Thành viên mới và Lễ nhập học

Chương 2

Trong khi Maybell đang ngồi nói truyện cùng các tiểu thư dưới sự giới thiệu của Charlotte thì Hertha đã lặng lẽ đi gặp Liliana

" Lâu rồi không gặp Hertha, cậu đã có một cô con gái dễ thương đấy chứ"

" Ừ, con bé rất dễ thương và mong manh đến mức tôi không biết nên làm gì với nó nữa. Tôi sợ rằng con bé sẽ bị tổn thương khi ở bên tôi, cậu biết đấy, lúc nào cx có những con bọ muốn ăn thịt sư tử mà."

" Cậu đã học được cách yêu thương rồi đấy Hertha, cảm giác không tệ đúng không?"

" Nhưng tôi không thể yêu thương con bé nhiều hơn được nữa, sắp tới hi vọng cậu có thể chăm sóc đứa bé ấy hộ tôi"

" Cậu không tính nói cho Maybell biết à?"

" Nếu tôi nói với nó sẽ không buông tôi ra đâu...."

" Được rồi, tôi sẽ chăm sóc Maybell cho. Nhưng cậu phải cẩn thận đấy, cậu không muốn Mabel lại rơi vào quá khứ ấy đúng không?"

" Tất nhiên rồi..."

Tiệc trà kết thúc vào trước giờ ăn trưa, các tiểu thư đã về hết nhưng Maybell vẫn đứng đợi Hertha, Charlotte nhìn cô bé tội nghiệp ấy rồi kéo cô vào trong dinh thự

" Đi nào Maybell, hãy ăn cơm cùng gia đình mình nhé, cô Hertha sẽ quay về sớm thôi"

Trong bữa cơm, Maybell không nói bất kì lời nào với mọi người khiến cho không khí như trầm xuống

" Maybell này, cô chưa tự giới thiệu với con đúng không? Cô là Liliana, mẹ của Lotte, người này là chồng cô, Công tước Alexander, đây là Alen và Joshep hi vọng con có thể thoải mái khi ở đây."

" Cô Lili....khi nào mẹ con sẽ về ạ?"

" Ừm.... cô ấy có chút việc nên sẽ đi hơi lâu đấy, cô ấy đã dặn ta nói với con là khi nào con lớn được như Joshep thì cô ấy mới về đấy"

" Vậy nên Maybell à, cậu phải ăn nhiều lên thì mới cao như anh Josh đc đấy"

Maybell liếc nhìn anh Joshep rồi ỉu xìu. Ờ thì cx phải thôi, hai thằng anh của Charlotte đều cao như cây sào chọc cứt ấy mà. Nhưng nhờ một nỗ lực thần kì, Maybell cuối cùng cũng chịu ăn chút bít tết. Charlotte cảm thấy rất vui, ít ra cô có một người bạn để chia sẻ niềm vui mỗi này. Tuy vậy, Charlotte có chút thắc mắc, vì sao quan hệ giữa hai gia đình tốt như vậy thì tại sao Maybell lại đứng về phía Vivian mà không phải Charlotte, cả việc Hertha đã ở đâu khi mẹ cô bị đổ oan, với quyền lực của bà ấy thì việc giải oan cho mẹ cô chẳng là gì cả.

" Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

" Lotte, Lotte"

" Hả, có chuyện gì vậy?"

" Mình có làm một vòng hoa cho cậu này...."

" Woaaaaaa, đẹp quá, cậu dạy mình làm được không?"

" Được chứ, làm vậy nè..."

Maybell bắt đầu trở nên thân thiện hơn đối với Charlotte, chưa đến mức như Vivian nhưng ít ra cô cx đã mở lòng đôi chút. Nếu có thể giúp cô đối mặt với nỗi sợ sức mạnh của mình là đc.Trong nguyên tác, Maybell được miêu tả là một ác ma lai với sức mạnh tàn phá kinh khủng, nhưng nữ chính Vivian lại giúp cô ấy che dấu việc này, thậm trí giải quyết những rắc rối mà Maybell đã gây ra, nhưng điều đó chỉ khiến Maybell trở nên nhu nhược và dựa dẫm vào Vivian hơn. Còn điều mà Charlotte mong muốn là giúp Maybell có thể đối đầu và kiểm soát được sức mạnh ấy, có như vậy Maybell mới có thể thoải mái hòa đồng với mọi người được.

