#5
Má nói cô Mị , má cũng nghĩ vậy , rồi đường ai nấy đi , cô Mị tạm biệt má để sang làng Phú Lầu kím ít củi , má vẫn tiếp tục con đường đến nhà cậu Khiêm.
Bước tới cổng , dì Lan găp ngay má Bầu đang nằm trên cái võng tre , đung đưa đung đưa . Lúc đầu dì có có hơi bất ngờ , trưa trời trưa chợt vậy rồi , cớ sao còn nằm thảnh thơi đến thế . Mà sau đó , dì cũng đã biết lí do .
-" Thằng Khiêm đâu , má đói rồi , nấu cơm gì mà lâu thế hử ? "
Cậu Khiêm từ trong bếp bê ra một mâm cơm đầy , nào là thịt , nào là cá , nào là rau nhưng chỉ vỏn vẹn một bát cơm đầy . Cậu đặt mâm xuống , mời má xơi cơm rồi lại vào trong bếp lục đục nấu cho mình một chén cháo . Dì Lan đứng ngoài hơi xót nên quyết định vào nhà .
-"Chào chị Bầu"
-"Ô , chào chị Lan nhé ! Hôm nay chị có chuyện gì mà đích thân sang nhà tôi vậy nhỉ ?"
-" Tôi tới kiếm thằng Khiêm có chút chuyện hỏi , với cũng tới hỏi thăm sức khoẻ của chị và nó "
-" Ô hay , nó có phải con chị không mà cần chị hỏi thăm sức khoẻ thế ! "
Lúc này dì Lan im hồi lâu , sau đó dì nghĩ ra một kế hay rồi quay sang nói chuyện với má Bầu :
-" À , vậy thì tôi tới cũng đem cho thằng nhỏ vài cái bánh ít cho ăn mau chóng khoẻ , phiền chị đưa cho nó nhé ! "
Mắt má Bầu sáng lên , dựt lấy bịch bánh ít rồi nói :
-" Thôi thôi , cũng cảm ơn chị nhiều , cho là được rồi , chị cứ về trước , thằng Khiêm đi kiếm củi ở làng bên tối mới về , có gì tôi đưa giúp nó "
Tính má Bầu tham ăn cả làng này có ai mà không biết , mỗi lần má ra chợ , từ cô bán rau tới ông bán thịt , từ bà bán chả tới chú bán xôi là phải chạy tới tấp núp thật nhanh , chứ nếu không má Bầu lại ghé quán mua ủng hộ ... mà không đưa tiền .
Về chuyện cái bánh ít , dì Lan cũng không thông minh tới nổi không biết chuyện này . Trước khi tới , dì có đem theo một cái giỏ , trong giỏ là đồ tầm 2 ngày trước dì có đưa cho cái Me đi chợ nên có mua dư hai cái bánh ít , dì để vậy mà hôm nay cũng có dịp sài .
Dì Lan vội vàng hú anh Khiêm rồi đi vòng ra sau vườn . Nhà anh có cái vườn to lắm , nên dì kêu anh ra vườn nói vài chuyện .
-" Dì nói cậu mày nghe này , dì thì cũng không giúp gì được cho cậu , cũng mong cậu sớm lấy cái Thơm rồi về dì lo cho , chứ cứ như vầy hoài , dì xót cho cậu lắm "
Thật ra dì Lan rất mong muốn được cậu rể như thằng Khiêm lắm chứ , nhưng chỉ sợ má Bầu , má là má cậu , má không chịu , tất nhiên cậu cũng không được cưới hỏi gì hết .
Cậu Khiêm cười hiền bảo dì mau về không má Bầu thấy là chết , rồi cậu lủi thủi vào nhà .
**
-"Má má, thấy nào rồi , anh Khiêm có làm sao không má"
-"Má cũng không biết , trông mặt cậu buồn lắm."
Thơm nghe vậy bắt đầu sốt ruột lo lắng , thương một người .... khó đến vậy sao !!
**
Vừa sáng sớm , làng Mỹ Hưng đã nghe được một tin long trời lở đất , ngày hôm nay ông Cả lớn sẽ xuống dưới nhà của từng người để kiểm tra lượng đồ ăn buôn bán và thu tiền thuế. Lệnh này là lệnh của quan Xưởng , tháng nào cũng thế , ai mà dám cãi.
Ông Cả là một trong 4 hộ gia đình giàu ở làng Mỹ Hưng nhưng ông lại là người hiền nhất . Ông có 2 bà , một bà là bà cả và một bà là bà hai , cũng chính là mẹ anh Khiêm . Điều này ai nghe xong cũng hoảng. Ông thường hay được quan Xưởng nhờ vả những chuyện chính , ví dụ như lấy thuế , nhưng ông cũng không muốn thiệt thòi cho mấy người nghèo , nên thường trích ra một ít tiền bỏ thêm cho họ. Thế là tháng này cũng thế , nhưng đặc biệt hơn mọi lần ông đi một mình , hôm nay lại thêm bà cả .
-"Cô bán rau , nộp tiền thuế"
-"Dạ thưa bà , nhà con vừa lo tiền chạy chữa cho ông nhà mới bệnh , tiền đâu ra nữa mà góp thuế hở bà?"
-"Làm sao thì làm , lát nữa tôi quay lại , phải có đủ tiền trả thuế, nếu không tháng sau cô khỏi buôn khỏi bán gì nữa."
Ông Cả nghe thấy , thì thầm vào tai bà :
-"Không sao , Tịnh , đâu còn có đó , mình đừng ép họ quá."
Rồi ông nhìn sang cô bán rau ra hiệu ý không sao , cô vẫn có thể bán , khi nào dả cũng được . Sau đó ông cầm tay bà sang nhà khác .
Đi được một đoạn thì cũng là nhà cuối cùng , đó là nhà dì Bầu , lúc đầu ông hơi lưỡng lự , sau cũng vào.
-"A,a , ông tới rồi đấy à , tối nay mình ở lại với tôi một đêm được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top