Chương 2
....13 năm sau...
Một quán cà phê ở Anh Quốc
_"Cậu định về nước thật à Tuệ Nhi"một chàng trai trẻ gương mặt baby bảo với cô
_"Ừm.Cũng chẳng có cách nào khác. Lời của *Thái Hâụ* tớ có gan trời cũng không dám cãi đâu . Với lại tớ muốn xem người mẹ tớ chọn làm con rể là ai"
_"Hừm . Cậu thật là chả sợ gì "gương mặt tươi cười
_" Tớ sợ *Thái Hâụ* của tớ thôi. Cậu xem ngay cả việc ăn uống bà cũng quản tớ. Thì chuyện này quá bình thường rồi " cô cười khổ
*Nhân vật mới : Tạ Minh Hàm. Bạn tri kỉ của Tuệ Nhi . Thân phận không rõ...*
....Ở một nơi khác....
_"Anh...Lần này sao lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của ba như thế.Chuyện lạ à nha. Chắc là nhìn trúng tiểu thư nhà họ Lâm rồi " nghĩ là chọc được người Anh hắc ám của cô đắc chí
_"Hẳn là thế"ngươi mặt đầy mãn nguyện
Gì,anh cô nói thật sao?
Anh ấy đang dọa người à?
*Nhân vật mới 2 :Em của Minh Tuệ . Tên Minh Huệ. Tính tình tinh nghịch ,tốt bụng . Hoàn cảnh gia đình giống anh trai
...Biết thự Lâm gia....
_"Chào mừng tiểu thư về nước"một hàng dài người hầu kính cẩn chào cô
_"Ơ...Không cần trịnh trọng vậy đâu. Mọi người làm việc của mình đi"động tác lắc tay ý chỉ mọi người quay về làm việc
Người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xuống lầu. Gương mặt nghiêm nghị , cao quý. Cả người mang một bộ dạ tiệc đỏ. Vai choàng thêm khăn lông. Giọng nói ngiêm túc nói với cô :
_"Tiểu nha đầu con chịu về rồi sao. Ta tưởng lần này lại trốn qua nhà anh trai con chư" gương mặt nghiêm nghị dịu đi vài phần . Trong mắt thêm vài ý cười
_"Con có trốn được hôm nay cũng không thể trốn mãi được. Thuận theo mẹ vậy "
_"Biết vậy thì tốt . Mà thôi tối về hẳn trò truyện tâm tình . Con bây giờ đi chuẩn bị trước đi chúng ta liền đi gặp Minh tổng"
_"Mẹ!!!Con vừa về mà . Không cần ép người quá đáng vậy chứ. Con rể quan trọng hơn con ruột sao " mắt long lanh ngấn nước *diễn sau quá cô ơi*
_"Mẹ nói đi liền đi.Thời gian còn dài .Việc ngủ có thể đợi đến đem"anh mắt cương quyết khong cho cô cải lại
_"Vâng thưa mẹ . Con đi ngay" mặt như ai oán bước lên lầu
Nhân vật mới 3: mẹ nuôi của cô, em của cho cô. Người cô yêu thương nhất. Bà tên Lâm Như
....Tại nhà hàng....
Nhà hàng này thuộc quyền của Minh gia . Là một nhà hàng kiểu nhật sang trọng với phong cách cổ hóa hiện đại *không biết dùng từ sao cho hợp nên tớ viết vâỵ*.Cạnh mỗi bàn ăn là một nghệ sĩ dương cầm . Do cách bố trí cầu kì nên món ăn cũng chả hề rẻ tý nào. Nơi này cũng là một nguồn thu nhập vững chắc cho công ti Minh Tuệ
....
Vừa bước xuống xe cô cũng đã vài phần kinh ngạc về nơi đây. Tuy nhà cô khá giả nhưng những nơ thế này cũng quá là sa xỉ rồi.Mà đây là của tập đoàn Minh Tuệ thiệt sao? Chắc hẳn tên này cũng già lắm *nam thần của tui đấy nàng *
_"Chào Minh tổng ! Tôi là Lâm Tuệ Nhi . Hôn thê của anh"giọng nói nhẹ nhàng kính trọng
Chậc, Anh ta trẻ vậy sao?
Đùa nhau à?
_" Tôi biết" giọng thản nhiên
Anh biết? Hắn giỡn cũng vui đấy chứ , mẹ vảo không cho hắn xem hình , thì biết bằng niềm tin à...
_"Tôi đang tự hỏi em có nhớ ra tôi không?"mang đầy ý chọc ghẹo
_"Minh tổng cứ thích đùa. Tôi và anh đã bao giờ gặp nhau đâu. Chắc Minh tổng nhầm người" nói vậy nhưng trong lòng có cũng có chút hoài niệm
_"Ừm. Chắc thế . Là do tôi nghĩ quá nhiều rồi "
Cô ấy quên mình sao?
Quên lời hứa ấy thật sao?
Hừ, nếu vậy tôi cho em nhớ lại là được
(Lời tác giả : nhiều người bảo ngắn nên tớ đã có dãn não để viết rồi ạ. Xin các độc giả góp ý thêm cho truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top