" Maybell này, cậu có nghĩ đến việc trở thành một pháp sư không?"

" Mình nghĩ mình không làm đc đâu, bởi vì mình không phải con người...."

Mắt Maybell đượm buồn, niềm mong muốn lớn nhất của cô bé chính là trở thành một pháp sư giống như mẹ cô, Hertha nhưng Vivian lại khiến cho cô trở nên nhu nhược và dựa dẫm vào người khác. Charlotte nắm lấy tay Maybell xúc động nói:

" Tại sao cậu phải quan tâm điều đó chứ? Cậu là con gái của Đại pháp sư vĩ đại nhất đại lục, cậu có thể làm mọi thứ mà cậu thích đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu chỉ cần là chính mình thôi!"

" Cảm ơn cậu"

Maybell mỉm cười và nắm tay Charlotte, từ đó giữa hai đứa hình thành một liên kết vô hình nào đó, thật ấm áp và gần gũi.

2 năm sau

Charlotte và Maybell đã trở thành hai người bạn thân thiết. Hai đứa cùng ăn cùng ngủ cùng học ma pháp, Maybell cũng đã trở nên năng động, hòa đồng. Maybell vẫn luôn ở lại nhà Công tước cùng Charlotte, Hertha vẫn thỉnh thoảng ghé qua để xem tình hình của Maybell rồi đi luôn vì có quá nhiều việc. Hai đứa cũng được Lili dạy một vài phép thuật trung cấp và giúp Maybell điều khiển sức mạnh ác ma.

" Maybell chạy từ từ thôi...."

" Nhanh lên nào Lotte, mình sắp được học tại tháp Trăng rồi!"

Đúng vậy, nhờ sự giúp đỡ của mama Lili, hai đứa đã thành công gia nhập vào nguyệt tháp, nhưng có điều khiến Charlotte lo sợ, đó chính là bi kịch đầu tiên của Charlotte sắp diễn ra rồi. Vào tháng 12 năm nay, ngay tại lễ Lập Quốc, mẹ của Lotte sẽ bị xử tử. Tuy bây giờ cô đã lôi kéo đc Mabel về phía mình nhưng chỉ vậy là không đủ, ít nhất cô cũng phải tạo ra được một tiếng vang để gây dựng thế lực cho riêng mình. Và thế lực đó sẽ bắt đầu tại Nguyệt tháp này.

Charlotte cùng Maybell đi vào trong học viện, hôm nay là ngày đầu nhập học, các thí sinh phải làm một bài đánh giá ma thuật trước khi vào Nguyệt tháp. Nhưng có chút vấn đề đối với Hắc ma pháp của Mabel, dù sao dòng máu của ác ma cũng hơi khó để được mọi người chấp nhận

" Thưa Chủ tháp cao quý, mong ngài hãy xem xét lại trường hợp của cậu ấy, Mabel chỉ có một nửa dòng máu của ác và hơn hết cậu ấy đã kiểm soát được sức mạnh của mình, ko lí nào ngài lại đuổi một học sinh ưu tú như cậu ấy cả"

" Nhưng Công nương Wingston, bán ác ma cũng sẽ có những chu kì bạo phát rất nguy hiểm, tôi không thể khiến các học viên bị thương được"

" Cho tôi 2 tháng, nếu trong 2 tháng đó Mabel khiến bất kì ai bị thương thì chúng tôi sẽ tự động rời khỏi Nguyệt tháp"

" Lotte à! Cậu không cần làm đến thế đâu! Nếu có chuyện gì sảy ra mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"

Charlotte búng một cái rõ đau vào trán Mabel rồi lại cụng đầu với nhau đầy thương yêu. Lotte biết nó đang đánh cược 1 điều nguy hiểm nhưng nó biết chắc rằng mình sẽ thắng.

" Đây là ước mơ của cả hai chúng ta mà, phải đi cùng nhau mới vui chứ!"

" Lotte à!!!"

