Chương 4
Edit by Carrot.
Hoắc Cừ ở khu biệt thự loay xoay nửa giờ, thực sự tìm không ra nhà mình, cuối cùng chỉ đành ở cuốn sổ nhỏ ra, gọi điện thoại cho người trong nhà.
Hoắc phu nhân đang ngồi ở phòng khách lau nước mắt, nhìn thấy Hoắc Cừ, không đợi hắn cởi giày ra, đã chạy đến ôm chặt lấy con trai mình, miệng gọi bậy bạ tâm can bảo bối, nước mắt làm cho áo sơ mi Hoắc Cừ ướt hết.
"Trong nhà có tài xế, con lại cố tình muốn tự mình đến viện nghiên cứu làm gì! Con có biết hay không, cả ngày nay mẹ vẫn lo lắng đề phòng, sợ con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Cơm cũng chưa ăn miếng nào!
Hoắc Cừ đứng thẳng thân mình, nhìn mẹ mình mà không biết làm gì, gấp gao há miệng, nhưng không biết nói gì.
Hoắc phu nhân giúp con trai sửa tóc mái trên trán, cái mũi sụt sịt sụt sịt.
Đứa con này của bà, chỉ số thông minh cực cao, hai mươi tuổi đã cầm trong tay hai bằng tiến sĩ, vào viện nghiên cứu làm việc. Giải thưởng trong ngoài nước cầm được không ít, vô số viện nghiên cứu tranh đoạt, có thể nói là nhà khoa học đứng đầu cả nước về lĩnh vực vật lý toán học.
Nhưng khổ điều là trong sinh hoạt hàng ngày, còn không bằng một đứa trẻ ba tuổi.
Không biết nấu nước, lại mù đường, thậm chí có thể làm cho cả giao thông tê liệt, xe taxi cũng không biết gọi.
Những nguyên tố phức tạp chỉ cần liếc qua liền có thể nhớ kỹ trong đầu, nhưng lại không nhớ được sinh hoạt cơ bản thường ngày, bất luận là dạy bao nhiêu lần cũng không biết làm.
"Lần sau không được như vậy, biết chưa?" Thấy Hoắc Cừ cúi đầu, một bộ dáng ngây thơ mờ mịt, Hoắc phu nhân trong lòng có giận lớn như thế nào đi nữa, cũng không thể nói nửa câu, chỉ có thể làm mặt lạnh, ra vẻ nghiêm túc nói một câu.
"Được rồi, con trai đã trở lại rồi, nói những cái đó làm gì." Hoắc ba dịch đến bên người vợ, xoa xoa nước mắt cho bà, "Khóc trước mặt con trai, có thấy mất mặt không."
Hoắc phu nhân trừng mắt liếc chồng mình một cái, hung hăng ở cánh tay ông véo một cái, "Con trai tôi tôi nói thêm vài câu thì làm sao?"
"Ây ây ây, là tôi sai rồi." Hoắc ba bị véo nhe răng trợn mắt, cũng không kêu đau, thành thật xin lỗi bà, thành công làm Hoắc phu nhân nín khóc mỉm cười.
Hoắc ba cúi người nhìn về phía Hoắc Cừ, nói chuyện thật nhẹ nhàng, "Con trai*, con về phòng trước, đợi lát nữa ba dặn thím Lý cho người ở phòng bếp đưa cơm lên cho con."
(*nguyên văn là Tam nhi, ý chỉ đứa con thứ 3)
Hoắc Cừ chỉ chờ mỗi câu này của ba mình, nghe vậy gấp gáp không chờ nổi gật gật đầu, bước nhanh lên lầu.
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh đĩnh đạc của con trai, Hoắc ba không nhịn được thở dài một hơi.
Ông có ba đứa con trai, anh cả Hoắc Tranh cùng anh hai Hoắc Vánh là sinh đôi. Hoắc Tranh con kế nghiệp cha, đi theo con đường làm quan giống ông, ở quan trường hỗn loạn hô mưa gọi gió, thực sự không tồi. Mà Hoắc Vanh lại chọn con đường thương giới, chỉ có mấy năm đã tạo ra không ít kì tích thương nghiệp trong nước, hiện giờ tên tuổi trong trước có chút vang dội, căn bản không làm ông phải nhọc lòng.
Điều duy nhất làm ông không yên tâm nổi, chính là đứa con trai Hoắc Cừ này.
"Lão Hoắc, con trai như vậy chúng ta không thể yên tâm được."
