Chương 1

Edit by Carrot.

Hiện trường thử vai an tĩnh, không khí thập phần khẩn trương, dường như có một dòng nước ngầm chảy róc rách qua.

Các diễn viên đến thử vai đều cầm kịch bản của chính mình, giành giật từng giây vùi đầu đau khổ đọc, hiện trường giống như trước kì thi các học sinh ôm chân Phật (cầu may).

Chỉ có Úc Thanh Hoa mặt không có biểu tình đứng ở nơi đó, một bộ dáng ngu ngốc, ngay cả kịch bản trên tay rơi xuống lúc nào cũng không biết, không hề phù hợp với không khí nơi đây.

Tuy là như thế, nhưng làm cho không ít cô gái phải đỏ mặt nhìn trộm.

Giới giải trí không thiếu người lớn lên đẹp, Úc Thanh Hoan lại không chỉ có thể dùng từ đẹp để hình dung. Cậu mi cốt tinh xảo, mũi cao thẳng, một đôi mắt đào hoa đặc biệt xinh đẹp, con ngươi vừa đen vừa lớn, mang vẻ trong sáng mà lại có thần, phảng phất như một dòng nước suối trong trẻo, cùng với rèm mi dài đậm cong ra một độ cung xinh đẹp. Có thời điểm, đuôi mắt hơi hơi cao lên, phong lưu lại đa tình, còn mang theo một cổ tử không nói rõ hương vị.

Hơn nữa hắn dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, chỉ cần đứng một chỗ, nơi đó chính là một phong cảnh không nỡ bỏ qua.

"Thanh Hoan, đây là trận chiến đầu tiên vào giới giải trí  của cậu, nhất định phải biểu hiện thật tốt!" Người đại diện Vu Hâm lại không có tâm tình thưởng thức nghệ sĩ nhà mình, hắn khom lưng nhặt lên vài tờ giấy, nhét vào trong tay Úc Thanh Hoan, lại dặn dò tiếp một trận, "Đợt lát nữa đến lượt cậu, ngàn vạn lần không được khẩn trương, cậu hiểu không? Cứ coi như những giám khảo kia đều không tồn tại! Tôi ở bên ngoài cổ vũ cậu."

Hai mắt Úc Thanh Hoan nhìn thẳng tắp phía trước như cũ, một chút phản ứng cũng không có.

Vũ Hâm cũng không hề cảm thấy kỳ quái, cho rằng cậu bị trường hợp trước mắt chấn động rồi, vỗ vỗ cánh tay hắn, ân cần mà nói: "Thanh Hoan à, khởi điểm của ngươi cao hay thấp, điều phụ thuộc vào trận chiến ngày hôm nay."

Lúc này, Úc Thanh Hoan rốt cuộc phản ứng lại, ánh mặt ngưng lại một chỗ trên mặt, mở miệng với tiếng nói khô khốc, "Vu ------- Hâm?"

Ngắn ngủn hai chữ, hắn nói ra lại thập phần gian nan, giống như một cỗ máy kiểu cũ hoạt động, kẽo kẹt kẽo kẹt bắt đầu hoạt động.

"Tổ tông của tôi!" Vu Hâm vỗ đùi, hắn đối với loại trạng thái không chú ý này (của Úc Thanh Hoan) cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhịn không được đem cậu túm tới một góc, dán lỗ tai cậu, vội vàng nhỏ giọng: "Nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình, đạo diễn cũng không để ý việc cậu là người mới hay không, cơ hội lần này là anh vất vả tranh thủ cho cậu, bỏ lỡ lần này liền không cơ hội nào tốt hơn nữa. Cậu nhìn những người tới thử vai đi, còn có vài người tiểu sinh tuyến hai, cậu là một người mới, không biểu hiện tốt, lấy cái gì tranh đấu với người ta....."

Vũ Hâm ở bên tai không ngừng lảm nhảm, Úc Thanh Hoan lui về phía sau một bước, dựa vào mặt tường lạnh lẽo, dùng một ánh mắt không thể tin được, chậm rãi, cẩn thận quét một vòng xum quanh, rồi sau đó hung hăng nhéo đùi mình một cái.

Đau đớn chỉ một chút thoáng truyền khắp toàn thân đến tim, Úc Thanh Hoan nhắn mắt lại, lần thứ hai mở mắt ra, hình ảnh trước mắt không có gì thay đổi.

Cậu thực sự trọng sinh!

