưởng Thanh phát hiện mình dùng chiêu này đã không còn hiệu nghiệm nữa, chắc có lẽ do sử dụng nhiều quá mà bây giờ đã xưa cũ, lỗi thời rồi. Thanh Thanh tiểu thư cũng thật sự bó cả hai tay ngoài cách này thì giờ cô chẳng còn cách nào để xoay chuyển được chị mình. Xụ mặt xuống đứng dậy hướng về phía cánh cửa mà di chuyển.
Đột nhiên... .
"Thanh Thanh em thật sự có muốn giúp chị không?"
Cái đầu nhỏ gật gật một cái rồi sau đó quay lại phía sau nhìn chị mình. Vậy thị lại đây!!! Tưởng Đô Y dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc cô em họ lại trong mắt tràn ngập ý đồ bất chính. Mà Tưởng Thanh lại ngây thơ không nhận ra, vẫn ngoan ngoãn nghe lời chị mình. Ngồi xuống cạnh Đô Đô, mở miệng hỏi.
"Chị muốn em giúp gì vậy?"
Tưởng Đô Y khom tới nói nhỏ vào tai của Tưởng Thanh.
"Em thay chị đi hẹn hò với tên Trầm thiếu gia đó đi"
Đô Đô đá long mày với em họ môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Mười giây sau Thanh Thanh mới phản ứng la 'không' một tiếng rồi sau đó giật tấm chăn ôm vào người như đang bảo vệ bản thân khỏi kẻ hiểm ác. Cô cô chỉ mới có 17 tuổi, thanh xuân phơi phới như thế lại phải hi sinh lấy chồng thay.
Sớm biết được phản ứng như thế này của cô em họ Tưởng Thanh. Ánh mắt đột nhiên bình thản đến lạ kì hờ hửng nói.
"Chị nhớ không nhầm thì em đã 17 tuổi!!??Aida mới có nhiêu đấy tuổi không nên xem mấy thứ bậy bạ đó.
Nếu để ba mẹ em biết thì sẽ sao nhỉ?"
Đại não của Tưởng Thanh 'đùng' một cái mới chợt nhớ ra lần trước mình xem phim xxx lỡ bị chị phát hiện. Nhưng chuyện đó cách đây đã ba tuần rồi cô còn nghĩ chỉ đã quên bẫng đi nó. Thế mà đời ai biết được chữ ngờ người chị mà mình yêu thương nhất lại dùng nó để uy hiếp mình.
Ba mẹ Tưởng Thanh rất khó tính vì có một đứa con gái nên nuôi dạy rất nghiêm khắc. Nếu để họ biết chuyện này nhất định cô sẽ gặp rắc rối mất. Mà ông trời cũng thật bất công quá nhỉ? Bạn bè cô thì cứ xem ầm ầm còn mình thì lại như ăn trộm bị phát hiện một cái là tiêu đời.
"Đừng...Đừng...Chị đừng nói cho bọn họ biết em sẽ làm theo lời chị mà"
Tưởng Thanh quơ quơ tay cầu xin, đành chấp nhận điều kiện quái ác này của Tưởng Đô Y.
______________________________________
Tích: Hé nhô🖐🖐🖐 Lâu quá không gặp ai còn nhớ tui hăm? Nếu nhớ thì cho mị ý kiến về chương này đi nhé😚😗😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top