Hoắc phu nhân một bên lau nước mắt, một bên cùng bạn già nói: "Ông cũng không phải không biết, tôi hôm nay trong lòng bất ổn, chỉ sợ con trai biết được, hay là phái thêm bảo tiêu bên cạnh bảo vệ con trai.
Hoắc ba lắc đầu, "Bảo tiêu bên người con trai đã đủ nhiều, hôm nay là một lần ngoài ý muốn, đừng lo lắng nữa."
Hoắc gia tuy rằng lợi hại, nhưng từ trước đến nay luôn điệu thấp, huống chi bảo tiêu quý tinh bất quý đa*, chọn ra nhiều người như vậy cũng vô dụng.
Ba mẹ Hoắc ở dưới lầu nói chuyện, Hoắc Cừ nhốt mình trong phòng, ngốc ngốc nhìn cái số báo danh kia trên tay mình, lúc Lý thẩm mang cơm lên lầu nhìn thấy, cũng không hề cảm thấy kì quái.
Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã như vậy, luôn đắm chìm trong thế giời của chính mình, đối với thế giới bên ngoài không có chút phản ứng, thậm chí có thể quên ăn cơm.
Lý thẩm đem đồ ăn đặt ở cửa, đang muốn gọi Hoắc Cừ ăn cơm, Hoắc Tranh và Hoắc Vanh đã đi đến, lặng lẽ thăm dò trước phòng em trai.
"Anh, em ấy lại sững sờ." Hoắc Vanh thở dài, nhấc chân muốn vào phòng, nhưng nhớ tới em trai mình có chứng ám ảnh cưỡng chế, rốt cuộc không dám đi vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cùng Hoắc Tranh kề tai thì thầm.
"Lát nữa anh sẽ gọi điện bên viện nghiên cứu, xin cho em ấy mấy ngày nghỉ phép." Hoắc Tranh xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn về em trai mình.
Hoắc Vanh quay sang lắc đầu với anh mình: "Xin nghỉ cũng vô dụng, em ấy ở nhà cũng sẽ như thế này." Ngừng một chút, lại nói: "Anh, anh cùng em thương lượng chuyện này. Em nghĩ đem em út tới công ty em một thời gian."
Công ty của Hoắc Vanh tên là Tinh Quang, là công ty giải trí có tiếng tăm vang dội hàng đầu trong nước, là nôi dưỡng của nhiều ảnh đế ảnh hậu, là thánh địa diễn viên đều mơ tưởng đâm đầu vào.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Hoắc Tranh quát lớn em mình: "Những người trong giới giải trí chướng khí mù mịt, lỡ đâu mang thằng út ra lừa thì làm sao."
Hoắc Vanh ngẫm lại thấy cũng có lý, chỉ có thể đập nát ý tưởng này của mình. Đang định lặng lẽ rời đi, Hoắc Cừ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lại đây.
Bị em trai út nhà mình dùng ánh mắt ngoan ngoãn nhìn chăm chú, tâm Hoắc Vanh mềm nhũn: "Làm sao vậy, Tam nhi?"
Hoắc Tranh thấy thế, vội vàng đẩy thằng hai ra, duỗi cái cổ dài nhìn vào trong phòng, "Tiểu Cừ, có chuyện gì cần Đại ca giúp sao?"
Vốn tưởng rằng sẽ không có câu trả lời, thế mà Hoắc Cừ chậm rãi gật đầu, sau đó nâng tay lên, lộ ra tờ giấy dán kia trong lòng bàn tay, "Đây là cái gì?"
Em út chủ động tiếp chuyện với bọn họ!
Hai anh em có chút kinh hỉ (aka kinh ngạc + vui vẻ), cùng nhau đi vào xem xét thứ đồ trong tay Hoắc Cừ.
Hoắc Vanh lầ chủ công ty giải trí, chỉ cần liếc mắt liền biết được, đó chính là số báo danh thử vai, không chỉ như vậy, cái tên Úc Thanh Hoan trong tờ giấy, còn có một logo nho nhỏ giải trí Tinh Quang, điều này chứng tỏ người này thuộc công ty hắn.
Em út biết được người này ở nơi nào? Chẳng lẽ có người đã biết bối cảnh thằng út, cố ý muốn tiếp cận em ấy?
Trong đầu Hoắc Vanh ngay tức khắc xuất hiện lên vô số ý niệm, sau đó liền nói cho Hoắc Cừ điều mình biết được, lại dò hỏi xem em ấy có được cái bảng số này từ đâu ra.