Đang ở đỉnh cao giới giải trí, trọng sinh trở về mười năm trước, khi mình mới 21 tuổi, thời điểm mới vào giới giải trí.

Đến nơi này, chính là nơi đạo diễn Lưu Gia An nổi tiếng chuẩn bị bảy năm: Hiện trường thử vai "Một đường sinh tử".

Đây là một bộ phim điện ảnh về đề tài bác sĩ, vì năm đó là thời điểm thể loại điện ảnh tình yêu thanh xuân đang được yêu thích, nên không được xem trọng nhiều. Rất nhiều người trong tối ngoài sáng trào phúng, nói Lưu Gia An hết thời, đã không theo kịp trào lưu giới giải trí.

Sau khi phim điện ảnh chiếu, mọi người đều đang chờ xem Lưu Gia An bị chê cười, chờ phòng bán vé hắn nằm liệt giữa đường (aka ế). Nhưng mà không ai nghĩ đến, "Một đường sinh tử" ở tình huống suất chiếu ít, một đường lội ngược dòng, cuối cùng giành lấy 55 triệu tiền phòng vé mỹ mãn mà khép lại, trở thành hắc mã phòng vé năm đó. Cho đến nhiều năm sau, còn thường xuyên bị người ra lôi ra bàn tán.

Úc Thanh Hoan tới thử vai chính là vai nam 3 Diệp Thịnh, một người bác sĩ trẻ tuổi có gia cảnh tốt.

Diệp Thịnh bị cha mẹ chiều đến kiêu căng tùy hứng, cực kì tham sống sợ chết, trong tình huống ở bệnh viện làm sai danh sách, mơ màng hồ đồ đi chi viện chiến địa. Ở hoàn cảnh khổ cực chậm rãi lột xác, cuối cùng vì cứu một cô gái địa phương, bị đạn bắn trúng mà chết.

Nhân vật này giả thiết chính là cao phú soái, hình tượng được tạo ra rất được yêu thích, hơn nữa thêm vào áo blouse trắng, đây thực sự là một thế hệ nam thần mới. Tuy nói phần đầu phim không được nhiều người yêu thích, nhưng cuối cùng kết cục bi thương, vì thế mà tô lên một nét bút nồng đậm rực rỡ. Bảo đảm người xem qua, ấn tượng sẽ khắc sâu.

Cho dù cuối cùng điện ảnh nằm liệt giữa đường, nhưng người quan tâm tới danh khí của Lưu Gia An, không lo đánh không vang thanh danh. Cũng đúng là bởi vậy, Vu Hâm mới đặc biệt coi trọng lần thử vai này của Úc Thanh Hoan, thậm chí còn tự mình tới cùng cậu.

Đời trước, Úc Thanh Hoan đúng là cũng tới thử, nhưng không có được vai.

Lưu Gia An đánh giá cậu là:"Kỹ thuật diễn ổn, cảm nhận không đủ."

Úc Thanh Hoan từ nhỏ đã ưu tú, tuy mới vào giới giải trính, nhưng tâm khí cao ngạo, cho rằng mình nhất định sẽ được chọn, không nghĩ rằng kết quả lại đánh rớt, kiêu ngạo bị đánh đổ, thiếu chút nữa bị bệnh trầm cảm, một thời gian dài sau này mới trở lại bình thường.

Động tác của cậu làm Vu Hân hoảng sợ cho rằng mình gây cho cậu áp lực quá lớn, vội vàng kéo cổ tay cậu, giọng nói cực kì cẩn thận, còn mang theo một phần thử, "Thanh Hoan, cậu đừng nghe anh nói bừa, lần này thử vai coi như là luyện tập trước, trước tiên quen thuộc với giới giải trí, ha!"

Úc Thanh Hoan cúi đầu nhìn Vu Hâm bộ dáng cẩn thận, lòng ấm áp dễ chịu. Đem kịch bản tùy ý ném lên ghế bên cạnh, bỗng nhiên nói: "Anh, chúng ta trở về đi, nhân vật này không thích hợp với em."

Đời trước, đối với giới giải trí, Úc Thanh Hoan cũng không có điều gì tiếc nuối. Giải thưởng đều bị cậu giành hết, giữa vòng điện ảnh cơ bản đều có hình ảnh cậu, thậm chí cậu còn có một lượng fans nước ngoài khổng lồ.