Mabel ôm chầm lấy Charlotte rồi thút thít như một đứa trẻ khiến cho Chủ tháp cuối cùng cũng phải mủi lòng, dù sao cả hai đều là những hạt giống tốt của Tháp. Ông vuốt chòm râu bạc trắng của mình rồi thở dài.

" Thôi được rồi, ta đồng ý. Nhưng chỉ cần làm người khác bị thương bằng ma thuật hắc ám, 2 người sẽ bị đuổi khỏi đây vĩnh viễn"

" Vâng"

Charlotte và Mabel thở phào nhẹ nhõm, dù sao hai đứa cũng đã ở cùng nhau 2 năm rồi, chưa có lần nào bạo phát mà Mabel làm ai bị thương cả. Chỉ là lúc bạo phát có chút nghịch ngợm thái quá thôi, nhưng dù sao thì chỉ cần vài viên kẹo ngọt là ok rồi.

" Cậu có mang đủ kẹo không đấy?"

" Ehe, lúc nào mình chả có đầy túi"

" Mình sẽ bảo mẹ gửi thêm, đề phòng vẫn hơn mà"

" Kyaaa, iu cậu quá đi à"

Ở với Liliana lâu quá đâm ra Maybell bị nhiễm tính của bà luôn rồi, nhìn cái gì cx chỉ có mỗi Lotte là nhất. Mà vậy cũng vui, giống như có thêm một người chị yêu thương mình vậy..... Cả hai tiếp tục đi là thủ tục nhập học thì bỗng từ đâu có người đâm sầm vào người Lotte khiến nó ngã về phía sau

" Lotte! Cậu có sao không?"

" Mình ổn, chỉ hơi đau chân xíu thôi...."

" Này,cậu còn không xin lỗi Lotte đi à?"

Charlotte ngẩng mặt lên nhìn cô gái vừa tông trúng mình, một cỗ hơi lạnh chạy dọc sống lưng cô, mái tóc màu bạch kim mềm mại tung bay trong gió, đôi mắt hồng ngọt ngào long lanh trong nắng. Không nhầm lẫn gì cả, đây chính là Vivian Browen, nữ chính của tiểu thuyết này, nhưng có gì đó không ổn, tại sao, nữ chính lại khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng như vậy? Trong nguyên tác, không phải Vivian phải đem lại cảm giác ấm áp và dễ chịu sao?

" Cậu không sao chứ? Xin lỗi nha mình đang bận quá"

" Không sao đâu...."

" Mà Charlotte à, cậu nên an phận mà sống đi, đừng cản trở tôi."

Tim Lotte như muốn nhảy ra khỏi ngực, tại sao Vivian lại như thế này? Không lẽ.... Vivian cũng là người xuyên không?

" Tiểu thư Vivian, tôi không hiểu là cậu đang nói gì nhưng cậu đang vô lễ với một Công Nương đấy"

" Ôi trời, không ai nói với cậu về nội quy của Nguyệt tháp hả? Ở đây tước vị của chúng ta đều ngang nhau"

" Tất nhiên tôi biết điều đó nhưng gia đình của tôi thì không nghĩ vậy đâu, Tiểu. Thư. Vivivan"

Charlotte không quan tâm việc cô ta có là người xuyên sách như cô hay không nhưng nếu cô ta dám đụng vào gia đình cô, cô nhất định sẽ không để yên đâu. Lotte đứng lên rồi cùng Mabel đi làm thủ tục nhập học. Đến phần kiểm tra ma thuật, do đã có thông báo từ Chủ tháp nên sức mạnh ác ma của Mabel đã được đặc cách thông qua, đến lượt Charlotte, sức mạnh triệu hồi của cô được phân vào loại rất hiếm vì trên đại lục, số người sở hữu thuật triệu hồi không nhiều, có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhanh sau đó có rất nhiều người quây quanh Charlotte với một ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò.

" Woa, cậu có thể triệu hồi tinh linh sao?"

" Ừ, nhưng chỉ là tinh linh cấp B thôi"

" Vậy cũng tuyệt vời lắm rồi đấy!"

" Cậu có thể triệu hồi cho tụi mình xem được không?"