Đáng tiếc Hoắc Cừ là người dùng xong liền vứt, đã biết được điều mình muốn biết, liền không không bao giờ giải thích thêm với hai anh trai của mình.
Phanh một tiếng đóng cửa lại, đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chặn lại ngoài cửa, nhẹ nhàng ma sát số báo danh, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.
Mà bên kia, Úc Thanh Hoan ăn một tô mì thịt bò nóng hầm hập ở bên ngoài, sau đó mới trở về ký túc xá công ty.
Vu Hâm đã ở trong phòng chờ cậu từ trước, vừ thấy cậu, lập tức đi lên đón, đem một quyển kịch bản thật dày nhét vào trong tay cậu, "Đến bây giờ cậu mới chịu trở về, anh đã ở đây chờ cậu nửa ngày rồi. Đây là kịch bản bên Lưu đạo, cậu cân nhắc học thật tốt, tranh thủ ít NG."
"Anh, em vừa về anh đã nói những lời này." Úc Thanh Hoan nhận lấy kịch bản, quay sang sô pha mà nằm liệt xuống, không có sức sống nói một câu.
"Anh đây còn không phải là vì tốt cho cậu à!" Vu Hâm giơ tay lên muốn cho đánh cậu một cái thật mạnh, lại bị Úc Thanh Hoan cười hì hì né tránh, có chút bất đắc dĩ, "Cậu nói cậu, cơ hội tốt như vậy, nếu là người khác, đã sớm mở nhạc nhảy nhót rồi, cậu thế nào một chút phản ứng cũng không có."
Rõ ràng trước khi đi thử vai, đứa nhỏ này vẫn một bộ nóng lòng xoa tay, còn chuẩn bị trước thật kĩ, vậy mà thử vai thành công rồi, ngược lại tâm lại lặng như nước.
"Dù sao kết quả đúng như dự đoán, vui mừng hay không vui mừng cũng vậy thôi." Úc Thanh Hoan từ trong ngực móc ra hai tờ vé số, bang một tiếng đập lên bàn trà, "Anh, nếu vé số của em trúng 500 vạn, em sẽ bao dưỡng anh làm người đại diện cho một mình em."
"Đánh cho cậu tỉnh." Vu Hâm trừng cậu một cái, "500 vạn có là gì? Cậu nhìn xem một tiểu thịt tươi mới nổi giống cậu, đóng một phim truyền hình cũng đã mấy ngàn vạn, chỉ với tờ vé số trúng thưởng của cậu, còn không bằng chăm chỉ đóng phim."
Trong lòng lại có chút cảm động, tiểu tử này tuy rằng không biểu hiện rõ ra mặt, nhưng ai đối xử tốt với cậu, trong lòng tự biết rõ mà khắc ghi.
Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, đánh một cái lên ót, nói: "Bị cậu xoay vòng vòng, thiếu chút nữa quên nói với cậu, ngày mai cậu đến trường đại học của cậu với anh một chuyến, chúng ta làm đề tài đại giáo hoa* thu hút sự chú ý, chuẩn bị giúp cậu xuất đạo (aka debut)."
(*giáo hoa: hot boy giảng đường.)
"Có thể không đi không?" Úc Thanh Hoan hai mắt đăm đăm nghe, cậu giống như một quả dưa chuột già quét sơn xanh người, còn muốn đi marketing cái gì mà giáo thảo, nóng hết cả mặt.
"Không thể." Thái độ Vu Hâm tràn đầy kiên quyết, hắn đứng lên, không cho Úc Thanh Hoan cơ hội cự tuyệt, dặn dò cậu buổi tối đi ngủ sớm một chút, liền rời khỏi.
Người đi rồi, Úc Thanh Hoan ngồi trên sô pha suy nghĩ một lúc lâu. Đời trước, không hề có chuyện như vậy, dường như sau chuyện đi thử vai, cuộc đời cậu đã ngày càng khác với đời trước.
Cậu nghĩ không muốn lại ở trong giới giải trí hỗn loạn, nhưng sự tình lại không chịu sự khống chế của cậu.
Úc Thanh Hoan xoa xoa huyệt thái dương có chút phát trướng, đem mọi chuyện thượng vàng hạ cám ném ra sau đầu. Tính, đi một bước tính một bước vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Thanh Hoan đã bị Vu Hâm đào ra từ trong ổ chăn, mặc lên quần áo đã chuẩn bị tốt, mông lung buồn ngủ díp mắt chuẩn bị xuất phát đến trường học.
