Chương 3
Edit by Carrot.
"Được rồi, chuyện này cũng có thể đi." Thừa dịp đèn xanh, Úc Thanh Hoan túm người đàn ông qua đường lớn, đem anh ta ném bên ven đường, tức giận nói.
Một người lớn như vậy, còn không biết xấu hổ mà nói rằng bản thân mình sẽ không qua đường lớn. Hôm nay không phải cậu làm chuyện tốt, xem anh ta còn có thể nhảy ra cái dạng gì!
Người đàn ông nhìn tay của mình, lại nhìn tay Úc Thanh Hoan, đứng nơi đó không nói lời nào, chính xác không nói lời nào.
Úc Thanh Hoan thầm mắng anh ta tam gậy gộc đánh không ra một cái thí, loạn một hồi bị gió thổi loạn đầu tóc, bất ngờ nhìn thấy bên đường có một tiệm sữa đông hai tầng lâu đời, đôi mắt lập tức sáng lên.
Mùa đông phương Bắc rét lạnh khô ráo, lúc này có một chén sữa đông đậu đỏ hai tầng nóng hầm hập, quả thực là quá tốt.
Nghĩ đến đây, Úc Thanh Hoan bỏ qua người đàn ông, thẳng một đường qua tiệm nhỏ kia. Đúng vào thời gian làm việc, trong tiệm không có người, mấy cô gái nhân viên có vẻ ngoài xinh đẹp đang dựa vào trước quầy, ríu rít nói chuyện trên đời.
Úc Thanh Hoan thưởng thức vài giây, có chút tiếc nuối lắc đầu, xinh đẹp thật là xinh đẹp, đáng tiếc giới tính không đúng.
Có một cô nàng trong đó phát hiện trong tiệm có khách tới, nhanh chóng thu hồi tâm trạng tán dóc, "Xin hỏi anh gọi gì?" Úc Thanh Hoan tỉnh táo, mặt lập tức ửng hồng.
Úc Thanh Hoan không chỉ lớn lên có khuôn mặt đẹp, khí chất cũng cao, lúc này nghiêng nghiêng mà dựa vào quầy, bộ dáng mỉm cười ngẩng đầu nhìn thực đơn, tự nhiên liền có một tư thái phong lưu.
Mấy cô gái lập tức câu nệ hơn, anh mắt như có như không rơi trên người cậu.
"Một phần sữa đông đậu đỏ hai tầng, một phần sữa đông sầu riêng hai tầng."
Úc Thanh Hoan chỉ nhìn thoáng qua liền đưa ra quyết định.
"Vâng ạ, anh qua bên kia ngồi chờ một chút." Cô gái nhỏ ngượng ngùng lại ngượng ngùng, làm tốt nhiệm vụ của mình. Thuần thục đếm tiền lẻ thối, còn thay Úc Thanh Hoan sắp xếp chỗ ngồi.
Úc Thanh Hoan gật gật đầu, nhấc chân đi qua vị trí gần cửa sổ.
Lúc này, chuông gió treo trên cửa tiệm bánh ngọt lại vang lên, không đợi cậu quay lại nhìn xem người đi vào, vạt áo bên quần bông nhiên căng thẳng, lập tức có một dự cảm không tốt ập vào lòng.
Không phải chứ.....
Úc Thanh Hoan có chút khó thể nào tin quay đầu lại, quả nhiên thấy được người đàn ông có gương mặt anh tuấn kia.
"Anh làm gì vậy?" Thấy mấy người nhân viên cửa hàng đều tò mò nhìn phía bên này, Úc Thanh Hoan nhanh chóng kéo anh ta đến bên cửa sổ, lạnh giọng chất vấn, "Là do tôi làm anh không còn mặt mũi sao? Muốn tìm tôi làm gì?"
Vận khí tốt gì đó, đều là ảo giác đúng không, nếu không vì sao cậu vừa ra khỏi cửa liền gặp được một người bệnh tâm thần.
Người đàn ông trầm mặc nhìn hắn, không nói một lời.
Úc Thanh Hoan bị anh ta chọc tức, thanh âm cũng mang theo một tia không kiên nhẫn, "Nói chuyện đi? Anh là người câm sao?"