" Được chứ"

Charlotte đưa tay lên không trung, nhắm mắt lại và bắt đầu đọc thần chú, từng giọt nước tinh khiết ngưng đọng trong không trung và cấu thành một tinh linh nước có hình dáng như một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp, tinh linh này chính là tinh linh chòm Bảo Bình, Aquarius.

" Dễ thương quá!!!!"

" Cậu ấy nhỏ nhắn thật"

" Aqua là tinh linh của nước nhưng cậu ấy mới ở cấp B thôi nên không mạnh lắm đâu"

" Nào các em tập trung nào"- Giáo sư ngiêm nghị yêu cầu các học sinh giải tán rồi quay qua nói với Lotte: " Lát nữa em có một bài phát biểu đấy trò Wingston"

" Vâng ạ"

Phát biểu với tư cách là đại diện học viên năm nhất, người đạt thành tích cao nhất trong kì thi khảo sát đầu vào, và hạt giống mới để gia nhập vào hội học sinh. Đây là danh hiệu cao quý mà bất cứ học viên nào cũng muốn đạt được, theo tiểu thuyết gốc, Vivian đã nhận được danh hiệu này nhưng giờ đây nó đã thuộc về Charlotte với số điểm tuyệt đối. Khoác lên mình bộ đồng phục trắng xanh xinh xắn của học viện, Charlotte bước lên bục giảng trước con mắt ghen tị của mọi người.

" Xin kính chào tất cả các giáo sư, các vị khách mời cùng toàn thể các bạn học viên. Tôi là Charlotte Wingston, hôm nay tôi có vinh dự được đứng đây với tư cách là đại diện học viên năm nhất để chào đón tất cả các bạn. Như các bạn đã biết Nguyệt tháp là nơi đào tạo các pháp sư và phù thủy nổi tiếng nhất đại lục, việc các bạn đặt chân vào Nguyệt tháp là minh chứng rõ ràng cho thực lực của các bạn. Các bạn có thể là hoàng tộc, quý tộc, thường dân, có thể là ác ma cũng có thể là nhân thú, nhưng khi đã bước chân vào học tại Nguyệt tháp, các bạn đều có quyền bình đẳng như nhau. Vì vậy tôi mong rằng mọi người có thể cố gắng học tập và có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ tại đây. Cảm ơn đã lắng nghe"

Buổi kết nạp học viên có rất nhiều việc để làm nên giáo sư vào hội học sinh rất bận, đâm ra học viên có thời gian để đi tham quan nơi này, chỉ trừCharlotte là bị lôi đi làm việc chung với hội

" Charlotte ơi, phiền em phân loại chỗ tài liệu này ra dùm chị nha"

Đàn chị khóa trên mang cho nó cả đống hồ sơ học viên để len trên bàn rồi chạy biến. Charlotte thở dài nhìn hai xấp hồ sơ cao như núi mà khóc thầm.

"Virgo, Capricorn giúp tôi một tay nha"

" Vâng thưa chủ nhân"

Trong 12 tinh linh hoàng đạo thì Virgo và Capricorn được coi như hầu gái và quản gia vì trí thông minh cũng như sự chuyên nghiệp trong việc phục vụ chủ nhân cũng như sử lí tài liệu. Chính vì vậy, Lotte rất thích hai vị tinh linh này, họ giúp cô xử lí đống hồ sơ này nhanh hơn người khác, chỉ có điều......

" Sắp xếp theo bảng Alphabet sẽ hay hơn"

" Không tôi thấy theo năng lực sẽ tốt hơn"

" Alphabet"

" Năng lực"

" ĐỦ RỒI!!!! Chúng ta sẽ xếp theo Alphabet trước rồi phân loại theo năng lực sau, được chưa?"

Virgo và Capricorn nhìn nhau một lúc rồi gật đầu, cả hai đều có những lối đi riêng nên lúc nào cũng phải cãi nhau xem làm thế nào tốt hơn và hiệu quả hơn, dù sao việc sắp xếp diễn ra thuận lợi hơn nhờ sự giúp sức của hai vị này

" Vất vả cho em rồi"

" Không sao đâu ạ, có thể giúp được mọi người là em vui rồi"

" Charlotte à, cho em này, chị đã phải xếp hàng 3 tiếng rưỡi để mua được nó đó"

" ...Em cảm ơn ạ"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top