Kết quả vừa mới ra cửa, liền gặp được Cao Vân Thành cùng người đại diện của hắn, hai người mang theo một đoàn trợ lý cùng camera, gấp gáp trở về từ bên ngoài, không biết có chuyện gì.
Cao Vân Thanh xuất đạo sớm hơn Úc Thanh Hoan hai năm, tài nguyên không tồi, diễn hai bộ phim thần tượng. Người đại diện của hắn xây dựng cho hắn hình tượng một con người ngay thẳng hòa đồng, mỗi ngày lên weibo than trời than đất, đáng tiếc vẫn không nóng không lạnh như cũ.
Vai nam ba "Một đường sinh tử", Cao Vân Thành cũng có đi thử vai, kết quả vừa đọc hai câu, đã bị Lưu đạo đuổi ra ngoài.
Bởi vậy, lúc biết được Úc Thanh Hoan qua được thử vai, Cao Vân Thành lập tức không phục.
Hắn cùng tầng cao Tinh Quang có mối quan hệ không minh bạch, biết trước được chiêu bài Vu Hâm tính toán cho Úc Thanh Hoan, vì đối đầu Úc Thanh Hoan, mới sáng sớm đã chạy tới Hoa đại quay chụp, sửa ảnh chụp rồi đăng weibo trước, lúc này đề tài "Quốc dân giáo thảo Cao Vân Thành" đã chiễm chệ đứng đầu hotsearch.
"Đi quay chụp?" Cao Vân Thành đầy kiêu ngạo hất mái tóc đen, ngước mũi lên nhìn Úc Thanh Hoan, "Sáng nay không lên weibo à, không cần phải đến nơi đó nữa đâu, đúng là chuyên môn nhặt đồ ăn thừa!"
Vu Hâm vừa nghe câu hắn nói xong, lập tức cảm thấy không đúng, run run móc di động ra nhìn, ngay tức khắc tức giận bốc khói. Vu Hâm chẳng thể nào nghĩ tới Cao Vân Thành cùng đoàn đội của hắn sẽ làm như vậy, hiện tại trên weibo ngập tràn bài thảo luận Cao Vân Thành cùng Quốc dân giáo thảo, bọn họ còn marketing cái rắm!
Chiêu này mặc dù không phải thật sự cao minh, nhưng chính là con cóc thượng chân (ý nói đi trước, cướp), cách ứng xử cắn người!
Úc Thanh Hoan lại có chút bất động, đời trước lúc hắn trên đỉnh huy hoàng, giới giải trí đã sớm không còn người gọi là Cao Vân Thành này. Cậu thần sắc bất biến nhìn về phía Cao Vân Thành, tiếng nói đầy tính từ: "Giáo thảo quốc dân?"
"Như thế nào? Hình tượng ngươi muốn xây dựng định không cho người khác dùng?" Cao Vân Thành cho rằng mình thành công chọc giận Úc Thanh Hoan, đắc ý giương cằm lên, trong mắt đều là khiêu khích.
Úc Thanh Hoan không để ý nhường hắn: "Đương nhiên có thể, nhưng tôi cảm thấy có điểm trên weibo viết sai rồi."
Cái gì? Có sai lầm?
Cao Vân Thành vừa nghe, lập tức liền khẩn trương, nhanh chóng móc điện thoại ra, tìm được bản thảo bài viết, nhanh chóng đọc một lần.
Không có nửa chữ sai, cũng không có chỗ nào không ổn, toàn bộ đều là khen hắn đẹp trai.
Hắn tức giận ngẩng đầu, vừa định châm chọc Úc Thanh Hoan tâm địa nhỏ nhen, cố ý chơi hắn, liền nghe thấy Úc Thanh Hoan nhàn nhạt nói: "Anh xem nơi này, viết là hoa đại giáo thảo. Cái này không đúng rồi, anh không phải tốt nghiệp Kỹ viện đại sao? Aizz, đoàn đội anh làm việc tệ như thế này, đến cả trường cũng viết sai."
Học viện kỹ thuật bình phục chức năng, tên gọi tắt là Kỹ viện đại. Lời của Úc Thanh Hoan không hề sai chút nào, Cao Thanh Vân xác thực tốt nghiệp trường này.
Cao Vân Thành: "........"
Mày mới tốt nghiệp Kỹ viện đại, cả nhà mày đều là tốt nghiệp Kỹ viện đại!!
Tưởng hắn là kẻ ngu, không nghe ra lời có ý gì sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top