Lần này, người đàn ông có chút nhanh chóng đáp lại, "Tôi không phải người câm."
Cả người là một bộ dáng nghiêm túc.
Úc Thanh Hoan cũng bị khí chất của anh ta áp đảo, quả thực hận không thể cho anh ta một quyền.
"Vậy anh theo tôi làm gì? Tiếp cận? Muốn kết bạn cùng tôi?"
Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi bên cạnh Úc Thanh Hoan không bao giờ thiếu, nam có nữ có, số lượng nhiều không đếm được. Chỉ là lúc đi học cậu phải phiền lòng chuyện học phí cùng với một ngày ba bữa, vào giới giải trí thì vì hình tượng bản thân, trước nay đều không tiếp một bước với những người này.
Nhưng mà chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, Úc Thanh Hoan nhìn qua người đàn ông có tư thái ăn vạ này, lập tức biết anh ta có ý định tiếp cận mình.
Ánh mắt cậu ở trên người đàn ông nhìn một lúc, phảng phất như có hai móng vuốt nhỏ cào cào, cào cho tâm hơi ngứa, làm cho mấy cô gái nhỏ ở bên kia tim đập không thôi, còn người đàn ông đứng trước mặt cậu lại không có phản ứng gì.
Ngược lại có chút nghi hoặc run run rũ lông mi, "Tiếp cận....... có nghĩa là gì?"
Úc Thanh Hoan: ".........."
Người này có phải từ sao hỏa tới hay không?!
"Cho nên rốt cuộc anh đi theo tôi có chuyện gì?" Úc Thanh Hoan kéo ghế dựa ra ngồi xuống, xúc một muỗng đầy sữa đông hai tầng nóng hầm hập cho vào miệng, hương vị bùng nổ trong lòng. Úc Thanh Hoan hài lòng thở dài ra một hơi, tính tình nhẫn nại hỏi lại một lần nữa.
"Tôi ........" Hai tay người đàn ông quy quy củ củ dán bên quần, thoạt nhìn giống như là một con chó lớn nuôi trong nhà, ngoan ngoãn cực kỳ. Anh ta có chút bất an cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Úc Thanh Hoan, thanh âm nói ra rất nhỏ, "Tôi lạc đường."
Úc Thanh Hoan lại xúc một muỗng đầy: "Cho nên?"
"Phiền cậu đưa tôi về nhà."
Úc Thanh Hoan: "........."
Chậc chậc chậc, bây giờ phương thức tiếp cận của người trẻ tuổi đã táo bạo như vậy ư, không xin WeChat không xin số điện thoại, ngược lại trực tiếp bảo cậu cùng anh ta về nhà, cho rằng cậu là kẻ ngốc sao?
Cậu nhướng mày nhìn người đàn ông, vươn bàn tay thon dài sạch sẽ: "Điện thoại."
Người đàn ông sờ soạng trong túi nửa ngày, mới móc ra một cái điện thoại mới tinh, không có chút phòng bị nào mà đặt vào tay Úc Thanh Hoan.
Úc Thanh Hoan vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên là quả táo đời mới nhất.
"Mật mã."
Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thành thành thật lắc đầu, "Không nhớ rõ."
Thời điểm Úc Thanh Hoan nhịn không được chuẩn bị phát hỏa, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu mở balo đeo trên lưng tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, móc từ trong balo ra quyển notebook tinh xảo, thành thành thật thật đưa cho Úc Thanh Hoan.
Đây là cái gì? Úc Thanh Hoan trong lòng áp chế cơn nóng, ôm tâm lý "xem anh ta có thể chơi ra thành cái dạng gì", mở cái notebook kia ra.
Trên mặt giấy là chữ viết xinh đẹp sắc bén, lớn nhỏ đồng đều, trên dưới một loạt chỉnh tề, có thể nhìn ra ngưới viết có chứng cưỡng bách.
Nhưng mà điều làm Úc Thanh Hoan giật mình không phải là cái này, mà là ở nội dung trên mặt giấy.