Người ta nhìn thấy cậu, đều tôn trọng mà gọi một tiếng "Úc ca", có thể coi là công thành danh toại.

Chỉ có duy nhất một điều không hoàn mỹ, vào giới giải trí mười mấy năm, cậu chưa từng có cơ hội nói chuyện yêu đương! Thậm chí đối tượng để ý cũng không có!

Úc Thanh Hoan trời sinh cong, về sau tiến vào giới giải trí, nơi nơi đều có người nhìn vào, tất cả mọi người đều đang đợi hắn từ đỉnh cao ngã xuống. Vì tiền đồ của chính mình, cậu nghe theo sắp đặt của công ty, nghe lời người đại diện, đối với tất cả mọi người điều duy trì khoảng cách an toàn, chưa bao giờ dám vươt qua dù chỉ một chút. Thế cho nên thẳng đến khi chết đi, vẫn còn là một lão xử nam! Nói tiếp quả thực thật mất mặt!

Sau khi trọng sinh, chỉ có ngắn ngủi trong một đêm, Úc Thanh Hoan cũng đã nghĩ kĩ rồi.

Phắn con mẹ nó hình tượng! Phắn con mẹ nó tiền đồ! Thật vất vả sống lại, cậu chỉ nghĩ tới nói chuyện yêu đương!

Cậu không có hứng thú đi lại con đường giải trí ở đời trước đã trải qua một lần, sau này cậu nghĩ, cậu có thể đẩy hết công việc đi, tận lực không xuất hiện trước mắt công chúng, chờ đến 5 năm kết thúc hợp đồng cùng công ty xong, liền lập tức ra khỏi giới giải trí.

Dù sau cậu muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn bằng cấp có bằng cấp, không lo không tìm được việc.

Con người đều suy nghĩ giống nhau, bình an, đơn giản, tìm một người yêu hợp lý cùng nhau sinh sống, trước mắt đây chính là ước mơ lớn nhất của Úc Thanh Hoan!

Nghe vậy, Vu Hâm giật mình hoảng hốt:"Trở về cái gì mà trở về! Hôm nay cậu dù có diễn thành một cái cọc gỗ, cũng phải lên diễn cho anh!" Cho rằng nghệ sĩ nhà mình luống cuống, Vu Hâm ở trong lòng âm thầm cân nhắc, chờ lúc sau trở về nhất định phải lập một bảng kế hoạch, rèn luyện cho cậu một tố chất tâm lý tốt, bằng không về sau làm sao đối mặt với ánh đèn flash.

"Anh, nghe em nói." Thanh âm của Úc Thanh Hoan thật sự rất dễ nghe, âm sắc thanh thấu, không nhanh không chậm, không tự giác làm cho người khác cảm thấy yên tĩnh. "Em không phải sợ hãi, ngày hôm qua em đã cẩn thận cân nhắc kịch bản một lúc, nhân vật Diệp Thịnh này, phần trước em còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng phần sau, lấy kỹ năng diễn xuất của em mà nói, khẳng định không được."

Đối với Vu Hâm, Úc Thanh Hoan là thật sự cảm kích,. Người này tuy rằng xảo quyệt, nhưng lại đối xử với cậu thật tâm. Xem cậu không cha không mẹ, dù là khi nào cũng chiếu cố cậu vài phần.

Nhưng Úc Thanh Vân lại không thể cùng anh ta ở chung lâu được, sau khi thử vai "Một đường sinh tử" vài tháng, thời điểm Vu Hâm đưa nghệ sĩ nổi tiếng nhất của anh ta tới phim trường, bị tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ. Úc Thanh Vân cũng không được nhìn mặt anh ta lần cuối.

May mắn, cơ hội lại tới một lần nữa.

"Anh, em cảm thấy hiện tại quan trọng nhất là mài dũa bản thân, chờ đến sau khi có kỹ thuật thành thục, lại tìm phim điện ảnh phù hợp cũng không muộn, nếu không chỉ có thể liên lụy người cả một đoàn phim."

Úc Thanh Hoan nghiêm trang nói hươu nói vượn.

"Cậu đừng ăn nói lung tung với anh!" Vu Hâm trừng mắt, trên mặt tràn đầy biểu tình không đồng ý. Rốt cuộc cơ hội khó có được, tuy rằng xa vời nhưng trong lòng anh ta vẫn là mang một tia hi vọng với Úc Thanh Hoan.