Mật mã di động, mật mã hòm thư, thậm chí là mật mã thẻ ngân hàng, đều viết rõ ràng.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lại một lần nữa cảm thán trong lòng, người này chẳng lẽ bị ngốc hả? Mật mã thẻ ngân hàng cũng có thể đưa cho người xa lạ xem ư?
Úc Thanh Hoan dựa theo đó mà ấn mật mã mở điện thoại lên, phát hiện điện thoại của người đàn ông này rất sạch sẽ, ngoài phần mềm hệ thống thì có thêm folder nội dung, còn lại là một app hướng dẫn.
Cho nên ..... người này thật sự là lạc đường? Không phải là cố ý tiếp cận cậu?
Úc Thanh Hoan không nhịn được khống chế biểu tình trên mặt, trước tiên xem xét một chút nhật ký trò chuyện, thấy bên trong sạch sẽ, không có bất cứ cái gì, chỉ có thể click mở hướng dẫn ra, hỏi anh ta: "Địa chỉ nhà anh."
Người đàn ông nhanh như bay nói ra một chuỗi địa chỉ, dường như sợ lại bị cậu mắng như hồi nãy.
Nơi đó là khu biệt thự cao cấp, có thể ở bên trong không giàu thì sang. Đời trước, Úc Thanh Hoan phấn đấu cả đời, cuối cùng cũng có tư cách mua phòng ở đó, đáng tiếc chưa kịp mua, bản thân đã trọng sinh trở lại.
Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được có chút thù phú* tặng cho người đàn ông một cái liếc mắt. Người đàn ông bị cậu liếc cho thân thể cứng đờ, có chút thấp thỏm lùi về phía sau một bước, hai tay ngoan ngoãn như cũ dán hai bên sườn quần.
(*thù phú: ghét bọn nhà giàu)
Úc Thanh Hoan: "........"
Cậu nhìn hướng dẫn theo địa chỉ của người đàn ông, đưa giao diện phóng to, cẩn thận chỉ đường cho anh ta một lần, cuối cùng, duỗi tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Bên ngoài có xe taxi, anh chỉ cần dặn lái xe đi theo con đường này."
Người đàn ông không nhúc nhích.
Úc Thanh Hoan: "Như thế nào?"
Người đàn ông nhìn thoáng qua cậu một cái, lại nhanh chóng rũ mắt xuống, cả người là một bộ dáng ủy khuất.
Úc Thanh Hoan: "Rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện!"
Người đàn ông cúi đầu, trên đầu có một sợi tóc đen bị điều hòa thổi tới một bên nhìn vô cùng đáng thương: "Tôi không thể gọi xe."
Úc Thanh Hoan: ".........."
Úc Thanh Hoan: "Anh sẽ không qua đường lớn, sẽ không gọi xe, không nhớ rõ mật mã của mình, tôi hỏi thêm một câu, vậy anh định làm gì? Tên của mình biết không?
Người đàn ông há miệng thở dốc, dường như không phục lắm: "Tôi nhớ rõ tên của mình, tôi tên Hoắc Cừ."
Úc Thanh Hoan châm chọc xuy một tiếng, "Nha, có thể nhớ rõ tên của mình thật là giỏi, có muốn được ca ca khen thưởng không? Ôm ấp hôn hít nâng lên cao?
Hoắc Cừ bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, sau đó lại có một chút đỏ, ngay cả lỗ tai trắng nõn cũng lộ ra một tầng ửng hồng.
"Được rồi, hôn nay tôi làm việc tốt." Úc Thanh Hoan đem một chút sữa đông đậu đỏ hai tầng cuối cùng trong chén quét sạch sẽ, liếc mắt nhìn Hoắc Cừ một cái: "Chờ tôi ăn xong sẽ đưa anh về."
Trải qua vài lần thử, Úc Thanh Hoan đã nhìn ra, Hoắc Cừ chỉ sợ không phỉa đang giả vờ, anh ta dường như thực sự không biết gọi xe.
Kiểu gia đình như thế nào mới nuôi được một thiếu gia như thế này a, cái này chính xác là bệnh nhà giàu trong truyền thuyết.
Cậu lắc đầu, đang muốn ăn chén sữa đông hai tầng còn lại. Một trận "lộc cộc" vang dội phát ra phía từ bụng của Hoắc Cừ.