Vu Hâm không biểu hiện ra điều gì khác thường, nhưng với hiểu biết của Úc Thanh Hoan đối với anh ta, vẫn nhạy bén bắt được trong mắt anh ta một tia chần chờ. Ngay tức khắc rèn sắn khi còn nóng, càng thêm chân thành khuyên nhủ anh ta, đến mức bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân cũng không làm cho cậu để ý đến.

Vu Hâm bị Úc Thanh Hoan làm cho trong lòng lộn xộn, hơn nữa đưa lưng hướng về phía người đến, cũng không còn tâm trạng mà quay đầu lại.

Hai người nói chuyện một thời gian dài, Úc Thanh Hoan giọng nói mang theo kiên quyết, vẫn không thể làm Vu Hân động tâm.

Người thử vai còn lại không còn mấy người, cuối cùng cũng đến lượt Úc Thanh Hoan. Cậu nhìn số báo danh trong tay mình, lại bẻ xà đi xuống, phỏng chừng sắp đến lượt mình.

Cậu có thể khẳng định, lấy kĩ năng hiện giờ của cậu, đừng nói là nam ba, tranh nam chính cũng không có vấn đề gì. Nhưng cậu không thể đi thử vai, điệu thấp, lặng lẽ rời khỏi giới giải trí, mới là ước nguyện ban đầu của cậu.

Đang có ý định không ngừng cố gắng, tiếp tục lay động Vu Hâm, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tán thưởng. "Tiểu tử thật không sai! Hiện tại có thể giữ vững sơ tâm* diễn viên không nhiều lắm!"

(*sơ tâm: tâm nguyện ban đầu.)

Úc Thanh Hoan cùng Vu Hân nghe tiếng liền quay qua, ánh mắt đồng thời trợn to, người tới đúng là đạo diễn "Một đường sinh tử", Lưu Gia An!

Lưu Gia An vốn là ra ngoài hít thở không khí, hôm nay có rất nhiều diễn viên tới thử vai, nhưng không một ai có thể làm cho ông hài lòng! Hoặc chính là dầu mỡ õng ẹo tạo dáng, hoặc là cố ý bày ra cơ thể rắn rỏi nhìn cái hết muốn ăn.

"Một đường sinh tử" của ông bị trù thật nhiều năm, vì để chính mình có quyền khống chế, ngay cả nguồn đầu tư cũng được chọn lọc cẩn thận, càng đừng nói đến diễn viên.

Chính ông tự biết, trước mắt thử vai điện ảnh nam ba, tuyệt đối sẽ không có diễn viên đại bài tới thử vai.

Kĩ thuật diễn tốt với không tới, có thể mời đến ông cũng không nghĩ đến.

Lưu Gia An càng nghĩ càng bực bội, người thử vai kế tiếp dứt khóa không nhìn đến. Vốn định đánh cược vào da mặt, vận dụng quan hệ của chính mình tìm đến một diễn viên hợp lý tới biểu diễn hữu nghị, không nghĩ tới vừa lúc gặp được Úc Thanh Hoan cùng người đại diện của cậu đang nói chuyện.

Tiểu tử lớn lên khí có khí chất, quan trọng nhất chính là, còn không bị danh lợi che mờ mắt, kĩ thuật diễn thiếu một chút nữa, nhưng có ông ở đây, tổng thể có thể dạy dỗ cậu được. Huống chi diễn viên mới không có thành tích lại nghe lời chịu học, so với việc dùng giao tình mới đến một đại danh bài tốt hơn nhiều!

Dường như là trong chớp mắt, Lưu Gia An ở trong lòng liền đưa ra quyết định.

Ông nhìn xem số báo danh của Úc Thanh Hoan, lại đem cậu đánh giá tổng thể một phen, trong lòng nơm nớp lo sợ tính toán muốn mở miệng hỏi han, bỗng nhiên nói: "Kỹ thuật diễn không thể đóng cửa mài dũa, so với việc đó, đi theo một đạo diễn tốt quan trọng hơn."

Dừng một chút, mỉm cười cùng cậu đối mặt, "Tôi ở chỗ này xem đã một thời gian dài, tiểu tử thông thấu, không cần thử, nhân vật này chính là của cậu."

Úc Thanh Hoan: "???"

Vu Hâm: "!!!"

Tác giả có lời muốn nói: Ngây thơ tâm hồn thiếu nữ công X cẩm lý chịu thụ (toi cũng không biết edit câu sao cho hợp lý luôn á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top