Úc Thanh Hoan sửng sốt, Hoắc Cừ cũng sửng sốt.
"Không phải, anh mấy ngày rồi không ăn cơm?" Úc Thanh Hoan cười vui sướng khi có người gặp họa, một đôi mắt đào hoa đều cong lên: "Đây, phần sữa đông hai tầng này anh ăn đi."
Mặt Hoắc Cừ càng đỏ hơn, ánh mắt hoản loạn không dám đối diện với Úc Thanh Hoan, nhưng vẫn như trước thành thành thật thật trả lời vấn đề của cậu: "Từ buổi sáng đến bây giờ."
Lúc này đã là 6 giờ chiều, người này vậy mà đã nhịn đói cả ngày.
Úc Thanh Hoan thở dài, vẫy tay xin người phục vụ một chiếc muỗng sạch sẽ, nhét vào trong tay Hoắc Cừ, "Nhanh ăn đi, còn chần chừ cái gì? Tôi cũng không hại anh."
Hoắc Cừ lắc đầu, cứng đờ cầm cái muỗng mà xúc sữa đông hai tầng. Thực sự không biết lại bị gì thế này, động tác đơn giản như vậy mà hắn lại làm đến cực kỳ khó khăn, thường thường múc vài lần, mới có thể múc được một ít sữa đông.
Úc Thanh Hoan cảm thấy mới lạ, rất có hứng thú nhìn chằm chằm anh ta, làm cho đầu Hoắc Cừ muốn bốc khói, lúc này mới phát hiện mà còn chút lương tâm dời mắt đi.
Nhà của Hoắc Cừ tuy ở khu biệt thự, nhưng cũng không xa lắm, khu nhà lưng dựa núi, tầm nhìn tuyệt đẹp, ở thành phố này cực kỳ nổi tiếng, căn bản là không cần hướng dẫn, người lái xe vừa nghe, liền biết ngay chỗ nào.
Úc Thanh Hoan cùng người lái xe trò chuyện vui vẻ, Hoắc Cừ lại không mở miệng, an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh cậu, phía sau lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở đầu gối, giống như học sinh tiểu học chờ giáo viên kiểm tra vệ sinh.
Úc Thanh Hoan nhanh chóng liếc mắt nhìn anh ta một cái, bị anh ta chọc cho bật cười.
Không phải xe hộ gia đình của khu biệt thự, taxi chỉ có thể dừng ở cổng. Úc Thanh Hoan cầm notebook của Hoắc Cừ lật vài tờ, tìm ra trong đó một tờ danh bạ điện thoại, quay sang nói: "Tôi chỉ đưa anh đến đây thôi, nếu còn không tìm được nhà nào là nhà của anh, thì anh phải gọi điện cho anh trai hoặc ba mẹ anh, gọi họ tới đón anh."
Thấy Hoắc Cừ mở to đôi mắt đen nghiêm túc mà nghe, Úc Thanh Hoan tiếp tục nói: "Được rồi, tôi đi đây, anh trở về ăn một bữa, rồi nghỉ ngơi cho tốt đi."
Nói xong, thanh toán tiền xe, kéo cánh cửa một bước xuống xe, quay sang vẫy vẫy tay với Hoắc Cừ, rồi mau chóng biến mất trong biển người.
Hoắc Cừ lẳng lặng ngồi trên xe ước chừng một phút đồng hồ, cho đến khi người lái xe mở miệng thúc giục, lúc này mới tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Ở chỗ ngồi của Úc Thanh Hoan liếc qua một cái, anh ta bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy dán, duỗi tay bóc lên, chỉ thấy trên đó có hai hàng chữ nhỏ màu đen: Số 29 Úc Thanh Hoan.
Úc Thanh Hoan, Thanh Hoan.
Hoắc Cừ thật cẩn thận gấp lại tờ giấy kia vào balo, nghĩ nghĩ thế nào lại lấy ra, vô cùng quý trọng mà gấp lại, bỏ vào túi trong bên người.
Tác giả có lời muốn nói: Hoắc Cừ: Ủy khuất khuất QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top